
Chương 23: hạnh phúc trong căn nhà nhỏ
Chương 23: hạnh phúc trong căn phòng nhỏ
Tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh cảm giác quen thuộc , may quá mình tỉnh dậy ở nơi quen thuộc ấm áp của cô , cô yêu thích nơi này , trước kia chưa bao giờ nghĩ nó lại đẹp tới thế ,cô nhớ nó nhiều hơn mình nghĩ , từ ngày có Văn Tường nó trở lên mới lạ trong mắt cô.
Vì là cuối tháng mười thời tiết chuyển trời hơn nhiều giá mà có một ly trà gừng hoa quế thì tốt quá , hai tay xoa nhẹ đưa lên miệng phả hơi sưởi ấm , mùa đông cô rất thích nhưng lại không chịu được lạnh , chân tay cô lúc nào cũng lạnh cóng hơn người khác .
Ngó nghiêng xung quanh , ko có tờ giấy nào ,cô theo tiếng động đi vào bếp , mọi cảnh chiếc nồi , đũa , chén , các loại thực phẩm bay trên không quen thuộc làm cô cảm động ,chỉ có vài hôm mà cô cứ ngỡ như mình vượt kiếp hay vượt không gian thời gian gì đó như trong mấy câu truyện xuyên không hay nói tới để quay lại đây .
Tiến lại gần hơn chút nữa cảm nhận luồng khí lạnh của anh , đột nhiên bếp lửa tắt , khi lạnh biến mất khiến cô ngỡ ngàng , sợ hãi nghĩ " Văn Tường không muốn nhìn thấy cô, anh ấy chua hết giận , sao thấy cô bỏ đi"
Chưa kịp nghĩ ngợi xong nỗi sợ hãi chua kịp tan thì chiếc áo khoác bông trùm lên người cô , có một lực nhẹ kéo cô ngồi xuống ghế , chiếc tất dày biến hoá tự chui vào chân cô, đôi gang tay dày cũng tự vận động chui vào tay cô , sau đó luồng khí lạnh quấn vào người cô , cô mới biết anh đi lấy áo và tất cho cô.
- Văn Tường anh coi em là gấu ư , sao có thể bọc em kín thế này ,còn chưa chính thức mùa đông . Cô nói trách móc nhưng lại có phần nũng nịu , má đỏ ưng mắt sáng ngời nói chuyện như một mình vào không khí.
Tờ giấy trên ban có chữ" sau muốn xuống giường bảo anh giúp em mặc đồ "
Khi chiếc bút ngưng hoạt động cô đưa tay lên cầm nó áp vào má , chính nó là gắn kết giữa cô và anh , cô coi nó như một phần tình yêu của mình.
Cô đọc được dòng chữ một luồng ấm áp chảy vào tim .
- Hứ ai cần anh chứ , bản cô lương đường thục nữ vẹn toàn sao cần anh mặc áo giúp . Nói xong cuối thầm cô đúng là bụng một đằng nghĩ một lẻo .
Cô nói xong không thấy Văn Tường hồi đáp , bất giác cười thầm . Bát cháo gà nóng thơm trang trí đẹp mắt , gà được xé nhỏ mảnh , điểm thêm vài bông nấm hương , chút hành xanh đẹp mắt , còn có cả mấy miếng đật phụ non cắt vuông nhỏ . Đúng là món ăn chuẩn đầu bếp soái ca nhà cô , anh chế biến món ăn như một tác phẩm nghệ thuật .
Nhìn thấy tô cháo ngon trước mặt cô nhanh chóng định cởi bỏ chướng ngại vậy , thì khí lạnh giữ tay cô lại , cô buông xuống lòng thầm nghĩ " anh ko định cho cô ăn" thì đột nhiên thìa cháo nhỏ tự động đưa tới miệng cô , cô há miệng lớn , cháo anh nấu quả thật rất ngon , thịt gà ngọt hơi giai , đậu phụ mền mại tan trong miếng , còn có lưu vị có nấm hương thật tuyệt . Những thìa cháo khác được đưa lên miệng cô liên tục . Ăn xong bát đũa tự bay đi rửa , xong xuôi mọi thứ , một cốc nước và vài viên thuốc của bệnh viện đưa lên miếng mình, cô còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại có thuốc thì bọn chúng đã trôi vào bụng cô .
- Văn tường hôm qua em nhớ lúc chúng ta bỏ trốn ko mang theo thuốc .
tờ giấy kia " chúng ta về nhà không phải bỏ trốn "
- Nhưng mà còn thuốc , lẽ nào đêm qua anh quay lại lấy thuốc .
Trên tờ giấy có một chữ" ừ "
Cô bữu môi anh đúng là đồ kiệm ngôn từ .
Nói tới thuốc cô mới nhớ tới Đào Minh, hôm qua bỏ đi không nói anh chỉ để lại tờ giấy chắc anh sẽ giận lắm! Liệu khi tỉnh dậy anh có chạy tới đây hỏi tội tù nhân trốn trại nhà anh như cô không ? Nghĩ tới điều đó làm cô lo sợ không thôi .
Biết cô đang lo lắng điều gì anh tới gần ôm cô, cảm nhận được hơi lạnh bao trùm cô thấy yên tâm hơn .
Tâm tình tốt cô đột nhiên lại muốn vẽ , lấy giá vẽ ra hàng lang bên ngoài ngắm nhìn trời xanh , cảm không khí trong lành cô bắt đầu vẽ , cũng may bị thương bên trái nếu không hôm nay sao có thể vẽ tranh , "có lẽ cô nên cảm ơn Văn Tường vì anh ấy đã ko làm tổn thương vai phải của cô
< ơ, lại thích bạo lực gia đình =)) >
nghĩ xong mới thấy cấu tạo đầu mình ngu ngốc nếu cô khỏe mạnh thì mới tốt , mà không đúng nếu khỏe không có thời gian đi chơi cả ngày . Nghĩ thế nào cũng không ra cô chay vào nhà mở nhạc " yesterday "
Ngân nga theo bài hát tiếng anh tay cầm cọ vẽ , cô bắt đầu say mê mà quên mọi thứ cung quanh.
*****
Tỉnh dậy Đào Minh mở cửa phòng khách anh nhìn không thấy Nhã Lâm đâu , chỉ thấy một một tờ giấy là Nhã Lâm viết cho anh " Em xin lỗi, đi mà không nói anh, không cần lo lắng cho em , em về nhà của mình cảm ơn đã chăm sóc em thật tốt, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Nhã Lâm.
Trong lòng bức bối anh , hắn lại đưa cô đi ,cô biết rõ hắn không bình thường không sợ nguy hiểm mà vẫn đi theo hắn , anh mệt mỏi tựa đầu vào sô pha , cuối cùng cô người cô chọn vẫn là hắn . Lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Nhã ,Mẹ Nhã rất thích ang nói lên thành phố A sẽ mang mấy đặc sản lên chiêu đãi anh , sau một hồi nói chuyện kết thúc điện thoại . Anh ngồi dậy cầm áo khoát rời đi , hôm nay công hẳn như có nhiều chuyện phải làm .
***
Trời gần tối , Nhã Lâm cũng gần xong bức tranh của mình, bức tranh cô vẽ người đàn ông ôm một cô gái , bọn họ đứng ngắm hoàng hôn của biển ,
ngoảnh lại đằng sau thì thấy anh đã hiện thân cô nói:
- Anh hiện thân từ bao giờ sao không nói cho em biết .
Chỉ thấy anh mỉn cười nhìn cô không nói ,cô đặt bút và bảng màu xuống đi gần tới anh hơn.
Chủ động ôm lấy anh kiễng chân phủ lên hôn anh ,Văn Tường hơi bất ngời một chút vẫn không rời khỏi cô anh chủ động nâng mặt cô , đầu lưỡi tiến sâm nhập vào miệng cô , anh muốn hút hết vị ngọt ở môi cô , tay anh từ từ luồn vào trong áo cô vuốt ve làn da mịn không tỳ vết .
Cảm nhận được nhiệt lạnh từ tay anh , Nhã Lâm hơi rùng minh nhưng không trốn tránh , để mặc kệ anh kéo đi từ từ không rời môi cô tiến vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống tránh động vào vết thương . Sau một hồi ăn sạch vị ngọt môi cô anh nhả ra , bắt đầu liếm nhẹ mươn trớn tai cô , xuống cổ sau đó đột nhiên anh dừng lại .
Cô bất ngờ nhìn anh , mặt vẫn đỏ ửng.
- sao vậy ?
- Em còn chưa khoẻ hẳn , sau này tiếp tục ăn em . Anh đi xuống bếp .
Sau khi anh rời đi Nhã Lâm vẫn thấy hụt hẫng, cô bị đau vai chưa đâu đau chỗ khác , hừm "tối nay ăn sạch sẽ anh " sau đó theo anh đi vào bếp ,cô tớ gần một tay bám vào eo anh, áp mắt vào lưng anh, cô rất thích được ôm anh như thế này cảm nhận anh rất gần cô.
Bữa tối thơm ngon được dọn ra , hôm nay có món canh trứng cà chua mà cô thích anh lấy dút cơm cho cô ăn .
Sau bữa tối Nhã Lâm đòi đi dạo , vì trời tối rất lạnh anh mặc cho cô rất nhiều quần áo khăn kín mít , nhìn cô như một chú
gấu Knut , nhìn mình rồi quay ra nhìn anh , cô nghĩ hồn ma thật tốt anh không cần mặc nhiều không có thân nhiệt lại không sợ nóng lạnh , bất giác cô thấy ghen tụ với anh.
Chuẩn bị quần áo cho cô xong, anh lấy bao tay mang vào cho cô rồi cầm tay kéo cô ra ngoài .
Bầu trời mùa đông không có sao một màu tối và ánh điện đường lung linh chiếu sáng hai người nắm tay nhau đi trên đường .
P.s: xl cm e rời khỏi nhật ký nuôi con vì không một số người không thích em đăng vào hội .cm theo dõi wall hoặc wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro