Chương 32: Tới bến hạnh phúc
Chương 32: Tới bến hạnh phúc
Hôm nay là ngày cưới của cô ấy , ngày cô ấy làm cô dâu xinh đẹp ,cũng là ngày cuối cùng anh ở lại đây, anh không thể ở lại thế giới không thuộc về anh .
Từ hôm ở biển anh chưa từng xuất hiện trước Nhã Lâm , nhưng anh luôn bên cô rất gần rất gần , nhìn thấy cô đau anh đau , nhìn thấy cô khóc anh như muốn linh hồn mình tan biến để không nhìn thấy nước mắt của cô, mỗi ngày nhìn cô cười , cô nói , ngay cả khi cô ngủ anh vẫn luôn bên cô nhưng anh lại không dám xuất hiện trước mặt cô , anh biết chỉ cần một thời gian có lẽ cô sẽ quên được anh , nhưng anh thì vĩnh viễn không thể quên cô.
Lúc cô ốm người đàn ông đó chăm cô vụng về , nhưng anh lại gen tỵ với anh ta ,anh ta có thể cho cô mái ấm , có thể đường hoàng chăm sóc cô,rồi họ có có những đứa con, còn anh thì sao vĩnh viễn không bao giờ có được .
****
Lễ cưới của Nhã Lâm được tổ chức ngoài trời , linh đình , khách khứa đa phần nhà trai trong giới thượng lưu , Nhã Lâm chỉ còn có vài người bạn đồng nghiệp .
Trong phòng trang điểm , ba Nhã vào trong nắm tay con gái mắt ông đỏ hoe.
- Con gái , nhất định phai hạnh phúc .
Nhã Lâm khẽ gật đầu ko nói ,hạnh phúc ư lòng cô thật sự đã chết từ lâu rồi .Không có anh ấy ai có thể cho cô hạnh phúc .
Tới giờ cử hành hôn lễ ba Nhã năm tay cô đi ra ngoài lễ đường , không hiểu sao cô rất bình tĩnh khi ba cô đưa tay cô cho Đào Minh ông nói.
- Hãy mang lại hạnh phúc cho con gái ba.
Đào Minh gật đầu cầm tay cô tiến vào lễ đường nơi có linh mục làm chứng cho hôn lễ , đi được hai bước thì trời đỗ mưa rất lớn, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Văn Tường bóng anh rất lớn anh đang mỉm cười ,rồi từ từ tan biến cô giật tay Đào Minh chay theo trong mưa
- Văn Tường chờ em , Văn Tường anh đừng đi , đừng bỏ rơi em .
Khi linh hồn Văn Tường tan biến cô ngã xuống khóc lớn, sao anh ấy có thể như thế sao anh ấy lại bỏ cô. sau đó Nhã Lâm ngất đi.
Đào Minh bế cô ,cùng ba mẹ Nhã Lâm vào bệnh viện . Căn phòng có ba người ,ba mẹ cô và Đào Minh. Khi cô tỉnh dậy ánh mắt ngơ ngác , cô im lặng nhìn ra cửa sổ , ba Nhã lại gần cô gọi tên cô nhưng cô vẫn không quay lại
mẹ Nhã mặc dù tức giận nhưng khi nghe mọi chuyện từ chồng mình thì khóc vì sao con gái bà lại khổ như vậy? Bà tới cạnh nắm tay con gái cô chỉ quay lại nhìn bà rồi quay đi.
Khi bác sĩ vào , Đào Minh hỏi thăm tình trạng cô ấy , thì nghe bác sĩ nói .
- có lẽ cô ấy gặp cú sốc lớn , có thể không nhận ra mọi người trong thời gian dài , hoặc dẫn tới tâm thần phân liệt , nói xong bác sĩ quay đi.
Mẹ Nhã nghe được khóc lớn , ba Nhã tới bên an ủi, Đào Minh chỉ đứng nhìn cô .
Sau khi xuất viện cô được đưa về nhà ba mẹ, hàng ngày ba mẹ Nhã thay nhau nói chuyện chăm sóc cô, nhưng cô vẫn không nói chỉ im lặng , yên tĩnh tới lạ lùng , có 2 bác sĩ tâm lý tới đều lắc đầu .
Chủ nhật như thường lệ anh lại từ thành phố A tới đây , 5 tháng rồi cô ấy vẫn vậy không nói một từ nào với anh , Bây giờ đã sắp sang mùa hè thời tiết buổi sáng dễ chịu anh đẩy xe đưa cô ra vườn hoa .
- Nhã Lâm à, em đừng yên lặng thế ba mẹ em rất lo cho em , nếu cậu ta biết được sẽ không vui nữa em tỉnh lại đi , anh sẽ buông tay em đi tìm cậu ấy.
Nói xong anh lấy một tờ giấy đặt trước mặt Nhã Lâm , cô cúi xuống nhìn tờ giấy đột nhiên chảy nước mắt ,thấy cô có phản ứng Đào Minh rất vui.
Ba Nhã đi ra cầm theo một tấm ảnh , đó là tấm ảnh trong máy ảnh lúc của con gái ông nhìn thấy ở bờ biển , ông đã lấy và in ra ảnh , ông đưa bức ảnh đặt lên lòng cô Nhã Lâm đưa tay cầm lấy lên xem , đột nhiên cô khóc lớn vừa khóc vừa gọi tên .
- Văn Tường .
Ba Nhã giật mình vui sướng ôm cô .
- Con gái , là ba không tốt ,là ba bảo cậu ấy rời xa con , bây giờ con hãy đi tìm cậu ấy .
Nhạc Lâm có ý thức trở lại , ngơ nhác nhìn ông .
- hãy đi tới nơi mà cậu ý đã ra đi .
Nơi anh ra đi , là biển cô ý thức được là biển vội vàng lau nước mắt cầm tấm ảnh chạy đi...
**
Ra tới bờ biển cô hét lên thật to:
- Văn Tường anh ra đây đi ra với em ,đừng bỏ rơi em .
Một luồn sáng ở phía xa có hình ảnh anh cười mỉm vẫy tay cô , cô vô thức đi theo luồng ánh sáng đi mãi đi mãi tới khi thể xác cô đau đớn như bổ tung , cô mất đi tri giác . Sau đó cô tỉnh dậy một nơi rất đẹp , bao phủ một nơi ánh tuyệt đẹp , thân thể cô nhẹ bẫng nằm trong lòng Văn Tường cô ngước lên nhìn anh muốn khóc mà lại không có nước mắt :
- Văn Tường là em đang mơ có phải không ?
- Em không mơ , anh đang ở bên em .Văn tường mỉm cười với cô
- Vậy nơi này là đâu ?
Văn Tường chua đầu hôn cô rồi nói :
- Là Thiên Đường
Cô mở mắt lớn ,
- Thiên Đường ư , không lẽ em đã ...
Anh gật đầu :
- Em hối hận à
Cô lắc đầu nguầy nguậy :
- Văn Tường kiếp này chúng ta chết cùng nhau , kiếp sau chúng ta sẽ sống trọn đời bên nhau .
Có lẽ hạnh phúc không chỉ là sống cùng nhau , mà hạnh phúc là sống chết cùng nhau .
P.s: cảm ơn các bạn đã cùng buồn cùng vui với Nhã Lâm và Văn Tường . Hồi đầu khi viết cô gái NL là dựa theo cuộc sống của chính minh viết một cô gái bên người đàn ông của mình yêu anh ấy hơn 5 năm . Minhd định đi theo hướng cuối cùng Nhạc Lâm nhận ra người mình yêu là Đào Minh , nhưng bản than mình đi theo lối chuyện thì lại ko thể quay lại . Cứ tiếp tục yêu chàng ma cuối cùng cai chết của NL để giữ tình yêu Vĩnh hằng của cô ấy .
Hoàn !
Tô Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro