Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

☆ Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu ☆

Năm Jungkook lên sáu, bố mẹ cậu vì phải đi công tác xa nhà mà gửi cậu đến nhà dì. Người dì ruột đáng nhẽ ra nên thương yêu đứa cháu trai mang một phần dòng máu với mình ấy, thực chất lại chẳng hề thích cậu. Cô ta đã luôn ngầm ghen tị với người chị gái may mắn của mình, ghen tị vì chị xinh đẹp hơn, ghen tị vì chị thành công hơn, ghen tị vì chị lấy được một người chồng tốt, còn sinh được một đứa con trai thật đáng yêu. Trong khi đó, cô ta chẳng có gì cả. Sự căm ghét cứ mỗi ngày một lớn, để rồi sau lưng chị, cô ta trút mọi cơn giận lên đầu cháu trai.

Mà đứa trẻ trời sinh nhạy cảm, cứ như vậy lặng im chịu mọi hậu quả của biết bao ức chế từ người lớn. Cậu chẳng dám lén gọi cho mẹ, cũng chẳng dám phản kháng. Cậu ấm ức nín nhịn, mọi đớn đau nuốt cả vào trong, suốt một năm trời làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm dì khó chịu, sẽ chửi mình, mắng mình.

Hành động của người dì càng ngày càng quá quắt, còn cậu bé vốn đã rụt rè càng thu mình lại, để rồi đến đỉnh điểm của cơn ác mộng, đeo bám cậu đến tận khi trưởng thành.

"Thằng điên này!" Người phụ nữ rú lên, hai mắt nhuốm đầy lửa giận. Đồ ăn hại, dám làm vỡ bộ tách cô ta yêu thích nhất. Đứa cháu trai cô ta nhìn vốn không vừa mắt lại càng thêm đáng ghét, tại sao trông lại giống mẹ nó như vậy, tại sao như vậy? "Mày gắn lại ngay cho tao! Gắn lại ngay cho tao!!"

Cậu bé mặt mũi trắng bệch bị dúi ngã lên đống mảnh vỡ sắc nhọn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi, trái tim cậu nhảy thình thịch trong lồng ngực, trong đầu vang lên chỉ toàn những thứ cay nghiệt phát ra từ miệng người dì, những từ ngữ ấy cậu không hiểu hết, nhưng cậu biết chắc chắn chẳng phải lời tốt đẹp.

"Con xin lỗi dì, con- con sai rồi!"

Người phụ nữ khinh miệt nhìn đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, sự chán ghét lại càng dâng tràn.

"Mày cũng biết xin lỗi đấy à? Tao cho mày xin lỗi! Tao cho mày xin lỗi đây này"

Đứa nhỏ bị đạp đau đến quặn người, miệng không ngừng cầu xin, thế mà càng xin lại càng hứng thêm thật nhiều những cú đánh.

Nhớ mẹ quá, chẳng biết bao giờ mẹ mới về? Mẹ sẽ không cay nghiệt như thế, không mắng chửi cậu, không đánh đập cậu. Mẹ sẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, nói rằng cậu rất ngoan.

Cậu cứ như vậy, nghĩ về mẹ, nghĩ về bố, và rồi thiếp đi.

Jimin ngồi xổm xuống trước mặt chàng trai, khẽ khàng đón lấy những mảnh sứ sắc nhọn còn đang nằm trên đôi tay run rẩy của cậu. Đầu Jungkook cúi gằm, thế nhưng Jimin vẫn có thể thấy rõ những giọt lệ trĩu nặng rơi tí tách trên đống tách vỡ nát. Ngón tay cậu không biết từ lúc nào xuất hiện một vết cứa, ứa ra giọt máu đỏ tươi. Jimin giật lấy một chiếc khăn giấy từ chiếc bàn gần đó quấn lên chỗ bị thương ấy, không nói một lời nắm lấy cả hai bàn tay cậu. 

"Anh đây mà"

Jungkook giật mình nhìn Jimin nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng ve vuốt, tai nghe được thanh âm mềm mỏng của anh, vẫn còn như xưa tựa như chưa từng thay đổi. Nỗi tủi thân lại được dịp tuôn trào, trước mắt lại thêm mờ mịt.

Jimin dịu dàng nâng cằm cậu, nhìn thấy hai gò má đẫm nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe. Anh bỗng dưng cảm thấy thật xót xa, đau lòng không ngừng tự hỏi, không biết mấy năm này cậu đã trải qua thế nào. Nỗi ám ảnh trong cậu dường như chẳng nguôi được bao nhiêu. Anh ôm lấy thanh niên, bàn tay nhè nhẹ vuốt dọc lưng cậu. Cậu trai như một đứa trẻ, im lặng cuộn cả thân mình to lớn trong vòng tay anh, nước mắt lăn dài đến tận cằm, chạm vào cổ áo anh. 

"H-Hyung.." Cổ họng nghẹn ngào, chật vật mãi mới thốt ra được một tiếng. Đã lâu lắm rồi cậu chưa yếu đuối như vậy, kể từ ngày hôm ấy. Jimin là chốn an yên của cậu, cho dù bây giờ đây, cách xa, gặp lại, thì sự tồn tại của anh vẫn như thế, vẫn luôn an ủi vỗ về trái tim đang yếu mềm của cậu.

Jimin cầm lấy mảnh sứ vỡ từ tay cậu để sang một bên, dìu cậu ngồi lên một cái ghế ngay gần đó.

"Quản lý.." Lee Dowoo đứng một bên từ nãy tới giờ, vừa định mở mồm đã bị chị gái bịt miệng, cậu ta trố mắt ra hiệu "Em tưởng chị đi rồi cơ mà?". Dohee lắc đầu, lôi cậu ta ra chỗ khác.

"Cái cậu Jungkook kia, sao làm vỡ có một hai cái tách trà thôi mà lại khóc đến mức độ này thế?" Dowoo thắc mắc, không thể nào hiểu nổi.

"Im" Dohee nhíu mày, vừa nói vừa lôi thằng em ra khỏi cửa tiệm "Cái thằng này em có bớt nhiều chuyện đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro