Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Jungkook chọn thoả hiệp và sẽ luôn thoả hiệp dù thân mình có phải chịu chằng chịt những vết thương. Chỉ cần người ấy là Jimin. Cậu đứng giữa giông bão nhưng tâm hồn và ý chí cậu kiên định với một điểm tựa là niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Điều tốt đẹp nhất trong đời cậu là gặp được Jimin.

Hai người vẫn giữ tư thế trán chạm trán. Jimin vẫn chưa thể cất tiếng thành lời. Anh nhắm chặt đôi mắt còn đẫm lệ, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ người nhỏ tuổi hơn, đôi tay bấu víu lấy vạt áo khoác của cậu, siết đến trắng bệch.

Lúc này bỗng trong đầu anh vang lên một câu hỏi:

Sao cứ phải khổ đau như thế này?

Anh tưởng mình mới là kẻ kiên cường, trong khi thực ra Jungkook dũng cảm hơn anh nhiều lắm. Cậu dám nghĩ, cũng dám làm. Cậu dám giận anh và cũng dám tha thứ cho anh.

Cậu dám không buông bỏ tình yêu này.

"J-Jungkook" Jimin khàn giọng và được Jungkook ôm vào lòng. "Xin lỗi em"

"Em không muốn nghe cái này" Tuy không thấy được nhưng từ cách nói, anh biết chàng trai đang nhíu mày.

"Anh thừa nhận mình luôn chạy trốn, xin lỗi vì đã bỏ lại em" Anh tiếp tục.

"Jimin!" Jungkook hơi gắt lên, cậu buông tay, định rời ra nhưng lại bị anh giữ chặt.

"Anh chưa bao giờ ngưng nhớ em, Jungkook à..."

Hai thân thể kề sát nhau không một kẽ hở. Jimin cảm nhận được lực tay khoẻ mạnh của thanh niên, cậu ôm chặt lấy anh, để anh nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực rắn rỏi.

Jimin thở hắt ra, tựa như vừa trút bỏ được điều gì.

 "Cái ngày gặp lại em đầu năm học, anh đã muốn lao đến và ôm chặt lấy em...

Nhưng anh quá hổ thẹn... Sau tất cả, anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng..."

Anh lại thấy Jungkook cựa quậy.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em" Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng mơ chúng ta chung một chỗ, ở nơi chỉ có hai người.

Anh thấy chàng trai cứng người. Lần này cậu nhất quyết thoát khỏi chiếc ôm, một mực muốn nhìn mặt anh.

Jungkook có một đôi mắt đẹp, to tròn và trong sáng. Lúc này đây, anh thấy trong đôi đồng tử đen láy chứa chan đầy những cảm xúc hỗn loạn...

Nhiều nhất là mừng vui, và tình yêu.

Anh nâng niu khuôn mặt chàng trai trong lòng bàn tay, dùng ngón cái lau đi từng giọt lệ bắt đầu lăn trượt xuống khỏi mi mắt cậu.

"Anh cần thời gian..." Anh thổ lộ "Bé cưng à, đợi anh một chút được không?"

"Đợi bao lâu nữa đây?" Cậu trai hỏi nhỏ.

"Một chút thôi... Đợi anh sắp xếp cho đủ ngôn từ, đợi anh... Gặp lại một số người..."

Đợi anh về lại nơi khởi nguồn của tất cả những hỗn độn này, thẳng thắn đối mặt với nỗi đau của mình.

"Em không thể giúp gì sao?" Anh thấy cậu trai bắt đầu lo lắng đến nhíu chặt chân mày.

"Có chứ..." Anh gật đầu "Có chứ... Anh có thể nhờ em ôm chặt anh được không?"

Ôm chặt anh, cho anh thấy anh còn có hi vọng với cuộc đời này.

"Anh đã thật sự hiểu được chưa?" 

"Hiểu rồi"

Hiểu rằng Jungkook sẽ không bao giờ buông tay anh.

"Vậy... Anh có biết sau ngày hôm ấy ở quán em đã đi đâu không?"

Jimin cứng người.

"Em đi gặp cậu ta"

Anh trân trối nhìn Jungkook.

"Jimin à, video thi tuyển vào Viện Nghệ thuật Paris của Baek Hajoon vẫn còn ở trên trang web" Cậu cụp mắt, kéo tay Jimin xuống và nắm chặt trong tay mình "Không có sai sót gì, Jimin ạ... Dàn dựng sân khấu không có điểm nào đáng chê"

Jimin vô thức cắn chặt môi.

"Nhưng không toát ra hồn người" Anh nghe được từ giọng Jungkook một cảm giác khác "Kẻ ăn cắp thì có thể ra cái hồn gì"

Cậu cười khẩy, cảm thấy khinh bỉ không thôi. Tỏ vẻ mình là một bông hoa cao quý mà bản chất lại là kẻ ăn cắp hèn mọn đến tận cùng. Từng bước chân, từng cử động tay, từng lần cơ thể uốn lượn trong chiếc video dài 5 phút ấy khiến cho cậu chẳng nói nên lời. Đó là điệu múa ngày nào xem cậu cũng không ngán, là điệu múa có giá hàng trăm giờ đổ mồ hôi lẫn nước mắt của Jimin trong phòng tập.

Là thành quả và sức sáng tạo của anh.

Nhưng bằng cách nào đó lại bị một kẻ xấu xa tước đi mất,  kẻ đó lại chính là Baek Hajoon, người mà Jimin từng coi như bạn tốt và trao rất nhiều niềm tin.

"Cậu ta đương nhiên không nhận là mình ăn cướp" Jungkook thấy rất nực cười "Còn khóc lóc nói với em là anh đã đồng ý rồi"

"Anh đã đồng ý sao, Jimin? Anh nguyện ý sao?

Em có thể cho anh thời gian và đỡ lấy anh, nhưng em sẽ không khoanh tay đứng nhìn như thế.

Em có quyền được biết, nếu anh nói anh còn yêu em"

Cậu cúi người, lần lượt hôn lên hai mu bàn tay của Jimin.

"Đừng sợ, tin tưởng em"

Nếu ngã, hãy cứ ngã vào vòng tay em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro