Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: anh ở rất gần chỉ là em không thấy

Chương 21 :Rất gần chỉ là không thấy không cảm nhận

Tối hôm đó Văn Tường ngồi cả đêm ngắm nhìn bức ảnh cô vẽ anh , anh nghĩ bây giờ cô nhìn thấy anh sẽ ghét bỏ xa lánh anh . Vì thế ban ngày anh vẫn đứng đó cách xa cô 2m nhìn cô ăn, cô cười với người đàn ông khác , nét mặt cô méo mó vì vết thương khiến tim anh quoặn lại , rất nhiều lần anh đứng đó muốn lao tới ôm cô , nói xin lỗi cô nói cô tha thứ , nói cô đừng bỏ rơi anh , nhưng anh sợ thật lòng anh rất sợ , trăm ngàn lần muốn tới gần cô lại không dám.

Cứ mỗi ngày bên cô , buổi tối khi cô ngủ anh mới dám bước ra ngồi cạnh giường bệnh ngắm khuôn mặt hốc khác , làn da trắng lại cang trắng bệch , cô nằm đó vẫn xinh đẹp dịu dàng. 

****

Nhã Lâm nằm viện đã gần một tuần 2 ngày nữa xuất viện về nhà điều trị , vậy mà cô không thấy Văn Tường đâu cô rất lo lắng cho anh , không biết anh ở đâu , muốn lên tiếng gọi thử xem anh có nghe tiếng thì Đào Minh luôn kè kẹt bên cô, gần đây có vẻ anh rất rảnh rỗi ở bệnh viện cả ngày tới xử lý công việc cũng ngay phòng bệnh của cô .
Nghe anh nói là để tiện chăm sóc ở bên sợ cô buồn , có trời mới biết cô thấy ái ngại ko thích một mìn ở cùng Đào Minh tới mức nào nghĩ vậy để trong lòng ai dám nói . Cô nhiều lúc thiết tha mong muốn thác anh cứ hờ hững lạnh nhạy như trước có lẽ cô dễ sống hơn. Cô biết anh không dễ chấp nhận sự thật cô chọn Văn Tường . Cô nghĩ đàn ông thật ích kỉ nếu đổi lại anh thích người khác đương nhiên cô sẽ đồng ý tác thành , không làm khó anh nửa câu.

Nhưng  nếu là Văn Tường thì sao nếu anh yêu người khác hay một hồn ma khác cô có dễ đang chấp nhận không , mà có không chấp nhận thì làm gì, giữa anh và cô dường như cố che đi nhưng cô biết dù bên anh nhưng khoảng cách mãi mãi ko thể xa hơn, hai người ở hai thế giới . 

Chợt nghĩ tới đó cô cảm giác đau nhói tim " không không , Văn Tường không rời xa cô đâu" tự để suy nghĩ an ủi bản thân khiến cô dễ chịu , cô ngước nhung Đào Minh khuôn mặt yên tĩnh trầm ổn của anh , lúc làm việc hay bất cứ khi nào anh đều giữ được bình tĩnh ,chỉ có tối hôm đó là cô thấy anh mất bình tĩnh .

Mấy hôm, cô tin Đào Minh có đầu óc nhanh bén hẳn đã biết Văn Tường không phải người thường nhưng anh vẫn im lặng khôn hề hỏi cô thân phận của Văn Tường là gì , nhưng như vậy cũng tốt nếu anh hỏi cô trả lời kiểu gì.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình Đào Minh rời mắt khỏi máy tính nhìn về phía Nhã Lâm
- Sao nhìn anh vậy ? Buồn chán anh đưa em ra ngoài dạo , anh dịu đang nói với cô
. Anh vì cô từ bỏ công việc khiến cô không quen  vội vàng muốn phủ định.
- không sao , anh rất bận để em gọi y tá đi cùng là được cô vừa nói xong thấy anh quay đầu đi gọi cô y tá trẻ hàng ngày vẫn chăm sóc cho cô.

Y tá bước vào phòng bệnh có mang một chiếc xe lăn vào , cô trừng mắt :
- Em bị đau vai chứ đâu bị đau chân để em đi bộ là được .

Anh làm như không nghe lời cô nói đỡ cô ngồi trong xe lăn ,  rồi quay ra gật đầu với y tá ý bảo " có thể đi được rồi" .

Ra tới khuôn viên của bệnh viện lớn , một vườn cỏ xanh tươi được tỉa gọn gàng . Bất giác cô tới hôm đi dã ngoại với Văn Tường , một giọt nước từ trong khoé mắt rơi xuống cô vội vàng lau đi , y tá trẻ thấy vậy cúi xuống hỏi han , cô lắc đầu :
- vừa có cơn gió làm bay mất hạt cát làm mắt tôi khó chịu thôi ,cô nói dối.
Thật ra vừa rồi cô nhớ tới Văn Tường , cô nhớ vòng tay của anh , nhớ anh mắt dịu dàng bờ môi lạnh lùng , nhớ tính cách bá đạo của anh , nhớ nụ hôn , nhớ cả món ăn anh nấu , nghĩ tới đây cô không kìm được nước mắt rơi xối xả .
Cô y tá thấy cô có biểu hiện lạ cuống quýt lấy khăn đưa cho cô , cô nhận khăn rồi mỉm cười :

-không sao, không cần nói với Đào Minh khiến anh ấy lo lắng , cô thấy không anh ý bận cả ngày nghe điện thoại chua đầu vào máy tính .
Y tá trẻ không hiểu nội tình , nghĩ rằng hai người họ yêu nhau sâu đậm lên người đàn ông kia mới tận tình chăm sóc cô , còn cô gái này sợ phiền anh nên đi ra ngoài , cô ta mỉm cười tiếp tục đẩy xe cùng Nhã Lâm quanh khuôn viên . Lúc này Nhã Lâm đã khôi phụ bộ dạng điềm tĩnh .
( cô không biết ở ngay gần cô có người nào đó khi nhìn thấy cô rơi nước mắt , làm linh hồn anh đau đớn , anh thấy bản thân nhút nhát có thể tới gần cô lau nước mắt lại ko thể )

********

Hôm nay là ngày được xuất viện trong lòng cô có chút nở hoa .
Đào Minh sau khi làm thủ tục xuất viện thì đi tới đỡ Nhã Lâm lên xe , xe đi về hướng khác không phải nhà cô ,lòng lo lắng hoang mang , nhưng cô vẫn câm nín không được câu nào .

Tới khi xe đừng trước cửa
chung cư cao cấp của anh cô mới lấy lại tinh thần, quay ra nhìn Đào Minh:
- Em muốn về nhà mình!

Đào Minh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng giọng thâm trầm không to không nhỏ:
- Nhà anh cũng là nhà em.

- Không thể nào ,Đào Minh em cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian này và đã ở bên em 5 năm , nhưng em thật lòng xin lỗi anh , chúng ta chia tay rồi người em yêu anh ấy là Văn Tường .

Nghe cô nói xong khuôn mặt anh bừng bừng sát khí anh khẽ nhếch mép cười lạnh :
- Chia tay anh cho phép chưa , anh có đồng ý không , còn gã kia hắn đã làm gì em , làm em bị thương . Đột nhiện Đào Minh ghé sáp mặt cô ánh mắt hung giữ như một con thú :
- Anh ta không đơn giản là một con người, Nhã Lâm em rõ ràng biết hắn không phải là người còn muốn dối mình, nhưng em không lừa được anh .
Nhã Lâm nghe anh nói vậy giật mình nhưng cô không sợ , hy sinh vì tình yêu có gì không đáng , huống hồ Văn tường thật lòng yêu cô , anh và cô đã hứa hẹn cùng nhau vượt qua thử thách .
-  Em mặc kệ anh ấy là ai , em yêu anh ấy vì anh ấy em quyết không từ bỏ .

Lời nói của Nhã Lâm khiến kiềm chế cuối cùng của Đào Minh bị đạp đổ anh nhếch mép :
- Được vậy anh chờ xem , chúng ta thắng ,sau đó anh lấy điện thoại bấm số gọi đi . Bỗng trong lòng cô hoảng hốt .

Anh gọi cho mẹ cô , cô nhanh tay cướp điện thoại nói vào trong điện thoại :
- Mẹ , mẹ con và anh Đào Minh bật chút gọi lại cho mẹ .
Tất máy cô nhìn vào Đào Minh yếu đuối , thì ra anh mang mẹ cô ra để ép cô, cô không ngời Đào Minh lại thay đổi như vậy !

Đào Minh mỉm cười hài lòng :
- Em muốn về căn hộ với tên đó , anh sợ hắn làm em bị thương , em lại không chịu để anh chăm sóc , thà rằng anh để bác trai , bác gái lên thăm em . Tình trạng sức khỏe bác trai khổng tốt gần đây tim không khỏe , anh không nghĩ em sẽ làm phiền bố mẹ mình.

Nói xong anh rút tay lấy điện thoại gọi cho mẹ cô nói vài câu, bảo cô ốm nhẹ không cần lo lắng , mẹ Nhã Lâm nghe vậy yên tâm , có Đào Minh con gái bác nhất định khỏe mạnh , sau đó anh đưa điện thoại cho cô , cô cầm máy nói minhd chỉ sơ ý ngã nghĩ 1-2 ngày khỏe lại . Ba là người thương cô nhất nen dặn cô đủ thứ ,họ dặn cô đưa Đào Minh về nhà cô ậm ừ cho qua rồi cúp máy .

Sau đó bị Đào Minh bế xuống xe không buông cho tới khi vào căn hộ của anh ,anh đặt cô xuống giường .
Cô mệt mỏi không muốn len tiếng nằm xuồng quay lưng về hướng anh ,nước mắt rơi xuống "Văn Tường em xin lỗi anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: