Chuong 13:Điện thoại của mẹ Nhã Lâm
Chương 13: Điện thoại của mẹ cô
Sau khi rời khỏi quán cà phê, tâm trạng Nhã Lâm không được tốt cho lắm, cô biết mình động tới lòng tự ái của Đào Minh. Anh trước nay có lẽ chỉ có mọi thứ theo ý anh vậy mà cô lại ..
Cô thì thầm nói chuyện với Văn Tường " Văn Tường à, hôm nay em muốn uống thật say , chúng ta đi uống rượu nhé"
Cô đi vào một quán ăn nhỏ gọi 10 cây thịt nướng sau đó gọi rất nhiều bia cô từ từ uống hết chai này tới chai khác.
Văn Tường thấy cô như vậy cũng không muốn ngăn cản cô , anh biết cô đang rất mệt mỏi , khó xử cô tình nguyện bỏ đi mọi thứ tốt đẹp thuộc về mình , để yêu một hồn ma như anh .
Anh để mặc cho cô uống có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cô anh chỉ biết âm thầm bên cô.
Nhã Lâm uống tới không biết trời đất là gì trời gần tối Văn Tường không biết phải làm cách nào , anh chạy vào góc không có người rồi từ từ hiện thân tới kéo cô dậy.
Cô ngơ ngác nhìn anh chỉ chỉ cười nói:
- chàng ma của em , ngồi xuống đây em với anh uống rượu .
Mọi người trong quan nghe xong thì lắc đầu cô gái này uống say lên ăn nói liên thiên , bạn trai đẹp thế kia lại gọi là ma haizzz.
Văn Tường kéo cô dậy nhẹ nhàng nói :
- Ngoan về nhà với anh
Nhã Lâm hất tay anh ra hét lên:
- Con ma đáng chết nhà anh , dám ra lệnh cho em , em không về , em muốn uống , ngồi xuống uống cùng em .
Mọi người trong quán nghe cô nói xong thì phì cười .
Văn Tường tím tái mặc mạnh mẽ bế cô lên:
- Mau nghe lời anh , về nhà anh cho em uống , uống tới khi bất tỉnh luôn xem em còn dám nói nữa không !
Nhã Lâm cười phì phì đưa tay véo ma anh :
- Này con ma bá đạo , vì sao em lại yêu anh chứ , anh thật xấu xa .
Anh mặc kệ cô, anh ôm cô về tới nhà mở tủ lấy cho cô ly nước lạnh , cô uống một ngụm không kịp nuốt xuống phun đầy mặt anh rồi đẩy ra :
- Em không muốn uống nước em muốn uống rượu , anh mau lấy rượu cho em , nói xong nước mắt cô rơi , ngồi khóc tu tu.
Văn Tường đồ đáng ghét ,anh nói xem vì sao em lại yêu anh chứ , còn Đào Minh thì sao anh ấy có hận em không . Ba mẹ em biết chuyện này chắc họ đau tim chết mất huhuhu.
Anh tới gần cô không nói gì nhẹ ôm cô vào lòng.
Ánh trăng ngoài của sổ chiếu nhẹ vào khuôn mặt cô có lẽ cô say và quá mệt lên thiếp đi trong lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó đứng dậy lấy khăn lau mặt và thay quần áo giúp cô , anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt khốc hác trắng bệch, nhưng vẫn xinh đẹp điềm tĩnh, anh biết cô không phải Hà Yên mà cô là Nhã Lâm , anh biết người anh yêu là Nhã Lâm không phải Hà Yên trước kia . Cô gái này lúc nào cũng quật cường , kiên định bao dung lại bất cần không để ý tới bản thân mình . Anh nghĩ nếu mình không xuất hiện thì cuộc sống của cô có lẽ không biển đổi , nhưng anh không muốn xa cô anh thật sự không nỡ hay không thể xa . Nhẹ vuốt tóc cô anh nhìn lên bầu trời lấp lánh ngàn ánh sao tinh tú thở dài .
Sáng thức dậy ôm đầu đau buốt , nhớ lại chuyện hôm qua cô nghĩ mình không lên nhắc tới Đào Minh như vậy Văn Tường anh ấy sẽ buồn . Ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc thì điện thoại của cô kêu lên là mẹ cô gọi, từ ngày yêu Đào Minh mẹ rất ít khi gọi cho cô bà hay gọi cho Đào Minh nhiều hơn.
- Alo mẹ à
Nghe thấy giọng mẹ trên điện thoại:
- Hôm qua Đào Minh nó gọi cho mẹ bảo sắp tới cùng con về thăm bố mẹ , đứa con gái chết tiệt sao con không nói sớm cho mẹ biết trước , con lớn rồi sao lại phụ thuộc vào Đào Minh như vậy?
Cô nghe mẹ nói ngây người sao Đào Minh anh ấy lại làm vậy , mẹ hỏi giờ cô phải làm thế nào bây giờ . Không thể nói mình với Đào Minh chia tay được nếu không mẹ sẽ tức chết đi máy bay tới bắt cô về nhà cũng nên, cô nghĩ chuyện chia tay từ từ nói.
cô ấp úng nói :
- Mẹ ... mẹ Đào Minh anh ấy rất bận lại đi công tác thường xuyên nữa chắc anh ấy đùa thôi!
Phía bên kia mẹ cô có vẻ nghi ngờ và nói :
- Có phải con lại giận dỗi gì đúng không , Đào Minh là chàng rể tốt , nó không như con bất hiếu chẳng bao giờ chút động gọi điện cho mẹ hừ , nói gì thì nói mặc kệ , cuối năm nay phải bắt chàng rể tốt về cho mẹ .
Ậm ừ vài câu cô cúp máy , trong đầu ong ong, cô không hiểu Đào Minh sao anh lại làm như vậy , là anh cố tình ép cô phải không , đinh đưa tay ấn số gọi cho Đào Minh nhưng lại thôi . Chờ thời gian thích hợp rồi nói chuyện chắc giờ anh vẫn tức giận
Tâm trạng nặng lề , bước xuống nhà ăn thấy đồ ăn Văn Tường làm sẵn trên bàn vẫn bốc khói , cô cảm nhận được Văn Tường đang ôm mình kéo tới gần ngồi vào bàn ăn . Tâm trạng cũng khá hơn một chút .
Cả ngày cô nghĩ tới cuộc gọi sáng nay của mẹ khiến cô lo lắng , quyết định thu xếp công việc nhanh chóng rồi xin về sớm . Sau khi xong hết công việc cô đi tới bàn làm việc của Khải Tuấn :
- Em đã thu xếp xong công việc , gửi báo cáo vào Mail của anh rồi ạ , em muốn về sớm một chút .
Khải Tuấn chăm chú nhìn cô anh mắt dịu dàng
- Ừ em có việc về trước đi
Cô cúi người nói cảm ơn anh rồi quay đi bỗng nghe thấy tiếng Khải Tuấn gọi lại :
- Nhã Lâm
Cô quay người lại nhìn anh lại nghe anh nói
- à không có gì đâu em về trước đi .
Cô mỉm cười nghĩ xếp mình hôm nay bị gì .
Sau khi Nhã Lâm đi anh ngồi lại vào bàn thật ra hôm nay là sinh nhật anh , anh muốn cùng cô ăn cơm , anh biết Nhã Lâm rất nghe lời anh nói vì sinh nhật có lẽ cô sẽ không từ chối, nhưng a lại không muốn làm khó cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro