Chương 22: Về Nhà của chúng ta
Chương 22:Về nhà của chúng ta
Sau khi Nhã Lâm theo lên xe đi theo Đào Minh , Văn Tường quặn thắt tim không muốn theo họ không muốn nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau , anh lặng lẽ đi về căn phòng của họ trước kia .
Mấy ngày anh và cô không có nhà rau và đồ ăn trong tủ giường như không còn ăn được nữa , chỉ còn ít thịt và ca chua còn ăn được , anh lấy đồ từ trong tủ ra nấu món mì Ý mà cô thích ăn nhất . Anh nhanh chóng làm xong món mỳ Ý nóng hổi , đặt xuống bàn anh nhìn vào đĩa mỳ nhớ lai dáng vẻ ăn chẳng có gì là thục nữ , anh rất thích nấu đồ cho cô ăn , nhưng bay giờ cô ấy không cần anh nữa rồi !
Nhìn đĩa mì cho tới khi nó lạnh ngắt anh quay người đổ đi để đĩa trong chậu chẳng có ý muốn rửa , anh muốn thử cảm giác lười như cô , nhưng anh đã sai mình chẳng vui chút nào , có lẽ anh thích làm việc cho cô vui hơn là bắt trước cô.
Anh đi tới sopha , ghế nằm hơi ngắn anh năm chỉ chiếm 2/3 cơ thể chân anh thò ra ngoài anh nghĩ tới thân hình nhỏ bé cuộn tròn . Anh đi chuyển từ lặng lề tìm hơi ấm lạnh ngắt từ bao giờ của cô. Giờ này linh hồn anh nó chẳng phải của anh nữa , nó đi theo trái tim cô mất rồi.
****
Sau Khi Đào Minh đưa cô về nhà anh , cô cũng yên tĩnh không nói chuyện với anh, anh biết cô ấy đang giận . Anh lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ đi ra ngoài ban công hút thuốc , bầu trời trong xanh vậy mà anh nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt , anh nhớ về cô trước đây , anh không nghĩ bản thân lại trở lên yếu đuối ,muốn giữ chặt cô bên mình.
Anh trước nay chỉ cảm thấy bên cạnh cô bình yên, cô không thuộc người nói nhiều , bên anh lúc nào cũng dịu dàng nghe lời cô không mấy khi chủ động người chủ động luôn là anh, trước nay anh chỉ nghỉ lấy cô có một người vợ hiền chuẩn mực.
Nhưng hôm nay anh biết cô không phải người như thế thực tế anh không hiểu không biết gì về cô, nhìn thấy cô bênh vực , dứt khoát chia tay anh để yêu người đàn ông khác , khiến lòng anh không yên . Giờ thì anh biết cô không phải người yếu đuối , cô quật cường bướng bỉnh hơn bề ngoài yếu đuối .
Cô nghe lời anh ,không phải là từ trong thâm tâm mà chỉ là cô lười phản đối , cô là người thông minh lúc nào cũng tỏ ra không biết vô tư nhưng lại cái gì cũng rất để ý.
Đào Minh hút hết đuối thuốc ,định châm điếu thứ hai thì điện thoại thư ký gọi tới anh lấy áo khoát đi ra ngoài .
Nghe thấy tiếng đóng cửa Nhã Lâm từ từ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ , trong lòng lặng lề buồn chán , cô lấy điện thoại gọi cho mẹ.
- Mẹ à, bố mẹ có khỏe không vậy ?
- không phải con với Đào Minh vừa nói chuyện với mẹ sao, con gái lớn rồi không cẩn thận để bị thương may mà có Đào Minh bên cạnh không thì phải làm thế nào ?
Cô khẽ thở dài, chưa gặp mặt mà mẹ cô lại thích Đào Minh tới vậy .
- Mẹ ạ con chỉ ví dụ , là ví dụ thoii nhé nếu con với anh Đào Minh chia tay thì sao hả mẹ?
Nghe xong lời cô nói mẹ cô bất giác nói như hét lên.
- Có ai tốt với con như nó , con mà đòi chia tay với nó mẹ không tha thứ cho con .
- Con chỉ ví dụ thôi mà mẹ .
- Ví dụ càng không được , hôm nọ nó gọi cho mẹ bảo mẹ lên đó chơi với bọn con , lần trước nó bận công tác không về được , nghỉ lễ mẹ và ba lên thăm các con , con hỏi Đào Minh xem nó muốn ăn gì mẹ mang lên.
Cô bất ngờ :
- Nhưng..
Chưa kịp nói tiếp mẹ cô ngắt lời cô:
- Nhưng cái gì không nhưng hai đứa yêu bao năm , cô không mang người yêu về giới thiệu lần này tiện lên xem mặt mũi con rể tương lai.
- Mẹ... Chúng con chưa làm đám cưới sao gọi vậy được , giọng cô hờn dỗi sao có thể gọi thế , mẹ cô chưa biết cô và anh đã chia tay . Cô đã chọn Văn Tường thì không hối hận .
Sau khi nghe điện thoại mẹ , ba cô cuối cùng cũng chen vào chỉ hỏi thăm sức khỏe của cô.
Một bên là gia đình , Đào Minh , một bên Văn Tường người cô yêu . Hai sự lựa chọn khó khăn làm lòng cô mệt dã rời , từ khi gặp Văn Tường cô đã biết mình đối với Đào Minh không phải là tình yêu .
******
Văn Tường nằm trên giường nhìn lên trần nhà tự hỏi Nhã lâm còn đau ko , ăn cơm chưa ? Muốn nói với cô anh nhớ cô lắm! Anh rất muốn nhìn thấy cô nhưng lại sợ nhìn thấy cô ấy vui cùng người đàn ông khác.
Gần 1 giờ sáng Văn Tường ngồi dậy anh đi xuyên tường tới nhà Đao Minh anh cứ ngỡ họ nằm cạnh nhau , trước khi tới đây anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý , thấy cô nằm yên tĩnh một minhd chìm vào giấc ngủ khiến anh ấm áp . Khẽ động tay vào má cô, mi tâm đang nhíu lại anh vuốt nhẹ thì giãn ra có lẽ cô đang mơ , khi anh đinh rút tay ra thì bị cô nắm chặt :
- Văn Tường , anh đừng đi đừng xa em .
Thấy cô vẫn nhắm mắt , anh biết cô đang mơ ngủ khẽ thì thầm .
- Anh ở đây !
Một tay đưa lên lau mồ hồi trên trán , một tay để cô nắm . Lúc anh định rút tay thì Nhã Lâm mở mắt ngơ ngác nhìn anh
- Văn Tường à, em đang mơ sao ? Cô dơ cánh tay bị thương định nắm tay anh thì "á đau quá " không phải là mơ anh ấy tới thăm mình .
Một giọt nước mắt chảy xuống kéo theo dòng nước chảy mặn đắng .
Thấy cô linh hồn của anh kaij muốn tan ra , anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng tránh đụng phải vết thương của cô.
- Đừng khóc có anh ở đây! Ngoan nghe lời anh
Nhã Lâm ngừng khóc sợ đánh thức Đào Minh cô quay ngước lên đầu chạm vào cằm Văn Tường .
- Văn Tường em rất nhớ anh , e rất nhớ món anh của anh , em muốn ngủ cùng anh chúng ta về nhà được không ?
Anh gật đầu
Cô lấy tờ giấy viết vào chữ để lại ,rồi rang tay để anh bế cô lên ra tới cửa Nhã Lâm lòng trong lòng van tường đưa ra kéo ấn mật khẩu vì Đào Minh từng nói cho cô biết .
Văn Tường nhẹ nhàng bế cô ra ngoài đi về hướng nhà của cô và anh , khi ngoảnh lại nhìn căn hộ tối tăm của Đào Minh cô hít thật sâu tựa đầu vào ngựa anh ., giờ phút này cô mặc kệ những lời uy hiếp của Đào Minh , chỉ cần được ở bên Văn Tường cô mặc kệ mọi thứ , hai người đi trong đêm tĩnh mịch , tiếng gió và tiếng lá cây như gào thét gió lạnh cô chui đầu vào anh để tránh gió . Văn Tường thấy cô sợ hãi thì bước chân đi như bay về tới nhà . Anh bế cô đặt lên giường , xoa đầu cô :
- Về tới nhà rồi ngủ đi em .
Cô lắc đầu chu mỏ lên nói
- Em không muốn ngủ lỡ đâu đây chỉ là giấc mơ , em sợ anh lại biến mất , Văn Tường em đói bụng .
Anh mỉm cười hôn lên chán cô rồi đi xuống bếp nấu cháo .
Khi cháo chín nóng hổi anh múc vào tô bỏ ít hành bê vào phòng ngủ cho cô thì thấy cô chìm vào giấc ngủ , anh lắc đầu đặt bát cháo rồi đắp chăn lại giúp cô , anh nằm lên giường ôm nhẹ cô ngắm cô ngủ ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro