Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tên Của Hồn Ma

Chương 8: Tên Của Hồn Ma

Sau khi chơi bài cả buổi chiều thua thảm hại , may mà con ma kia hắn không cần tới tiền , nếu mà hắn là người chơi tiền thì cô có mà bán cả gia tài đi mất .

Chơi xong một lúc cô vẫn không cằm thở dài, còn hắn thu dọn tú lơ khơ.

Bỗng có tiếng động sau lưng làm cô giật mình , đáng ghét .

Cô nói:

- Này sao anh có thể hiện hình .

Nói xong cô mới nhớ nhìn ra khe cửa sổ bên ngoài trời đã tối , là do cô mãi mê buồn phiền vì chơi bài thua mà không để ý.

Hắn ta luồn dang tay ôm cô vào lòng một cách tự nhiên thì thầm vào tai cô :

- Tại em thua nhiều nên không thèm để ý trời tối , ngoan sau anh sẽ không cố tình thắng e nữa !

Hừ hắn lại bắt đầu tự cao tự đại rồi ai cần hắn nhường ,cô quay lại lườm hắn

- Ừ biết là trời tối anh có thể hiện thân ,nhưng mà anh có thể hiện trước mặt tôi đừng bất chợt sau lưng như thế , tôi là người yếu bóng vía .

Hắn cười thầm trong bụng cô là người yếu bóng vía , mà sống cùng được với hồn ma như anh còn lên tiếng quát anh cơ đấy .

Hắn lắc đầu tay vuốt tóc cô rồi nói :

- Tối nay tôi sẽ làm thịt bò bít tết cho em .

Cô sáng mắt nghĩ tới đồ ăn ngon , hôm nay cô thật là có phúc vết thương nhỏ trên trán mà cô được đãi ngộ như quý cô . Cô ra sức gật đầu .

Hắn hôn nhẹ lên má cô làm cô đỏ ửng mặt rồi mới buông cô ra mở tủ lạnh lấy thịt bò.

Hình ảnh của hắn đứng dưới bếp động tác tao nhã ướp gia vị vào miếng thịt bò còn đẹp hơn hình ảnh lúc đồ ăn gia vị bay trên không buổi sáng .

Hắn đứng đó bóng hình cao lớn , đôi chân thẳng tắp , khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc nghiên cứu đồ ăn gọn gàng đẹp mắt .

Cô chống cằm nhìn hắn ánh mắt mơ màng , trước kia cô không thuộc người háo sắc một mình cô có cuộc sống đơn giản nhàm chán thậm chí cô rất cô đơn . Đào Minh yêu cô 5 năm nhưng chưa từng thấy anh ấy xuống bếp mỗi lần ăn đều ra ngoài .

Nghĩ tới Đào Minh cô lại nhớ không biết tai nạn hôm qua như thế nào . Cô không dám nhắc tới một chữ trước mặt hắn thậm chí chữ " Đào " lỡ hắn tức điên lên thì có lẽ cô phải nhập viện vì trấn thương sọ não .

Món bò bít tết thơm phức có 3 phản sống 1 phần chín nóng hổi nhanh chóng được đưa tới trước mặt cô , còn có bánh mì nướng ăn kèm và khoai tay rán , mắt cô sáng trưng thèm thuồng.

Hắn đặt cô ngồi trong lòng hắn cắt thịt bò cho cô, cô nhìn thấy bàn tay rất đẹp thon dài tao nhã, nếu người khác nhìn thấy sẽ không bao giờ biết hắn rằng chỉ là một hồn ma.

Từng miếng thịt bò được cắt nhỏ rất đẹp , sau đó hắn đưa miếng thịt bò lên miệng đút cho cô ăn ,miếng thịt bò tươi ngon đủ vị mềm dai ngọt béo chuẩn vị như đầu bếp nấu " ngon quá thật tuyệt"

Bữa tối ăn xong hắn lấy quần áo cho cô tắm .

Hả " sao hắn lấy toàn màu hồng từ đồ lót tới váy ngủ , con ma này đúng biến thái hắn thích màu hồng " nghĩ vậy cô vẫn đưa tay lấy quần áo đi vào trong phòng tắm.

Ra ngoài thấy hắn đang cầm cuốn tiểu thuyết " Kiếp sau của nhà văn Marc Levy" của cô chăm chú xem .

Thấy cô ra hắn nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống vẫy tay gọi cô

- Ra đây với tôi

Lời nói của hắn nhẹ nhàng như thôi miên cô tới gần bị hắn ôm vào lòng .

Hắn nói giọng nói xa sôi:

- Trước đây em cũng rất hay đọc sách , nhưng là truyện tranh, anh thường trêu em tính trẻ con

Cô ngước lên nhìn hắn nói:

- Có phải kiếp trước tôi rất trẻ con hồi đó chắc anh rất mệt mỏi đúng không nhưng vì sao chúng ta lại chết

Khuôn mặt hắn buồn khẽ lên tiếng

- Ừ em rất trẻ con đáng yêu , lại xinh đẹp hơn nghe lời anh bây giờ . Rất hoạt bát đáng yêu

Hừ có phải bây giờ hắn chê cô .

Cô nói :

-Kiếp trước tôi đáng yêu vậy , có phải kiếp này không đáng yêu nhưng khuôn mặt tôi vẫn xinh đẹp không thay đổi.

Hắn hơi nhíu mày suy tư

Hắn nói :

-Lúc nào em cũng xinh đẹp nhưng trước kia khuôn mặt em và bây giờ rất khác nhau , không giống chút nào

Nghe hắn nói xong cô bật dậy kêu "á"

Cô nói:

-Không giống hoàn toàn không giống ư?

Nhìn thấy hắn gật đầu cô lại càng hoang mang

Cô nói :

- Vậy tại sao anh chắc chắn người yêu trước kia của tôi là anh ?

Hắn nghe cô nói rồi vuốt nhẹ nốt ruồi son hình chữ V rất to sau gáy , nghĩ tới nốt ruồi cũng lạ từ khi sinh ra đã có rồi , bố mẹ cô nói đó là điềm lành còn bảo sau này cô sẽ rất thành công hừ 24 tuổi cô vẫn chưa thấy thành công ở chỗ nào.

Hắn nói :

- Là cái này

Cô nói:

- Hử là cái này sao biết đâu rất có nhiều người có .

Hắn mỉm cười tay vẫn để lên nốt ruồi

- Lúc trước e tự ý đi xăm hình nổi màu đỏ chữ V là tên chữ cái đầu tiên của anh , trong 30 năm bất cứ gặp cô gái nào anh cũng nhìn xuyên vào gáy tìm xem, cuối cùng anh thấy em và âm thầm ẩn thân ở bên em .

Nghe hắn nói cô hơi ngây người , vì sao hình xăm đỏ không mất đi lại biến thành nốt ruồi mà tên của hắn.

Cô chợt nhớ ra tên của hắn cô còn không biết , cô chưa bao giờ thắc mắc tên của hắn vì hắn là một con ma ai mà để ý tên cơ chứ!

Cô quay ra hỏi hắn :

- Tên của anh là gì

Hắn nói

- Văn Tường , sau này nhất định em không được quên

Cô gật đầu Văn Tường cái tên nghe cũng khá hay cô lại hỏi hắn :

- Vậy còn tên kiếp trước của tôi , ba mẹ kiếp trước của tôi họ còn sống không .

Văn Tường nói :

- Tên em là Hà Yên , ba mẹ trước kia của em còn sống

Hà Yên cái tên nghe cũng rất hay .

- Vậy khi nào rảnh anh đưa tôi đi thăm ba mẹ kiếp trước của tôi

Hắn nói :

- ừ ,thôi ngủ đi muộn rồi , mai muốn đi đâu .

Cô khẽ ừ trong lòng hắn cô nói

- Tôi còn chưa nghĩ ra mai chúng ta bàn sau vừa nói xong cô chui vào trong ngực hắn ngủ ngon.

P.s. Có gì không hài lòng mọi người ý kiến tự nhiên nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: