Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cuộc sống không có anh

Chương 28:Cuộc sống không có anh.

Sau khi ngã nhào trên cát , Nhã Lâm đau điếng , hít thật sau từ từ đứng lên ra phiến đá ngày hôm qua anh với cô ngồi thẫn thờ nhìn ra biển .

Anh đi thật rồi sao hay anh vẫn ở bên cô chỉ là cô không nhìn thấy , anh nói trong bức thư
người anh yêu không phải là cô, cô không phải là Hạ Yên , anh nói người anh yêu là Hạ Yên không phải cô, thời gian qua chỉ là anh hiểu lầm , anh nói anh cần về nơi của anh , anh nói anh không cần cô nữa . Văn Tường à làm sao có thể không cần em nữa ? Em yêu anh rất nhiều, em làm sao bây giờ , nước mắt cứ chảy dài bờ vai lạnh lẽo, bàn chân trần tím tái chỉ có trái tim đau không muốn thở .
Cô đang rất ghen với Hạ Yên , cô ghen với quá khứ của họ ,có phải anh coi cô là người thay thế ? Nhã Lâm à, mày chỉ mà người thay thế thôi sao , cô vừa đau đớn lau đi nước mắt lại , trái tim dâng lên hồi co rút.

Vì sao anh nỡ bỏ cô cơ chứ ? Anh nói anh yêu cô , anh yêu Nhã Lâm , anh đi rồi còn cô sống có ý nghĩa gì cơ chứ,cô đã thật sự coi anh như cuộc sống , coi anh là bầu trời của mình , quý trọng từng giây phút bên anh , hồi hộp chờ đợi từng giây phút bên anh . Vậy mà anh nói đi là đi sao ,Văn Tường la người đàn ông cô yêu nhất , rồi anh cũng là người muốn bóp máy trái tim cô.

Khi ba Nhã và Đào Minh ra tới nơi ,thấy Nhã Lâm mặc áo mỏng  , chân trần ngồi cúi đầu trên phiến đá nhìn thấu cô mỏng manh yếu ớt hai người đàn ông đau nhói , ba Nhã nhìn theo nơi con gái nói sang Đào Minh:

- cậu ở đây thu dọn đồ ,để tôi đón con bé .

Trong lòng đau xót đứa con gái ngốc của ông vì sao thành ra thế này, nếu biết mọi chuyện liệu nó có hận ông không , ra tới gần ông cởi áo khoác lên vai Nhã Lâm.
Nhã Lâm cảm nhận được chưa kịp nhìn thấy ông cô gọi
- Văn Tường ,quay lại là ba cô không phải anh ấy.
Đôi mắt xưng húp mơ màng sao ba biết cô ở đây ?
Ba Nhã tiến lên ôm cô vào lòng :
- con gái ngốc là ba , sao con ngồi đây một mình.
Cô lắc đầu tựa vào ngực ba khóc lớn , nước mắt của cô rơi thẳng trái tim người làm cha như ông làm ông thấy chua xót.

Ba Nhã vỗ lưng con gái
- Ngoan có ba ở đây ! Đừng khóc chúng ta về nhà .
Ông ôm cô đi tới chỗ Đào Minh đỗ xe , anh nhìn thấy cô không nói gì.
Nhã Lâm do dự một chút rồi lên xe ,có lẽ do quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi .
Khi tỉnh lại nhìn căn phòng sang trọng không phải phòng của cô,cũng không phải phòng nhà ba mẹ đang ở mà là chỗ của Đào Minh , ngồi dậy cơ thể đau nhức ,chóng mặt.
Từ từ lê bước chân ra phòng khách thấy Đào Minh đang ngồi trước máy tính , nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên không nói gập máy tính ra đỡ cô ngồi lên ghế.
Nhã Lâm không chống cự , cô nhìn Đào Minh khẽ nói:
- Em ngủ bao lâu rồi.
Đào Minh nhìn cô , anh nhẹ nhàng cài lại vài sợi tóc vào tai cô rồi nói:
- Em bị cảm sốt li bì 3 ngày , có thấy đói để anh nấu mì cho em ăn.
Cô lắc đầu , mỗi khi Đào Minh quan tâm cô như vậy , cô càng cảm thấy áy náy , không quen.

- Cảm ơn anh, em không đói .
Đào Minh mặc kệ anh đứng dậy nấu cho cô một tô mì trứng ,rồi bê ra.
- Đói rồi , ba mẹ em nói nếu em gầy đi tý nào sẽ trừng phạt anh , mau ăn đi nếu em muốn a đút cho em .
Nhã Lâm thở dài cầm đũa gắp mì , mì Đào Minh nấu không ngon bằng Văn Tường, hơi khó ăn nhưng cô không dám từ chối .
Ăn hết tô mì Nhã Lâm tự mình đi rửa bát , quay ra nhung thấy Đào Minh lại cắm cúi vào máy tính cô từ từ đi vào phòng ngủ nằm trên giường thẫn thờ.

Sau khi Nhã Lâm vào trong phòng Đào Minh đặt máy tính xuống , cả người ngả về sau ghế thở dài , nhìn thấy cô buồn vì người đàn ông khác , suốt ba ngày hôn mê cô chỉ gọi tên người đàn ông đó, khi nghe ba cô nói tất cả sự thật làm anh bất ngờ , anh từng nghĩ người đàn ông kia hắn không phải là người , nhưng lại chua từng nghĩ hắn chỉ là một hồn ma, người anh yêu bỏ anh vì một hồn ma.
Anh rất muốn làm cô vui vẻ, anh thậm trí muốn cô trở về trước kia , nhìn cô bây giờ thờ ơ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh , nhưng khi nhìn mắt cô chứa đựng không biết bao nhiêu quật cường , cô đơn, đau khổ trong đôi mắt như hồ thu ấy.

Đào Minh không biết mình khát khao có Nhã Lâm từ bao giờ ,
tới khi Nhã Lâm nói chia tay anh thật sự rất sợ , anh hoảng hốt lo lắng tìm đủ mọi cách để có được cô, từ bây giờ người đàn ông đó không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh và cô, nhưng lại lại âm hồn không tan trong long Nhã Lâm.

Đào Minh hít một hơi thật sâu bước vào phòng ngủ, Nhã Lâm nằm quay lưng về phía anh nhưng anh biết cô không ngủ mà nhìn ra cửa sổ chờ đợi...
Anh bước tới gần giường vừa động vào cô, Nhã Lâm giật mình quay lại trong vào giây mắt sáng chưng , rồi lại tỏ ra thất vọng, anh không quan tâm điều đó ,anh nên cho cô thời gian.

- Nhã Lâm chúng ta đi ra ngoài dạo mua quà cho ba mẹ em đi , em xem trước em đau tay không có quà cho ba mẹ Nhã , giờ thì khỏe rồi chúng ta sau khi đi dạo rồi cùng ăn cơm với ba mẹ.
- Em thật sự không muốn đi , em thấy mệt lắm,  đôi mắt to tròn lẻm lỉnh trước kia không còn , mà cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã

Một dòng chua xót chảy thẳng vào tim anh, khiến anh nhói đau, nhất thời khoa hô hấp . Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , mỉm cười nhìn cô.
- Ra ngoài với anh được không , đừng như trẻ con nữa , chuyện em ốm mẹ em không biết nếu em cứ lâu không xuất hiện làm mẹ nghi ngờ , khiếm bà lo lắng.

Anh lại mang mẹ cô ra để ép cô,
Nhã Lâm nghĩ không thể từ chối anh được cuối cùng cũng thoát hiệp , ngồi dậy thấy quần áo , Đào Minh biết ý ra ngoài chờ cô.

Khi tới trung tâm thương mại , anh dẫn cô đi thử quần áo mấy cửa hàng khiến cô mệt mỏi , anh nói thích cái là cô lại phải thử , khi mua sắm xong ,ra tới cửa cô như được giải thoát thở phào, nhìn tay Đào Minh xách một đống đồ như mẹ già đi chợ, anh không những mua cho cô , còn mua rất nhiều đồ cho ba mẹ cô và ba mẹ anh . Đào Minh rất chu đáo hiếu thuận với người lớn, anh lúc nào cũng vậy rất biết cách lấy lòng họ . Nếu Văn Tường là con người , cô chắc chắn cũng biết quan tâm ba mẹ cô, nghĩ tới Văn Tường cô tự cười bản thân " Nhã Lâm à giờ mà mày còn mơ tưởng tới anh ấy , anh ấy đi rồi , anh ấy nói không yêu mày". Có lẽ do định mệnh , ông trời để anh tới bên cô rồi để anh ra đi , hít một hơi thật sâu cô lấy lại vẻ bình tĩnh .

Đào Mình dẫn cô vào một quán cà phê có phong cách châu Âu không gian yên tĩnh điểm thêm tiếng piano nhẹ nhàng sâu lắng ,cô biết bài này là sonata ánh trăng của nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Bêthoven.
Đào Minh thấy cô mải mê với tiếng nhạc khẽ cười , anh gọi cho mình ly espresso, quay sang gợi ý :
- Em uống latte sẽ không ảnh hưởng tới huyết áp .
Khẽ ngây người rồi nhanh chóng gật đầu , anh biết cô bị huyết áp từ hồi nào .
Hai người yên lặng ngồi thưởng thức cà phê và nghe nhạc , không nói nhiều .

Về phần vì sao anh biết cô bị huyết áp , trước kia anh không biết mới đây đã có người gợi ý cho anh .

Về tới căn hộ của Đào Minh mà ba mẹ Nhã đang ở, thấy ba đang đọc xách uống trà còn mẹ thì trong bếp, cô thấy lòng yên lắng lạ thường . Đào Minh chào hỏi ba cô tay xách đống đồ mua hồi chiều đặt một góc ,rồi xắn tay áo vào bếp với mẹ cô.
Cô lắc đầu ngao ngán, anh giống con trai của mẹ cô hơn , cô có phần giống con gái nuôi , dừng suy nghĩ lung tung cô tới cạnh ba .
Ba Nhã mỉm cười nhìn con gái, trong anh mắt buồn của con ông chỉ biết giả vờ không thấy,không muốn động tới nỗi đâu của con , nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống ông vẫy tay ý bảo cô ngồi gần .
- Khoẻ chưa con, nhìn con gái gầy gò không còn thịt, có phải Đào Minh không cho con ăn cơm.
Thấy ông nói đùa , Nhã Lâm bật cười , nếu cô nói phải chút nữa Đào Minh thể nào cũng ăn cơm không yên. Ba không hỏi chuyện sáng hôm ở biển , cô cũng không muốn nhắc tới , kề đầu vào vai ba cầm quyển sách lên coi.
Đồ ăn được dọn lên bàn , mẹ Nhã thấy cô và ba đi vào thì lườm nói:
- Ba con nhà ông coi tôi và Đào Minh như người hầu phải không , con xem con là con gái mà cái gì cũng không biết , may mà Đào Minh quan tâm con không thì ai thèm rước.
Hai người đàn ông bật cười , còn cô chỉ cúi đầu " Văn Tường trước kia rất quan tâm con" lời nói chỉ dám nhắc thầm trong lòng , cô thấy rất nhớ anh , người đàn ông đã rời bỏ cô, anh không còn là con ma của cô nữa .
Mẹ Nhã nấu rất nhiều món ngon , hai người đàn ông rất chú ý gắp thúc ăn cho cô và mẹ .
- Đào Minh khi nào ba mẹ con tới thành phố A.
- Con gọi điện cho ba sáng nay nói , chiều mai tới , con sẽ đi đón họ .
Mẹ Nhã quay sang nhìn cô
- Nhã Lâm mai con cùng Đào Minh đi đón ba mẹ chồng .
Nghe từ ba mẹ chồng , Đào Minh khẽ liếc nhìn cô, cô gật đầu ,biểu hiện không có gì lạ anh thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa tối , Đào Minh đưa cô về , đứng trong cầu thang máy anh bất giác lắm tay cô , cô để yên cho anh nắm tay mình khiến tâm trạng của anh thấy tốt hơn.
Ngồi trong xe Đào Mình hỏi :
- Em muốn về nhà minh hay về nhà anh.
Cô hơi do dự một chút quay sang nhung anh .
- Chúng ta về nhà anh. Cô không muốn về nơi đó , nơi mà giữa cô và VƯn Tường có quá nhiều kỷ niệm .

Đào Minh bất giác ngạc nhiên rồi nhanh chóng lái xe hướng nhà của anh.
Sau khi Nhã Lâm đi ngủ , anh kéo chăn giúp cô, quay về phòng mình mở máy tính làm việc tới khuya.
Xong suôi hết công việc anh mở ngăn kéo cầm một tờ giấy có nét chữ mạnh mẽ rồi chìm vào suy tư.

****

Sáng sớm hôm đó , sau khi nghe điện thoại của ba Nhã , anh ngồi dậy bước vội xuống giường tay với thìa khoá xe thì có một mảnh giấy trên bàn .

"Nhã Lâm là một cô gái bề ngoài mạnh mẽ, cô ấy lúc nào cũng để ý  người khác hơn bản thân, cô ấy rất không biết cách từ chối người khác , cô ấy bị huyết áp mỗi lần uống cà phê đặc lại chóng mặt nhưng người khác mời cô ấy vẫn uống hết , Nhã Lâm rất thích ăn mì , cô ấy là người con gái giản dị yêu thiên nhiên lại thích vẽ tranh , rất sợ lạnh nhưng lại lười mặc quần áo.
Cô ấy như một thiên thần trong sáng lại ngốc nghếch . Tôi không thể ở bên phá hại cuộc sống của cô ấy được , có lẽ anh là người phù hợp với cô ấy hơn tôi , hãy chăm sóc cô gái mà hai chúng ta yêu thương, hãy bảo vệ cô ấy thật tốt , cho cô ấy thật nhiều hạnh phúc .
                               Văn Tường .
Khi anh đọc xong bức thư của Văn Tường  , anh hiểu thì ra người đàn ông đó chọn bỏ rơi cô, bất giác anh ghen tỵ , hắn mới quen cô mà hiểu rõ anh như vậy , còn anh năm năm không biết gì về cô , để lại tờ giấy trong ngăn bàn, lấy thìa khoá đón ba Nhã ,trên xe ba Nhã nói hết với anh sự thật về Văn Tường ,hỏi anh có chấp nhận sự thật và tiếp tục yêu Nhã Lâm không , lúc đó anh kiện định gật đầu , anh sẽ chăm sóc cô chờ cô quên người đàn ông khác để yêu anh.
                 ✏️✏️Tô Linh

P.s. Cảm ơn mọi người đã đọc , vui lòng không copy đi nơi khách tránh ảnh hưởng tới bản quyền 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: