
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Người Yêu Em , Anh Ấy là 1 Bóng Ma
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Giữa tháng 9 ,bầu trời trong xanh gió nhẹ mua thu tới rồi
phủ đi cái nắng gắt của mùa hè .
Nhã Lâm lái chiếc xe cũ rời khỏi căn phòng trọ đi làm bầu trời tươi mát hôm nay cô dậy sớm quyết định ăn sáng xong rồi tự hưởng cho mình 1 ly capuchino , thật ra cô không hảo cà phê cho lắm vì chứng huyết áp của cô nhưng thời tiết đẹp thế này ,nên ngồi lại quán cũ nhấm nháp vị đắng ngọt béo ngậy của capuchino
Đưa tay lên xem giờ còn sớm cô suy nghĩ rồi nhấc điện thoại nhắn tin cho Đào Minh , vì công việc anh bận cô cũng không muốn làm phiền anh nên 2 người rất ít khi nói chuyện , cô nhắn tin hỏi anh trưa có rảnh cùng đi ăn .
Đợi 1 lúc thấy tin nhắn của anh '' ừ để anh sắp xếp công việc đi đón em'' đọc tin nhắn xong cô cũng không có ý định nhắn lại cất điện thoại vào trong túi xách lặng lẽ khuấy cốc cà phê , ngẩn người suy nghĩ cô cảm thấy hai người quen nhau lâu tính cách lại giống nhau nên không cần nhiều lời .
7h 40 cô bước ra khỏi quán cà phê khẽ thở dài hướng tới văn phòng của cô , cong việc của cô cũng làm được 3 năm cô làm bên phòng marketing , công việc khá đơn giản chỉ cần trực chăm sóc tư vấn khách hàng . Khá nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán , khách của cô có người vui tính có người lại cực kỳ khó tính . Theo như mọi người nói tính của cô lém lỉnh lại khéo nói nên khách hàng khó tính đều đưa cho cô giải quyết .
Mở máy tính lên bắt đầu kiểm tra thông tin khách hàng , đằng
sau có người vỗ vai cô là Khải Tuấn
- Chào buổi sáng ! anh đặt ly trà sữa matcha lên bàn làm việc của cô . Anh là trưởng phòng của cô lại rất quan tâm cô , mỗi ngày đều như vậy lúc đầu cô từ trối anh đều nghiêm mặt nói '' quan tâm e là việc của anh , nếu em ko uống thì có thể bỏ đi trước mặt anh nhưng tuyệt đối không được đưa tình cảm của anh cho người khác'' . Vì vậy cô bất lực không tiện từ chối nữa .
Giữa trưa tới gần giờ đi ăn cô nhấc điện thoại lại thấy 1 tin nhắn '' anh bận hẹn khách , trưa nay em tự ăn gì đi nhé''cô khẽ thở dài , dù sao cũng không buồn lắm 5 năm cô hẳn đã quen
Cô đứng dậy đi theo đồng nghiệp ăn trưa bữa trưa của phòng marketing khá sôi nổi , hôm nay lại là ngày tổ chức sinh nhật cho những người sinh tháng 9 mọi người bàn đủ kế hoạch , cty cô đóng quỹ nên mỗi phòng mỗi tháng sẽ tổ chức 1 buổi liên hoan cho những người sinh cùng tháng.
Buổi liên hoan ăn xong mọi người có kế hoạch đi hát ,cô đã
uống 4 cốc bia vào bụng hơi chóng mặt định từ chối để về nhà thì Tâm Liên lên tiếng
- không được tháng này cũng sinh nhật em cơ mà, mọi lần em rất sôi nổi , uống tý mà đã từ chối hôm nay đi hát xong có người sẽ đưa em về . Nói xong Tâm Liên quay người nhìn Khải Tuấn nháy mắt .
Cô không để từ chối , ngồi trong phòng hát lặng lẽ nghe mọi người hát cô cầm ly rượu từ từ uống dường như cách biệt với thế giới bên ngoài ,ánh mắt cô đơn nhìn vào ly rượu , khi say cô mới hoàn toàn lột bỏ cái lớp bên ngoài .
Phía xa Khải Tuấn lặng lẽ âm thầm theo dõi cô.
Đột nhiên có một đồng nghiệp lên tiếng gọi cô
- Nhã Lâm chị hát đi , chị hôm nay không thể không uống , không thể không hát
Lại một người nói :
- Song ca ,song ca chị Lâm và anh Khải Tuấn
Cô ra ngẩn người nhìn Khải Tuấn bị đồng nghiệp ấn mic vào tay . Nghe thấy anh nói
- Được vậy Nhã Lâm em chọn bài đi chúng ta cùng hát .
Giọng hát của anh ấm trầm ổn anh không nhìn màn hình mà dõi mắt theo cô, có vẻ anh rất thuộc bài này
Khi hai người hát xong mọi người lại nâng ly , uống nhiều vậy cô không thể không say
Lúc ra về mọi người đều đề nghị để Khải Tuấn
đưa cô về , cô liền từ chối :
- Không cần , không cần e tự đi taxi về là được .
Mọi người đồng thanh lên tiếng
- không được đã say như vậy còn cố chấp .
Khải Tuấn bước lên đặt tay vào vai cô nói:
- chờ anh lấy thìa khoá .
Về tới gần cổng phòng trọ cô lảo đảo bước xuống xe định tạm biệt anh đi vào đột nhiên anh kéo tay cô lại, ôm chặt cô.
- Để anh ôm em một chút , e say rồi em mới ngoan ko từ chối anh giá mà anh có thể gặp em sớm hơn thì tốt nói xong anh càng ôm chặt cô hơn .
Cô mặc kệ để anh ôm mình , lúc này cô thật sự thấy cô đơn . Sau đó a buông cô ra
- em vào nhà ngủ đi mai gặp lại nói rồi anh quay người đi về , còn cô lảo đảo tìm chìa khóa mở cửa đi lục lọi mãi mà không thấy.
Có một tiếng nói đằng sau :
- Cô gái này thìa khoá em để ngăn bên trái ngoài cùng
- Anh biết gì mà nói nói song cô giật mình quay lại anh chàng này thật đẹp trai .
Hắn ta đột nhiên kéo người cô đứng không vững ,theo dựa hẳn vào người hắn , kéo túi xách của cô lấy thìa khoá mở cửa đỡ cô vào nhà :
Cô lắc đầu sao hắn lại biết rõ cô như vậy đây là lần đầu tiên gặp cơ mà , tên đẹp trai đáng ghét .
Hắn ta đỡ cô ngồi vào ghế đi lấy nước cho cô uống ,lấy khăn lau mặt cho cô .
Cô dơ hai tay bẹo má hắn nói
- này tên đẹp trai kia , làm người sao lại đẹp thế hay anh là thần tiên , thấy tôi cô đơn lên xuống giúp tôi . Nói xong cô kéo cổ hắn thều thào
- này anh , tôi rất cô đơn tôi rất mệt mỏi anh có biết không ?
Hắn ta nhăn mặt nhìn cô nói :
- em không cô đơn , lúc nào tôi cũng bên cạnh em tôi mới là người cô đơn tìm kiếm em bao nhiêu lâu ở bên em mỗi ngày nhưng em lại không hề thấy.
Cô bật cười
- Tôi biết là tôi say chắc chắn tôi đang mơ, này anh đẹp trai trong mơ của tôi , tôi rất cô đơn vậy anh hôn tôi đi nói xong cô chìm vào giấc ngủ.
Hắn nhẹ nhàng ôm hôn cô rồi bế cô thay quần áo ngủ cho cô nằm cạnh cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro