Chuong 31: Căn Phòng trống
Chương 31: Căn phòng trống
Trời rả rích những hạt mưa bé li ti , Nhã Lâm đứng cửa sổ ngắm xuống đường giờ này mọi người ai lấy đều hối hả , người xuống xe buýt vội xuống xe tìm chỗ trú, dòng xe tấp nập buổi sáng mưa nhỏ ,sương mù dày đặc dường như ai cũng hối hả , chỉ có mình cô trong lòng chết lặng .
Nghĩ về mọi thứ , về đám cưới của cô với người cô không yêu , mọi thứ diễm ra rất nhanh rất suôn sẻ, đồng nghiệp ngưỡng mộ cô lấy được người đàn ông bạch kim , cô lại tự cười với bản thân cuộc đời vốn thế người mình yêu mình không có được ,vậy lấy ai có còn quan trọng gì nữa .
Đang chìm vào suy nghĩ ,từ đằng sau có một đôi tay đặt vào vai cô làm cô thoáng giật mình là Khải Tuấn ,anh bước len đứng ngang hàng với cô nhìn xuyên qua lớp kính tay anh cầm ly trà sữa nóng đưa cho cô.
Cô im lắng đón lấy khẽ gật đầu cảm ơn.
- Nhã Lâm , em làm ở đây 3 năm rồi đây là lần đầu tiên anh thấy em thể hiện con người mình.
Cô hơi ngẩn ngơ , con người thật ư , cô không nói để anh tiếp tục.
- Lần đầu tiên anh phỏng vấn em , ấn tượng của anh em là cô gái nhanh nhẹn , đáng yêu. Nhưng mỗi lần khi không ai chú ý tới em , em lại từ suy tư một mình ánh mắt cô đơn, từ đó anh có cảm giác muốn bảo vệ em. Sau này khi biết e có người yêu giàu có , nhưng trong mắt em lúc nào cũng tỏ ra bình thường không phô trương ,anh nghĩ em không ham phú quý , nghĩ mình có cơ hội . Sau này anh nhận ra, nếu trong mắt em không có ai nhất định em sẽ không bao giờ để tâm họ có yêu em không ? Nhã Lâm anh không nhìn thấy người đàn ông đó trong mắt em, vì sao em lại cưới anh ta?
Nghe Khải Tuấn nói một chàng làm cô thoáng ngơ ngẩn không ngờ anh lại là người nhìn đọc tâm tư của cô nhất .
- Cuộc đời vốn thế chỉ cần gặp được thứ mình thì nên giữ , anh ấy rất quan tâm em.
Khải Tuấn im lặng không nói, anh từ từ thưởng thức cà phê , anh không ngờ cô lại nói thẳng như vậy , cô rất khác cô ban gái của anh bây giờ hoạt bát lém lỉnh , vô tư vô lo có lẽ anh hợp với người như vậy hơn.
Tiếng chuông đồng hồ công ty điểm giờ làm việc , ngăn lại dong suy tư của hai người ,họ bắt đầu một ngày mới bận rộn.
***
Đào Minh ngồi ở công ty suy nghĩ tới đám cưới của mình, trước nay yêu cô anh biết có thể cho cô một đám cưới , nhưng không nghĩ lúc cô đồng ý cưới anh khiến anh vui như thế nào . Mỗi ngày ở bên cô , cô đều ít nói ,không còn vẻ hoạt bát như trước , từ sau khi người đàn ông đó đi , cô không cong chống cự anh , cô lại nghe lời anh như trước kia , cô trầm tĩnh hơn. Anh biết cô còn yêu hắn , anh sẽ chờ cô yêu anh.
Ngồi ngắm file hình cưới , cô gái đó nằm trên đùi anh ngắm mắt mỉm cười , ánh mắt anh đùi anh , ánh mắt anh dịu dàng vuốt tóc cô. Phải cô gái ấy chính là cô dâu của anh, anh nhất định sẽ chân trọng cô .
Sau khi kết thúc công việc ,anh lái xe tới công ty chờ cô, khi nhìn thấy anh cô mỉm cười nhẹ , khiếm tim anh rung động cảm giác anh chưa bao giờ có , nhẹ nhàng lắm tay cô rồi lai xe rời đi .
Từ ngày ba me anh và cô ở thành phố A, tối nào cô và anh cũng tới ăn cơm cùng họ . Sau bữa tối hai ba lại uống trà chơi cờ để mặc hai bà mẹ lôi kéo cô và Đào Minh xem tạp trí du lịch , hai bà mẹ hào hứng trao đổi Nhã Lâm lắc đầu khi ra ban công .
Vậy là cô sắp lấy chồng , sắp kết thúc đời đọc thân từ phía sau lưng Đào Minh choàng áo lên vai cô, hai tay ôm cô anh nói vào tai cô.
- Nhã Lâm ,cảm ơn em vì đã lấy anh.
Nhã Lâm không trả lời im lặng để anh ôm , bầu trời hom nay không có sao , là bao phủ một màu tối , cô sắp thuộc về người đàn ông đang ôm mình.
***
Trở lại căn phòng của mình , cũng mấy tháng không trở lại căn phòng này, ngày trước nó từng là nơi làm cho côp hạnh phúc ấm áp , còn bây giờ lại lạnh ngắt . Ngày mai là ngày cô kết hôn có lẽ sau này cô sẽ không trở lại đây nữa , trái tim cô dành cho nơi này quá nhiều tình cảm , mỗi lần trở về đây khiến tim cô vỡ nát , người đàn ông đó cô vẫn không thể quen được anh ta.
Bước vào phòng ngủ cô thấy hai bức tranh , một bức cô vẽ anh trên thảo nguyên, một bức cô vẽ hai người ở biển , đưa tay vuốt ve bức tranh rồi mang nó để vào trong góc kín. Căn phòng này bao nhiêu đêm anh nằm cạnh cô ôm cô ngủ sờ nên nệm thấy lạnh ngắt , cô ngồi xuống nhìn quanh căn phòng , bình tĩnh tới lạ, cô cứ nghĩ nếu về đây mình sẽ khóc . Đi quanh một vòng ,cô không muốn ở thêm nữa ,có lẽ đây là lần cuối cô tới đây , bước ra khỏi cửa đôi chân dứt khoát cô không thể dừng lại chỉ còn cách đi tiếp đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro