Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: chọn áo cưới

Chương 30: Chọn áo cưới

Hôm nay ngày đầu tiên Nhã Lâm đi làm từ sau khi bị gãy vai , bình thường nghỉ ngơi ít ba tháng vậy mà chỉ hơn một tháng cô đã khỏe , ăn sáng xong , Đào Minh có ý muốn đưa cô đi làm , cô cũng không từ chối .

Sau khi đưa cô tới công ty , có vài đồng nghiệp nữ tới hỏi thăm cô nhưng lại dò xét Đào Minh , phải rồi anh đẹp trai lại đi xe đẹp , nếu người đó là một người đi chiếc xe cũ nát , ngoại hình xấu xí khéo không ai thèm nhìn , nhìn ánh mắt hai cô đồng nghiệp sáng chói Nhã Lâm nhếch mép một giây , cô đột nhiên nhớ trước đây mỗi lần Văn Tường bị cô gái nào nhìn cô cảm thấy rất khó chịu ,cô cười khổ trong lòng , đã dặn không biết bao nhiều lần là phải quên anh ấy đi ! Đào Minh nhếch mép cười với đồng nghiệp của của sau đó lái xe rời đi .

Cô đi tới phòng mình khó khăn vì bị giữ chân hỏi thăm sức khỏe , chủ yếu các cô nàng ấy muốn hỏi thăm anh chàng đẹp trai đưa cô đi làm sáng nay .

Vào tới phòng marketing chào hỏi đồng nghiệp rồi đi tới bàn trưởng phòng , cũng khá lâu cô không gặp Khải Tuấn , anh vẫn vậy luôn đi làm sớm , cảm giác được có người gần mình Khải Tuấn ngước lên hơi ngạc nhiên vài giây rồi mỉm cười .
- Em đi làm sớm vậy , sức khỏe thế nào rồi!
Nhã Lâm nhìn anh , cô nghe Trúc Vy nói anh bị một cô tiểu thư nào nhìn trúng theo đuổi .
- Trưởng phòng yêu quý , có phải anh sợ em đi làm lấy hết tiền của công ty không ?

Khải Tuấn nhìn cô ,chỉ biết cười  ,cô gái này vẫn vậy , luôn khiến người ta không biết nói gì.

- Nhân viên ưu tú đi làm , tối nay  phòng mình tổ chức liên hoan mừng chị Nhã Lâm trở lại . Trúc Vy luôn nhanh miệng như vậy!

- Được , Khải Tuấn gật đầu cả phòng vỗ tay, chỉ có Nhã Lâm thâm trầm .
- Sao vậy ? Anh hỏi cô.

- À , xin lỗi mọi người tối nay không được , ba mẹ em tới thành phố A em phải về nhà sớm tiếp đón , cô lấy lý do từ chối thực ra tối nay cô cùng ba mẹ hai nhà ăn cơm không thể để mất lòng người lớn , đành phải mất lòng đồng nghiệp.

Thấy bị từ chối đồng nghiệp đồng than thở dài , Khải Tuấn là người hiểu cô , anh vỗ vai cô .
- Không sao ,để khi khác mọi người chúc mừng em .

Cô gật đầu quay vào bàn làm việc cắm cúi ,chỉ có bận rộn mới khiến cô không nghĩ tới người đó , cô phải tập quên anh , tập bỏ thói quen đưa tay cảm nhận hơi lạnh của anh . Lúc đầu cô nghĩ , đi làm sẽ rất nhiều việc không ngờ Khải Tuấn giúp cô giải quyết công việc tồn đọng , trước khi cô trở lại làm việc , cô biết Khải Tuấn là người dịu dàng , quan tâm từ khi cô mới đi làm , nếu ngày ấy không có Đào Minh , bây giờ không có Văn Tường có lẽ anh ấy là sự lựa chọn rất phù hợp , khi nghe Trúc Vy nói anh đã nhận lời yêu cô gái kia , cô rất vui mừng cho anh .

Cô mải mê làm việc tới khi có tin nhắn điện thoại mới biết sắp tới giờ ăn trưa , là tin nhắn của Đào Minh " xuống dưới một chút , anh đưa đồ cho em" đọc xong tin nhắn cô thở dài ,anh có phải như trước kia thì tốt hơn, anh thay đổi nhanh như vậy khiến cô cảm thấy khó tiếp nhận . Khi cô xuống tới nơi ,thấy đứng ngoài cửa xe ,anh đưa cho cô một hộp cơm .
- Mẹ bảo em vẫn còn chưa khỏi hẳn, ăn đồ căng tin không có chất ,bảo anh mang canh gà và cơm tới cho em.
Nhã Lâm gật đầu nói cảm ơn , anh xoa đầu cô mỉm cười rồi  quay đi.
Đào Minh lái xe tâm trạng rất tốt , thật ra canh không phải mẹ
anh nấu , mà anh đã học nấu rất nhiều lần ở khách sạn có đầu bếp 5 sao giỏi món ăn phương đông . Anh không ngờ học nấu ăn khó hơn cả kinh doanh mất nhiều ngày ăn mới nấu được món canh gà . Khi anh tới học đầu bếp , nhân viên hoảng hốt, khiến anh cũng thấy ngượng ,từ ngày Nhã Lâm ở cùng anh ,ăn mì anh nấu , đi làm cùng anh anh không ngờ cảm giác chăm sóc cô lại khiến anh vui tới vậy !

Nhã Lâm cầm hộp cơm lên , đồng nghiệp vậy quanh cô ,có người hỏi:
- Chị Lâm có phải anh người yêu đẹp trai mang cơm đến?

Cô gật đầu khiến các cô gái ồ lên tranh nhau ngó xem hộp cơm của cô có gì?
- Chị Lâm khi nào cho chúng em ăn kẹo cưới ?
Cô lắc đầu ngao ngán , úp mặt xuống bàn làm việc không để ý các cô, mấy cô gái lại nghĩ ra thành Nhã Lâm xấu hổ , cười cười cùng nhau đi ăn trưa .

Chờ cái nàng ý đi hết ,Nhã Lâm mở hộp cơm uống vài ngụm canh rồi gạt sang một bên , úp mặt xuống bàn , cô rất muốn ngủ .
Khi tỉnh dậy đưa tay lên mặt thấy ướt , cô mệt mỏi trong mơ cô lại thấy Văn Tường bỏ rơi cô, cô gọi mãi mãi , cô khóc rất nhiều vậy mà anh chẳng thèm nhìn cô cứ thế bước đi. Đi rửa mặt rồi vào lấy hộp cơm đã nguội ngắt từ từ ăn.
Sau khi tan làm , Đào Minh nhắn tin nói đợi cô ở dưới cùng về nhà ba mẹ hai người ăn cơm , xuống dưới đã thấy vài cô gái
bắt chuyện anh , anh không trả lời ánh mắt lạnh lùng , khi nhìn thấy cô ánh mắt trở lên dịu dàng , quay ra nói với mấy  cô gái :
- Vợ tôi tới rồi , tôi đưa cô ấy về .
Trước khi lên xe cô còn nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của bọn họ.
Trên xe thấy cô uể oải , anh quay ra nhìn cô .
- Hôm nay mệt lắm à, anh nói rồi sức khỏe chưa tốt thì đừng đi làm vội .
Cô nhắm mắt lại không để ý tới anh , tựa đầu vào ghế . Lúc xe đỗ cũng là lúc cô mở mắt , xuống xe Đào Minh nắm tay cô cùng vào thang máy ấn tầng 15. Vào nhà cô thấy ba cô và ba Đào đánh cờ, mẹ cô và mẹ Đào vừa trò chuyện vừa nấu ăn . Đào Minh buông tay cô đi vào bếp chào hỏi , cô cũng đi theo chào hỏi qua rồi ra xem ba đánh cờ .
Thấy cô ba cô và ba Đào chỉ mỉm cười rồi lại chăm chú đánh cờ , cô cười thầm thường ngày thấy cô dù bận ba cũng ôm cô một cái , nhưng hôm nay có lẽ ba gặp đúng đối thủ nen chuyên tâm quá mức .
Tới khi cơm chín , Nhã Lâm đi vào trong bếp dọn cơm , thấy hai bà mẹ nói chuyện vui vẻ , Đào Minh lại chỉ cười lấy lòng .

Bữa cơm vui vẻ thân thiện mọi người nói chuyện đám cưới  ,khiến cô cảm thấy buồn phiền ăn cơm không thể ngon miệng.
Sau bữa cơm chiều , hai ba lại ngồi đánh cờ, còn hai mẹ kéo cô và Đào Minh xem tạo chí ảnh cưới , hai bà hào hứng như là bản thân mình kết hôn, Nhã Lâm nén tiếng thở dài, áo cưới mặc có một lúc thôi mà sao lại cầu kỳ tốn kém như vậy !

Ngồi xem hình cưới ,cô chỉ đại vào một bộ khiến hai mẹ hào hứng . Mẹ Đào vui vẻ nói :
- Nhã Lâm của trúng ta thật có mắt nhìn bộ nay là thiết kế nổi bật , sang trọng nhất năm nay , Đào Minh con đặt may bộ nay cho con bé .
Nhã Lâm thầm than , không biết phải nói gì . Sau khi chọn váy cưới thấy cô uể oải Đào Minh đưa cô về , nằm trên giường rộng gấp đôi giường của cô , nhưng lại không thoải mái quen thuộc bằng . Cô rất nhớ căn phòng nhỏ , nơi chứa đựng hạnh phúc riêng tư của cô và Văn Tường . Từ ngày anh đi cô không dám quay về đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: