Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Kim Taehyung lại im lặng, y rũ mắt, mãi lúc sau mới lại bật ra một tiếng cười khẽ khàng, y lơ đễnh nhìn về phía Jungkook đang ngồi cách đó không xa.

"Cậu nhóc có vẻ không nhớ cậu như cậu nhớ nhóc ấy đâu nhỉ?"

Mặt Jimin vẫn lạnh, chỉ là nắm tay hơi siết lại, ánh mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Anh không nghi ngờ tình cảm của Jungkook, chỉ là anh sợ, sợ câu hỏi của Kim Taehyung, sợ sự nhiệt tình của người ấy theo ngày tháng mai một dần. Thế mà vô lý làm sao, anh lấy đâu ra tư cách để sợ? Một khi đã quay lưng bước đi là đã chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả, vậy thì còn lý do gì để sợ nữa đây?

Nhìn qua thì giống như hai người chỉ nói chuyện bình thường, nhưng từng câu từng chữ của Taehyung và nhịp tim đập dồn của Jimin lại không bình thường như thế. Bầu không khí ở đây không được ấm áp như bên kia, nơi có cậu em mới nhập hội được vây quanh bởi các anh lớn.

"Trong số tất cả những người ở đây, tôi là người hi vọng cậu sống hạnh phúc nhất" Taehyung tiếp tục "Nhưng cậu sống chẳng vui tẹo nào"

Y lắc đầu.

Hơn ai hết, y hiểu Jimin hơn ai hết, y biết anh muốn gì, y biết anh cần gì, nhưng y không hiểu nổi Jimin đang làm gì. Gặp anh ai cũng thích, bởi người này cả ngày rực rỡ như mặt trời ban trưa, như quả cầu lửa hừng hực không bao giờ tắt.

Chưa một ai thấy anh thất vọng, chưa một ai thấy anh tức giận, chưa một ai nhìn thấy anh buồn.

Ai cũng nghĩ anh đang sống một cuộc đời tuyệt vời, với đủ những thành tích đáng ngưỡng mộ, với những người bạn tốt, thế nhưng..

"Cậu thật sự hạnh phúc ư?"

Jimin nhếch môi, không nói.

"Tình yêu ạ" Taehyung một tay giữ vai anh, tay kia nắm lấy cằm anh để hai người mặt đối mặt "Chúng ta không phải là những con rối"

"Suy nghĩ kỹ, không cần vội" Y buông tay, vỗ nhẹ vai anh rồi đứng dậy rồi bước nhanh về phía bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Seokjin, vòng tay ôm eo người ta. Seokjin không phản ứng gì, để mặc cho cả người bị y đè nặng, chỉ là ánh mắt nhìn y dịu dàng đi thật nhiều.
.
.
.

Min Yoongi vẫn luôn im lặng ngay từ đầu, anh ngồi giữa mọi người, đưa mắt nhìn Jimin đang ngồi cách đó không xa, trầm mặc. Jung Hoseok ngồi cạnh anh cũng rơi vào suy tư.

"Không ảnh hưởng quá trình làm việc là được" Kim Namjoon lén vỗ vai hai người.

"Aiii, tự dưng anh lại nghiêm túc thế làm gì?" Kim Taehyung bỗng lên tiếng, nhìn chăm chú Seokjin.

"Nhóc, không cần căng thẳng, bọn anh cũng không ăn thịt chú mày" Taehyung lại nói, lần này là với Jungkook.

Jungkook cười cười, cậu cụp mắt, lại im lặng một hồi lâu.

"Ơ anh có làm gì đâu!" Seokjin lắc đầu cười. Câu hỏi bâng quơ thôi mà.

Mối quan hệ giữa người với người, tình bạn và tình yêu, làm thế nào để bắt đầu, để duy trì và phát triển, để nếu có lỡ kết thúc thì còn biết cách mà kết thúc? Phải có yếu tố nào đây? Jimin khi gia nhập Hội sinh viên cũng phải đối mặt với cái kiểu hỏi như không hỏi này.

"Bọn anh chả ai giống ai, cũng chẳng ai giống bọn anh, thế nên anh cũng thấy lạ, tại sao mình lại chơi được với mấy đứa này nhỉ?"
.
.
.

"Thôi muộn rồi" Namjoon đứng dậy, anh nhìn đồng hồ và hỏi Jungkook: "Em biết ký túc xá kín phòng chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Thế có ý định ở đâu chưa? Như em đã thấy ở đây không ai ở trong ký túc xá trường, có Yoongi hyung và Jimin là hai người đang sống một mình, em có thể ở với một trong hai người này"

Jungkook nhìn Kim Namjoon, hơi ngại mà trả lời: "Có phiền mọi người quá không ạ?"

"Không phiền đâu, Jimin nhỉ?" Min Yoongi lúc bấy giờ mới lên tiếng, anh nhìn Jimin còn ngồi cách mọi người một khoảng, nhướn mày.

"Không phiền, em thấy anh mới là người thấy phiền đấy hyung" Jimin nhếch môi, đứng dậy đi đến chỗ mọi người đang ngồi.

Min Yoongi nhún vai.

"Hai cái người này lại bắt đầu đấy" Hoseok ngán ngẩm, anh vỗ vai Jungkook, cười với cậu: "Yoongi hyung phải làm nhạc, nên có lẽ hay thức khuya, lúc ảnh đang bận thì đừng ai làm phiền. Jimin thì hay đi dạy, không ở nhà nhiều"

"Yoongi hyung ở ngay tầng dưới, chỗ này chỉ có Jin hyung với ảnh là có tiền ở thôi" Kim Taehyung lười biếng nói chuyện, thế mà làm mọi người phải buồn cười.

"Cậu thì không ở đây à?" Jimin liếc y. Kim Taehyung không để tâm, y tiếp tục: "Còn lại ở chỗ khác cũng ngay gần trường, anh nghĩ cậu nên sang ở với Jimin đi, Jimin không phiền đâu, Jimin nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro