Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:Buổi dã ngoại vui vẻ

Chương 18: Bức tranh cô vẽ

Công việc và tình yêu của Nhã Lâm vẫn diễn ra tốt đẹp , cô mỗi ngày bên Văn Tường đều hạnh phúc vui vẻ .

Ngày cuối tuần , bầu trời chủ nhật trong xanh ,cô và Văn Tường hẹn nhau đi dã ngoại , khi tỉnh dậy đồ đạc , thức ăn anh đều chuẩn bị rất tốt , cô ngồi đứng dậy kéo tủ quần áo lấy ra chiếc váy dài kín đáo mặc lên người , chiếc váy màu trắng tinh khôi ,có thể khiến người ta liên tưởng tới đóa hoa bách hợp diễm lệ , tinh khiết rung động lòng người , dịu dàng miên man rung động lòng người . Nhã Lâm không được nói là một đại mỹ nữ, nhưng người xinh đẹp có vẻ thuần khiết thì rất hiếm gặp .

Mặc váy xong khẽ nhìn mình trong gương mỉm cười hài lòng .
- Văn Tường anh thấy sao?
Nói xong nhìn vào tờ giấy " rất đẹp , nhưng anh lại thấy lúc em trên giường không mảnh vải đẹp hơn"
Văn Tường đáng chết anh muốn trêu tức cô đây mà, đồ xấu xa .
- Anh đúng là đê tiện dám trêu em !
Lại thấy tờ giấy có vài chữ khiến cô câm nín không nói lên lời " Anh nói đều là sự thật"
Cô quay người đi chuẩn bị đồ và cả giá vẽ thật ra cô rất ít khi vẽ ,vì vốn một mình , cô lại không hề muốn thân thiết với ai , ít khi gặp gỡ ban bè từ ngày đi làm cô không hề vẽ , hôm nay hiếm lắm mới có dịp đi chơi cố muốn vẽ một bức tranh .

Kiểm tra mọi thứ cẩn thận , cô cảm thán Văn Tường rất cẩn thận chu đáo , tất cả mọi việc đều giúp cô rất gon gàng cẩn thận duy chỉ có 2 việc anh chẳng bao giờ giúp cô thứ nhất là lau nhà , thứ hai là giặt rũ , có lần cô thắc mắc sao anh không thích những việc đó . Anh trả lời vẻn vẹn 5 chữ " anh không phải giúp việc".

Cô cũng không thắc mắc giặt rũ lau nhà , cô tự làm nấu ăn rửa bát Văn Tường làm hết giúp cô như vậy cô hài lòng lắm rồi!

Hôm nay đi dã ngoại , bọn họ trọn một thảo nguyên xanh có một hồ nước trong veo cô đứng đó thấy bóng mình nghiêng nghiêng ,những ngọn đồi nhỏ thấp bao phủ một màu xanh non của cỏ được cắt tỉa ngắn gọn .

Giá mà Văn Tường có thể hiện thân cùng cô trải qua thời khắc đẹp thì tốt. Cô dơ rang tay ra hạ mình xuống thảm đã chải nằm xuống sau đó cảm nhận thấy hơi thở lạnh của anh nằm cạnh .
- Văn Tường , nơi này thật tuyệt !
Cô rất hứng thú khung cảnh ở đây còn Văn Tường âm thầm bên cạnh cô ,anh biết cô không nhìn thấu anh nhưng cô cảm nhận được anh.
Nhã Lâm lấy giá vẽ , màu và cọ vẽ trong lòng hào hứng , cô cảm nhận được không khí lạnh bao quanh cơ thể , nhưng trong lòng lại thấy ấm áp diệu kỳ . Cô bắt đầu phác hoạ chân dung ai đó , chăm chú tỉ mỉ, uốn nắn đôi tay nhỏ xinh.
Văn Tường thấy cô chăm chú cũng không làm phiền cô , Lạng lẽ quan sát cô bên giá vẽ tới tận chiều bức tranh đã hoàn thành .

Nhã Lâm vẽ xong đứng ngắm chàng trai trong bức tranh, một chàng trai cao , chân thẳng tắp , bờ môi và trái kiên định , ánh mắt sáng có vẻ dịu dàng nhưng lại vài phần cao ngạo,anh mặc chiếc áo len đơn giản quàng khăn cổ ấm áp hai tay đút túi quần , ngắm nhìn bức tranh hồi lâu cô thấy thiếu gì đó ngẫm nghĩ vài phút rồi đưa bút đặt lên bức tranh" My Life" dòng chữ nhỏ hiện trên bức tranh nhưng chứa đựng cả tâm tư và tình yêu của cô .
Văn Tường bên cạnh cô có chút rung động anh tới bên ôm chặt cô, Nhã Lâm đột nhiên cảm giác được không khí lạnh xiết chặt lấy cô.
- Văn Tường à , em đói bụng , em biết anh đang xúc động nhưng anh buông em ra tối về chúng ta tiếp tục .
Nói xong cô biết mình thất thố
đỏ ửng mặt ,chạy ra lấy hộp có cơm cuộn do Văn Tường làm , từng miếng nhỏ được đưa lên miệng vì đói bụng cô nhanh chóng không còn miếng nào cô đưa tay xoa bụng tròn vo, quay ra nói vào không khí :
- Anh cố tình làm đồ ăn ngon, để biến em thành heo.
Miệng liến thoắng trách yêu Văn Tường đủ mọi chuyện cô giật mình đưa tay xem giờ luống cuống kêu lên á
- Hơn 4 giờ chiều chúng ta về thôi, đi siêu thị em sẽ tự tay vào bếp .
Nói xong liền thu dọn đồ thảm giá vẽ gon gàng rồi ra về trong lòng có vẻ lưu luyến , sau này có dịp nhất định sẽ quay trở lại, đây là nơi đâu tiên cô và Văn Tường tới hẹn hò chỉ có hai người .
Sau khi trở về tới nhà thì trời cũng đã gần tối Văn Tường từ từ hiện mình, cô chạy tới ôm anh . Anh vuốt tóc cô nâng cằm cô hôn thật sâu , nụ hôn chiếm hữu mạnh mẽ. Tới khi anh buông ra thì Nhã Lâm thở hổn hển mặt đồ bừng .

Anh nắm tay ,siêu thị gần nhà vì thế hai người nắm tay đi bộ tới siêu thị , bọn họ trông rất đẹp đôi khiến bao nhiều con mắt chú  ý, buổi tối khi anh hiện thân sẽ không ai nghĩ anh là một hồn ma. Trông anh thật đẹp trai thật có khí chất , có vài cô gái trẻ đi ngang thấy anh đứng lại chằm chằm nhìn anh , cô bất mãn ôm lấy cánh tay ý " người này là thuộc quyền sở hữu của tôi"

Văn Tường thấy biểu hiện của cô thì cười tay đưa len xoa đầu cô , thấy anh cười cô trừng lớn mắt :
- Anh còn dám cười , định thu hút tất cả mỹ nữ háo sắc nơi này phải không .
Sau đó cô ôm cánh tay anh đi chọn đồ thật nhanh, cô thật là không nên để anh đi lần nào cũng vậy cùng cô đi tới đâu là có người để ý, nhìn anh háo sắc .
Sau khi nhanh chóng kéo Văn Tưởng khỏi nơi toàn là sắc nữ , hai người năm tay nhau đi dưới con đường có ánh trăng chiếu sáng . Về tới trước của căn hộ nhỏ của  chiếc xe quen thuộc đổ trước của căn hộ trung cư, cô nhìn thấy Đào Minh trong trong xe hút thuốc ánh mắt cô đơn thâm trầm .
Giường như cảm nhận được có người nhìn mình Đào Minh quay ra thấy Nhã Lâm , anh mở của xuống xe anh phát hiện Nhã Lâm không đi một mình tay cô trong lòng tay người đàn ông khác .
Nhã Lâm nhìn thấy Đào Minh cô giật mình hốt hoảng , quên rằng tay mình vẫn bị Văn Tường lắm chắc, cô nhìn thấy Đào Minh anh mắc sắc lạnh nhìn xuống tay mình ,cô bất giác kéo tay mình ra khỏi tay Văn Tường nhưng không được anh dùng sức nắm chặt tay cô .
Cô ngước lên nhìn hai người đàn ông như thù địch khí chất bất phàm , ánh mắt bọn họ lạnh lùng nhìn nhau , một người bên cạnh cô khí lạnh khiến cô rét run
bao phủ không khí anh đang rất giận , một người trước mặt khí thế bừng bừng nếu tới gần cô nghĩ có thể bị thiêu cháy.

Cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra..

P.s: mọi người góp ý nhẹ nhàng . Còn ko yêu đừng nói lời cay đắng
                        ✏️Tô Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: