Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Triền miên

Chương 15: Triền miên

Khi Nhã Lâm chạy đi Đào Minh cũng không đuổi theo , anh hoàn toàn thấy bất ngờ , anh nghĩ dù cô có gượng ép hay không thích nhưng sẽ không bao giờ làm mất mặt . Nhã Lâm cô ấy thay đổi rồi ư , tại sao chứ ? Vì điều gì làm cô bé xinh đẹp biết nghe lời hôm nay bất chấp làm anh mất mặt trước ba mẹ anh .
Sau khi Nhã Lâm chạy về bố mẹ Đào Minh cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn , mẹ anh nói :
- Hai đứa quen nhau hơn 5 năm , sao lại xảy ra chuyện như vậy , lần trước tôi gặp nó rất dễ thương tôi nhìn thấy trong mắt nó , nó rất sùng bái anh , có phải anh lại làm gì có lỗi để nó giận . Tôi thật sự yêu thích cô bé , nếu thật sự anh không lấy được nó rất đáng tiếc .

Đào Minh nghe mẹ mình nói anh có phần bất ngờ , mẹ anh nói cô nhìn anh sùng bái , mẹ anh có thể nhìn ra vậy mà bên cô 5 năm anh không nhìn ra ,anh bất giác cảm thấy thảm hại là cô sùng bái đâu có nghĩa là yêu thương , lẽ nào cô thật sự không yêu anh sao? Nghĩ tới điều đó khiến anh buồn bực " không được mình không thể để cô ấy ra đi , nhất định phải có cô ấy" nhưng ý nghĩ trong lòng khiến anh quyết tâm hơn anh sẽ tìm hiểu tại sao cô lại đối với anh như vậy !
Một lúc sau khi mẹ nói anh mới lên tiếng :
- Là lỗi tại con , con làm cô ấy hiểu lầm , mẹ yên tâm con và cô ấy sẽ làm lành sau khi hết giận con sẽ đưa cô ấy về gặp ba mẹ .
Ba anh là người rất ít nói ông chỉ "ừ" một tiếng , còn mẹ anh nghe thấy liền yên tâm nhưng bà vẫn lên giọng trách anh:
- Sao vừa rồi con bé chạy đi anh không biết đường đuổi theo , anh thật giống ba anh vô tâm vô tính.
Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ có lỗi sau bữa ăn chẳng mấy ngon miệng , anh lái xe đưa ba mẹ về căn hộ nhỏ trước kia ang mua tặng Nhã Lâm lúc ra trường , nhưng cô không nhận , nếu hồi đó cô nhận thì anh nghĩ cô là người thích tiền còn bây giờ anh lại ước cô đang ở nhà anh mua, có phải cô sẽ thuộc quyền sở hữu của anh .

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ , anh rời đi tới quán bar quen thuộc lấy điện thoại gọi cho Quý Thành cậu ta là thám tử nổi tiếng tình trường đưa cho cậu ta một bức ảnh...khiến cậu ta bất ngờ..
_____________________________

Sau khi chạy ra khỏi nhà hàng , Nhã Lâm cứ thế bắt taxi về nhà .
Mở cửa ra bước nhìn vào đĩa cá đã nguội , Văn Tường ngồi đó hướng mắt vui mừng nhìn cô anh chạy lại hôn môi cô thật sâu, cô ôm thật chặt anh .
- Sau nay tuyết đối không cho em đi mình nữa .
Cô cười hì hì hôn lên môi anh thì thào:
- Em không xa anh nữa!
Thấy cô chủ động hôn anh , Văn Tường có chút sao động bế cô lên phòng ngủ ném cô xuống giường
- Á Văn Tường em chưa ăn cơm , em đói bụng .
Anh vẫn không ngừng hôn lên cổ cô sau đó mơn trớn tai cô giọng khàn khàn .
- Vậy thì cho e ăn anh nói xong anh xé tan áo cô

Hừ người đàn ông đáng ghét ,
cô định lên tiếng nhưng không kịp nữa rồi Văn Tường cúi đầu xuống ngực cô khiến cô nóng rực sau đó từ từ kéo váy cô .

Anh ngước lên nhìn thân hình nóng bỏng , da trắng mịn như ngọc. Ánh mắt sáng như gương có chút yêu chiều anh lại cúi tàn phá cơ thể cô , khi dục vọng làm tan ý chí cô chỉ khẽ ưm ưm , anh thì thầm như mê hoặc cô"em thật đẹp"
Sau đó anh lại càng khiêu khích :
- Nói  em yêu anh !
Nhã Lâm bị dụng vọng làm mất ý chí , cô không thể kiềm chế bản thân thốt lên:
- Em yêu anh Văn Tường, em yêu ...
Trong căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ , có ánh trăng soi chiếu vào hai cơ thể đang hoà vào làm một chỉ có hoi mới biết bản thân không để ý tới khung cảnh đẹp thế nào , họ mải mê triền miên theo đuổi vị ngọt của đối phương.
Sau khi cơ thể mệt dã rời , Văn Tường cúi xuống hôn cô , cô vội đẩy anh ra
- Em mệt rồi !
Anh khẽ ừ hôn lên mắt cô trán rồi tóc xuống cổ sau đó dừng lại bế cô vào phòng tắm , anh mở nước ấm thêm vai giọt tinh dầu mà cô thích , nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô .
Thấy anh nhẹ nhàng chăm sóc cô không nhịn được tim đập thình thịch kéo tay anh nói:
- Nước trong này rất ấm anh vào đây cùng em.
Anh nghe cô nói vậy nhẹ nhàng bước vào bồn tắm nhỏ bế cô nằm lên người anh , cô nằm úp trên người anh đưa tay vuốt ve lồng ngực chắc khoẻ của anh rồi cúi đâu cắn nhẹ.
Cô gái đáng chết lại muốn khiêu khích anh , anh nhanh chóng không kìm chế đè cô xuống càn quét cơ thể giải phóng dục vọng một lần nữa.

Khi ra khỏi phòng tắm , cô ủ rủ mệt mỏi toàn thân nhức mỏi không thể cử động , anh đặt cô xuống giường sấy tóc giúp cô anh quay người cô :
- anh xuống hâm nóng thức ăn mang lên cho em
Cô cũng có cảm giác đói bụng khẽ gật đầu .
10 phút sau anh đồ ăn lên nhẹ nhàng gỡ cá đút cho cô

            ✏️ Tô Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: