Chương 29. Chuyện kết hôn
Chương 29: Bàn chuyện kết hôn
Bữa sáng Đào Minh nấu mì , pha sẵn nước cam cho cô, còn anh chỉ uống cà phê , tay cầm bao chính trị . Gần đây , Đào Minh luôn chủ động chăm sóc cô, lúc đầu hơi ngại ngưng cô không dám nói sợ làm anh buồn , giờ sức khỏe đã ổn định cô có thể tự chăm sóc mình, còn phải tiếp tục đi làm.
- Em khỏe rồi ,sau này em tự nấu bữa sáng , em sẽ đi làm lại từ hôm nay.
Nghe cô nói anh đặt tờ báo báo xuống mỉm cười nhìn cô khiến cô ngây người.
- có phải anh nấu không ngon , yên tâm anh nhất định sẽ tiến bộ , còn nữa ngày mai hãy đi làm hôm nay ba mẹ anh tới vì vậy chúng ta ở nhà hôm nay đón họ .
Cô nhớ ra mình đã nhận lời đi đón ba mẹ anh từ tối qua , cô gật đầu , rồi cúi đầu ăn mì.
Ăn xong bữa sáng , cô tự thu dọn mang chén đi rửa , đã từ lâu lắm rồi cô không tự tay rửa chén , dòng nước lạnh chảy vào tay cô cảm giác lạnh thấu xương rồi tim cô đau nhói , lâu nay có Văn Tường rửa bát giúp cô ,cắn răng chịu đựng xua đi nỗi đau , cô không muốn nghĩ tới con ma đó nữa .
Cả buổi sáng Đào Minh cắm cúi vào công việc thỉnh thỏang ngẩng lên nhìn cô , còn cô chỉ cúi đầu đọc sách . Tới giờ đi đón ba mẹ anh , cô mới bỏ sách lại vào kệ , ngẩng lên đã không thấy anh đâu , cô đi vào phong thay quần áo đi ra đã thấy anh ngồi chờ .
Tới sân bay nhìn thấy ba mẹ anh cô hơi ngượng ngùng lần trước gặp ba mẹ anh ở nhà hàng cô đã bỏ chạy có lẽ để lại ấn tượng xấu.
Mẹ Đào nhìn thấy cô thì vui vẻ, tới cầm tay ngay khiến cô sửng sốt , bà không giận cô ư , mẹ Đào thấy cô cúi đầu bà mỉm cười.
- con gái ngẩng đầu lên ta xem
Nhã Lâm ngẩng đầu cười gượng . Mẹ Đào thấy gương mặt cô hốc hác quay sang Đào Minh .
- Con trai , còn nhìn xem sao không biết chăm sóc con dâu tương lai cho tốt con bé gầy thế này .
Đào Minh mỉm cười nói:
- Mẹ là con không tốt , sau con chú ý , ba mẹ mau lên xe , con đã hẹn ba mẹ Nhã Lâm tới nhà hàng Nhật Lệ .
Anh vừa nói vừa kéo vali hành lý của ba mẹ , họ cùng nhau lên xe suốt dọc đường mẹ Đào vẫn nắm tay cô thân thiện ,Nhã Lâm đang nghĩ liệu mẹ mình và mẹ Đào có tráo con hay không ?
Ba mẹ Nhã vừa tới còn chưa chọn món thì ba mẹ Đào , Đào Minh ,Nhã Lâm đã tới . Hai bà mẹ chào nhau khách sáo , còn hai ba chỉ gật đầu rồi xuống .
Mọi người hôm nay dành tất cả ưu tiên cho Nhã Lâm gọi món , khiến cô hơi bối rối , đẩy menu về phía Đào Minh , anh mỉm cười đón lấy gọi rất nhiều món dành cho phụ nữ .
- Anh chị xem có con gái thật tốt, Nhã Lâm vừa ngoan lại biết biết vâng lời , hiếu thuận . nghe mẹ Đào nói cả bàn bất giác cười .
Còn Nhã Lâm thì yên tĩnh lạ thường , một mình cô là không thể hoà nhập với không khí phòng ăn , cô có gắng nở nụ cười gượng.
- Nhã Lâm , Văn Tường hai đứa không còn bé nữa , lại yêu nhau lâu rồi cũng lên kết hôn là vừa . Đừng chần chừa thêm nữa, bác vừa nói vừa quay ra nói với ma mẹ Nhã.
- Ông bà thấy có phải không ,chúng nó nên cưới nhau trong năm nay .
Nghe mẹ Đào nói khiến cả căn phòng im lắng , Nhã Lâm thấy xót xa , cô vừa mới chia tay Văn Tường , nhưng không ai biết chỉ có cô biết .
- Đúng đó hai đứa thấy thế nào , mẹ cô nói rồi nhìn cô với Đào Minh.
Đào Minh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh hơi run của cô , thấy cô không lên tiếng anh hơi thất vọng .
- Bọn con tính để sang năm , Nhã Lâm em thấy sao .
Nhã Lâm nghe thấy anh hỏi mình , cô biết anh nói vậy để cho cô có thời gian quên ai đó , nhưng coi biết dù có thêm bao lâu thì cô cũng không thể quên , không thể ngừng yêu và chờ đợi trọng vô vọng , cô hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên , tất cả mọi người ba mẹ cô , và ba mẹ Đào còn có cả Đào Minh chờ đợi đợi câu trả lời của cô.
- Con theo ý kiến của mọi người , năm nay cũng tốt ạ ! Nhưng nếu cuối năm công ty của anh ấy bạn thì nghe theo lời anh ấy ạ !
Cả nhà nghe thấy tin Nhã Lâm vì vui mừng , chỉ có ba cô lặng lẽ quan sát cô ,ông biết con gai đang rất cố gắng .
- Bận gì thì bận , cưới trong năm nay là rất đẹp , cty bận nhưng cưới vợ không thể chậm trễ được , ngày mai mẹ sẽ cho nhà thiết kế nổi tiếng để làm váy cưới cho con .
Mẹ Đào dứt khoát nói không cho ai phản bác quyết định , vì không ai biết giữa cô và Đào Minh có vết nứt rất sâu không thể liền lại , trái tim cô đã không còn thuộc về anh ấy , tình yêu của cô mọi thứ đã bị người khác lấy đi mất .
Nghe quyết định tổ chức đám cưới sớm, mẹ Đào có ý bảo ba mẹ cô ở lại cùng chuẩn bị hôn lễ , ba mẹ cô không từ chối .
Bữa ăn khách sáo , trở lên tự nhiên hơn . Riêng cô lại mệt mỏi ăn không vào , cố gắng nhét thức ăn vào miệng , kìm nén tủi thân không muốn rơi nước mắt nữa " Văn Tường à, nếu biết trước có ngày này , em sẽ không yêu anh ".
Sau khi dùng bữa vì căn hộ của Đào Minh ba mẹ Nhã đang ở còn phòng trống , ba mẹ Đào sẽ ở luôn đó tiện bàn việc đám cưới .
Nhã Lâm theo Đào Minh về nhà anh , lúc vào tới nhà , Đào Minh kéo tay cô lại ôm cô sau đó anh nói nhẹ vào tai cô:
- Cảm ơn em đã đồng ta lấy anh !
anh đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt cắn mút tìm vị ngọt của cô, cô không kháng cự để mặc cho anh hôn , Đào Mình từ từ kéo cô từ phòng khách vào phòng ngủ đặt cô xuống giường , bàn tay nóng bỏng chắc sát cơ thể cô , dục vọng thiêu đốt cơ thể anh ,tiếng thở gấp gáp , tới khi tay anh luồn vào trong áo cô , Nhã Lâm giật mình đẩy anh ra , khiến anh bất ngờ .
- Chuyện này ... Chuyện này để sau được không , em chưa quen .
Anh thở dài nhìn cô gật đầu bảo cô đi ngủ sớm rồi quay về phòng tắm nước lạnh , nước lạnh chảy làm anh tỉnh táo hơn , anh tự nói với bản thân phải
kiên nhẫn ...
Sau khi Đào Minh ra khỏi phòng cô , nước mắt Nhã Lâm bất giác chảy xuống , tim cô chết lặng , vì sao trong lúc cùng Đào Minh cô lại nhớ tới Văn Tường tới khi bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên ngực cô , cô mới nhận thức được bàn tay Văn Tường là hơi lạnh . Cô đau đớn , nước mắt cứ mỗi thế chảy nhiều hơn .
"Văn Tường,làm thế nào để em có thể ngừng nhớ ,ngừng yêu anh "
✏️ Tô Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro