Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gặp mẹ của Đào Minh

Chương 14: Gặp mẹ của Đào Minh

Dạo gần đây cô và Văn Tường không xảy ra chuyện gì nhiều , mỗi tối anh điều ôm cô , đọc sách cho cô nghe , anh rất dịu dàng ấm áp . Có lúc cô hỏi anh:
- Văn Tường à , em thật sự rất yêu anh , em không nghĩ mình có thể xa anh được ,anh nói xem ba mẹ biết chuyện chúng ta thì làm thế nào , nếu có chuyện gì em cũng không thể không có anh .

Anh khẽ ừ hôn lên chán cô rồi xiết chặt cô vào lòng anh nói:
- Chúng ta sẽ bên nhau.
_____________________________
Tháng 10 tiết trời có chút se lạnh , cô ngồi dậy hơi co ro,
chưa tỉnh ngủ hẳn chiếc áo lên từ trong tủ chui ra luồn vào người cô , làm có chút tỉnh ngủ khe khẽ nói :
- Văn Tường à , anh chăm sóc em như em bé vậy , làm sao bây giờ em quen hơi anh mất rồi, chỉ một chút không cảm nhận được hơi lạnh người anh em sẽ rất nhớ anh .
Chiếc bút trên bàn hoạt động :
- Dậy đi chuẩn bị ăn sáng đi làm , ai cho phép em nịnh anh .

Cô nghe anh nói xong cười ha hả anh đúng là là chàng ma nghiêm túc mà. Ngồi dậy bước tới phòng bếp hôm nay trời hơi lạnh anh nấu cháo ăn với trứng muối cô rất thích vừa đút cháo lên miệng vừa nói :
- Văn Tường à, nếu sau này em thất nghiệp chúng ta sẽ mở quán ăn nhỏ anh sẽ làm đầu bếp còn em làm phục vụ , có được không ?
Nói xong cô mới biết mình lỡ lời , dạo gần đây quen thân với anh có lúc cô không nghĩ anh là hồn ma .
Cô cúi ăn cháo nói chuyện trên trời che đi lời vừa nói , cô biết có lẽ Văn Tường anh ấy ko vui.
Tới công ty đúng giờ , bắt đầu chúi  đầu nghiêm túc làm việc , dạo gần đây công ty cô có thêm dịch vụ chăm sóc khác hàng mới lên hơi bận cả ngày , hôm nay cô ở lại tăng ca mải mê công việc không chú ý tới khi điện thoại kêu lên là của Đào Minh cầm điện thoại do dự trong tay cuối cùng cô cũng nghe :
- Alo em nghe
Bên kia Đào Minh nói :
- Anh vừa tới nhà em không mở cửa anh đoán em chưa làm về .
Nghe giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng không hề trách cô chuyện chia tay cô nghĩ là anh đã nguôi giận cô nói:
- Vâng anh , em vẫn đang ở công ty .
Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng anh :
- Ừ anh biết , anh đang ở dưới chờ em , xuống đây đi ăn cơm anh có chuyện muốn nói.
Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng tút tút anh đã tắt máy .
Cảm nhận được luồng khí mạnh hơn ,cô rùng mình là Văn Tường anh ấy giận cô nhìn trên bàn có tờ giấy ghi chữ:" không được gặp anh ta".
Trong lòng thấy não nề , cô nhìn  xung quanh không có ai rồi khẽ nói nhỏ :
- Em chỉ đi gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện , nếu không lỡ đâu anh ấy gọi cho mẹ em như lần trước em thật sự khó xử ., anh nghe lời em về nhà trước hôm nay trời lạnh em muốn ăn món đầu cá hấp anh làm, tin em ,em sẽ về sớm.
Cô ngó nhìn tờ giấy chỉ có chữ "ừ" cô biết anh đã thỏa hiệp cầm túi xách hướng ra tới cửa công ty.
Đào Minh đứng dựa vào xem hút thuốc bóng dáng anh cô đơn , đây là lần đầu tiên trong 5 năm cô thấy anh hút thuốc , nhìn thấy cô anh ném tàn thuốc mở cửa xe cho cô im lặng cài dây an toàn , đây là lần đầu tiên anh giúp cô cài dây an toàn , anh im lặng cô cũng không dám lên tiếng .
Sau đó anh lái xe rời đi tới một nhà hàng lớn anh đỗ lại xuống xe mở của cho cô , cô bước xuống trong lòng cảm thấy lo lắng , vì sao hôm nay anh lại im lặng quan tâm cô như vậy .

Chưa kịp nghĩ được gì thì tay cô bị anh nắm lấy kéo đi , cô mới tỉnh ,hơi rụt tay về nhưng không được tay anh càng lắm chắc hơn, cô vội bước theo anh.

Tới phòng VIP đặt trước cô nhìn thấy mẹ của anh , còn có một người nữa cô chưa từng gặp một người đàn ông lớn tuổi cô đoán có lẽ là bố anh , bởi vì yêu nhau lâu, anh chưa từng kể cho cô nghe về gia đình anh , nên cô không biết bố anh , còn mẹ anh cô đã gặp một lần .

Mẹ anh là người quý phái nhã nhặn lại xinh đẹp , lần trước gặp bà liên tục nói cô và Đào Minh nên kết hôn sớm vì Anh không còn ít tuổi nữa .
Mải suy nghĩ mơ hồ , cô nghe thấy tiếng anh nói:
- Đây là bố anh còn mẹ anh em gặp rồi , bố mẹ đây là Nhã Lâm vợ sắp cưới của con , con dâu tương lai của bố mẹ .
Nghe câu " vợ sắp cưới " của Đào Minh cô chết sững chưa kịp lên tiếng phủ định thì tay cô bị anh nắm chặt kéo ngồi vào bàn .
Cô hết nhìn anh lại nhìn bố mẹ anh cô thật sự bối rối không biết làm thế nào , không biết nói từ đâu. Thì thấy mẹ của Đào Minh gắp cá vào bát cô bà nói:
- Con dâu cũng như con gái ta đều yêu quý, Nhã Lâm con ăn nhiều một chút .
Cô im lặng nhìn vào món cá , hôm nay có người ở nhà nấu đầu cá hấp chờ cô.
Cô ngước lên nhìn  Đào Minh rồi quay ra nói với bố mẹ anh :
- Con xin lỗi hai bác , chắc anh Đào Minh chưa nói với hai bác con và anh ấy đã chia tay rồi !

Đào Minh nghe thấy cô nói ánh mắt anh lộ vẻ tức giận căm phẫn đưa tay định nắm tay cô nhưng cô gái đáng chết đã chạy đi ra hướng ra cửa của nhà hàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: