Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người "Yêu" - Duy Cường - VietZone.Mobi

Truyện: Người "Yêu"

Tác giả:Duy Cường

Upload: VietZone.Mobi

ADS: MSinhVien.Com | VietPro.Mobi | Wap3G.in | YeuMobile.Com | NghichWap.Com | NhanhNao.Com | OClip.Net | GiaiTriTrenMobile.Com | Magicinfo.Tk (Nhắn tin SMS Free qua GPRS) | Top.VietPro.Mobi (Danh bạ wapsite hàng đầu VN) | VietZone.Mobi

Khi một cô bé dữ dằn, hay nổi sùng, hoặc thích khiêu khích người khác vào những chuyện "bạo động" thì người ta thường ví von hay gán ghép cô bé đó với biệt danh là Sư Tử Hà Ðông. Riêng bản thân tôi thì chưa gặp Sư Tử Hà Ðông thật, cho nên không biết được mức độ "dữ tợn" của nó đến cỡ nào. Nhưng cứ theo câu "khẩu truyền" từ ngàn xưa của ông bà ta nhắn nhủ cho con cháu, thì hẳn loài sư tử này là có thật rồi! Ôi vậy thì ai mà đụng vào cô bé đó coi như toi mạng rồi còn gì, không chết vì sứt vành tai thì cũng bẹp lỗ mũi. Trời ạ ! Sinh chi nổi khổ cho cánh đàn ông, con trai!

Ðặt một trường hợp nhỏ, mà nhỏ thôi nha, nếu bạn rơi vào một khu rừng hoang vu, bất chợt bạn gặp một con sư tử đang gầm gừ nhìn bạn, thì bạn phải làm sao ? Nếu bạn có vũ khí trong tay bạn sẽ kháng cự theo phản xạ tự nhiên, nhưng chỉ là cách ứng phó tạm thời, còn không chắc chỉ có nước leo cây mà thôi. Với một loài sư tử thì nó có thể bỏ qua cho bạn vì nó không thích chiêm ngưỡng khuôn mặt toàn "màu xanh tái mét" mà hàng ngày nó vẫn nhìn từ xung quanh nó hoặc nó cũng không có can đảm ngồi chờ bạn chết khô và tự rơi xuống, như vậy nó thừa biết là nó cũng chẳng thích thú gì khi "bẹo tai" hay "bẻ mũi" đã khô cứng của bạn. Eo ơi, nếu quả như vậy thì số bạn sẽ phải "leo cây" suốt đời vì nàng rồi còn gì! Như vậy bạn sẽ không phải ngạc nhiên khi nghe câu "em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn, anh leo cây suốt đêm" trở thành câu "ngạn ngữ muôn đời" của lòng bạn. Chắc là bạn cũng đồng ý với tôi chứ?

Trong lúc chờ đợi câu trả lời, tôi đành phải tìm "chút cháo" cho ngày tết vậy. Nhờ vào sự vui xuân của mọi người, tôi bèn quyết định hùn vốn cùng ông chú tôi mở gian hàng "thảy cổ vịt" tại Hội hoa xuân. Ngoài niềm vui của trò chơi ra, tôi biết thiên hạ dạo này thích tiết canh vịt ghê lắm. Ngày ta, ngày tết mà! Chắc họ thích cùng nhau nhâm nhi cái món "đặc sản dân gian" cho khỏi quên đi cái món ăn cổ truyền đang bị các món ăn Tây Âu đe dọa "diệt chủng". Nhìn bầy vịt béo ngậy của mình, tôi nghĩ tôi sẽ "trúng mánh" lớn. Khỏi làm sao được chứ, với cái vòng làm cây tre mong manh, các chú vịt của tôi sẽ chẳng dại gì đưa cái đầu thẳng ra cho nó chui tọt vào dễ dàng đâu. Tôi nghĩ "nước đổ đầu vịt" thì chắc "vòng tre cũng trượt đầu vịt" một cái "ẹt" chứ sao. Nghĩ vậy, bụng tôi mừng rơn!

Bên cạnh gian hàng của tôi là gian hàng kêu Lô-tô. Bố khỉ! ồn ào khỏi nói. Mới sáng sớm còn đang mơ màng là tôi nghe giọng tru tréo của cái cô làm nghề "đại ca sĩ" đang dợt giọng rồi. Không nói vậy sao được, cô ta chơi liên khúc liên tục, từ tân nhạc qua cổ nhạc, hò rồi vè, hứng chí cô chơi luôn quan họ nữa. Mới lo cho bầy vịt ăn xong, tôi đã thấy cô ta đứng chống nạnh nhìn tôi rồi phán:

- Ê ông kia! Làm ơn bịt mấy cái mỏ vịt của ông lại đi. Ðể nó cứ "cạc cạc" hoài sao mà tôi tập nghề được chứ.

Thấy thái độ "sung sức" cộng thêm cái khuôn mặt "sầu đông" và thân hình không chịu "diet" của nàng, tôi đành lủi thủi thì thầm với mấy chú vịt cho chúng đỡ buồn đừng để chúng la lớn làm hại đến chất giọng cô hàng xóm của tôi.

Một hôm, tôi thấy nàng đứng trước gian hàng tôi ngắm, rồi nhẹ nhàng lướt qua, lướt lại rồi lắc đầu:

- Một quầy hàng không đúng "chất lượng" để đem vào Hội hoa xuân tí nào. Thiếu hấp dẫn về nghệ thuật trang trí thì làm sao thu hút được người chơi xuân!

Trời ạ! Gian hàng tôi đâu trúng lớn cỡ xe hơi, Tivi, máy quay film như gian hàng nàng đâu mà cần phải làm bích chương cho thật "khêu gợi" chứ. Tôi vẫn biết mê tiết canh vịt là xuất phát từ bao tử của thiên hạ chứ đâu phải xuất phát từ con mắt "trần tục" như khách hàng của nàng đâu! Ðúng là cái đồ... đồ nói sao cũng được.

Qua ba ngày vui xuân, quầy hàng "thảy cổ vịt" của tôi vô mánh ghê luôn, không những khách hàng là những chàng trai trẻ, các cánh đàn ông thích đâm chém động vật, mà còn có các cô gái trẻ thích "món ăn quê hương" cho thêm hồng đôi má. Vì thấy được sự "phát lộc" đầu năm của tôi, nên nàng có vẻ ganh tị, lâu lâu lại "liếc mắt đưa thù" về phía tôi. Mỗi lần tôi bắt gặp ánh mắt "sát nhân" ấy, tim tôi lại run lên từng cơn cứ y như sao chổi Halley quẹt vào trái đất năm 1999 vậy. Không những nàng thù tôi vì một gian hàng không "hấp dẫn" mà lại hấp dẫn được thiên hạ hơn gian hàng của nàng, mà tôi biết nàng còn thù tôi vì nhờ có tiết canh vịt của tôi mà mấy cô trẻ tuổi bằng nàng có đôi má hồng tự nhiên hơn nàng, khỏi cần phải đi GoldSmith mua mỹ phẩm trang điểm như nàng vẫn thường đi. Mối thù này để lâu chắc thành "mối thù dân tộc" quá! Nghĩ vậy, tôi thấy tim tôi càng đập "loạn xạ" nhiều hơn. Một buổi chiều, khi tôi đang cho đàn vịt ăn, chợt nghe có tiếng chân bước sau lưng, tôi bất chợt quay lại theo "phản ứng tự vệ", và nhận ra nàng đang đứng sau lưng tôi, tôi cố nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đang chuyển màu xanh tái mét để rước nàng vào chơi, thì nàng lắc đầu:

- Tôi hỏi ông cái này nha? Không làm phiền ông lâu đâu.

- Ðược... mà...

Tôi đáp lại mà cổ họng tôi như bị hàng trăm cây kim đâm vậy. Cổ họng khô cứng chẳng thốt ra được lời nào hay hơn cả.

- Ông chơi bùa phải không?

Tôi ú ớ trong họng:

- Bùa... là... gì... hả... cô?

- Là mấy trò "thần linh quỷ quái" để mê hoặc người khác đó. Như thờ ma xó hay ma gà chẳng hạn, rõ chưa?

- Tôi... tôi... đâu có biết gì về mấy cái trò đó đâu, tôi sợ ma thấy mồ làm sao làm sao dám chơi với nó chứ, oan cho tôi mà!

Nàng nhìn tôi quắc mắt lên, mặt tức giận còn hơn Bà La Sát bị Tôn Ngộ Không lừa lấy quạt ba tiêu vậy.

- Không chơi bùa sao ông dụ hết khách hàng của tôi?

- Tôi đâu biết đâu. Bầy vịt của tôi đâu bằng "cái loa" của cô đâu!

- Ông vừa nói gì? - Nàng sừng sổ đòi vặn cổ tôi như vặn cổ vịt.

- Dạ... dạ... xin lỗi cô! Tôi nói thật tình mà.

Nàng hừm một tiếng rồi quay về.

Tôi hú hồn hú vía rủa thầm tại sao má nàng sinh nàng vào đúng đêm ba mươi để làm "thúi" đời tôi, vì cứ nhìn mặt nàng là tôi hận con gái tới già rồi, con gái có mà đem vàng bạc tới xin được tôi yêu tôi cũng cóc cần cho khổ. Tôi sẽ lắc đầu lia lịa cho đám con gái tức chơi.

Thế là ba ngày "làm ăn" của tôi cũng êm đềm trôi qua như cơn mưa phùn dai dẳng trong tháng bão lụt. Nàng vẫn âm thầm trả thù tôi bằng những cái nhìn "sét đánh", biết vậy tôi cứ im re cho xong chuyện. Con bé Hà, con ông chú tôi thường mua đồ ăn trưa cho tôi ăn để lấy sức chăm sóc bầy vịt bỗng hôm nay "nổi hứng" chọc tôi tới tấp. Nó thấy mặt tôi buồn hiu, cho nên nó bắt tôi phải cười để nó cùng thiên hạ vui đón xuân. Tôi cũng gượng đại một nụ cười cho xong. Nó mà không là em tôi thì tôi chẳng thèm cười với con gái làm gì.

Nhưng bạn ạ! Những hành động của tôi không thoát nổi mạng lưới "rada" của nàng. Thấy tôi đang mang "nụ xuân" tới cho cô em tôi, nàng hùng hổ bước tới, trỏ ngón tay xinh xắn vào mặt tôi, rồi buông một câu "dùi đục":

- "Dụ" thiên hạ ông chưa thấy thỏa mãn sao mà còn "dụ" luôn cả con bé này?

Tôi tái mặt, chống chế:

- Nó là em tôi mà!

- Em của ông sao không giống ông tí nào?

- Má tôi đâu đẻ nó ra mà cô đòi nó giống tôi!

- Xí! vậy không phải ông đang "dụ" con người ta là gì!

Trời ạ, nàng... xí... một tiếng mà tôi nghe như một luồn hơi phun ra từ một quả khinh khí cầu vừa bị "toác" một lỗ khi đụng vào một vật thể đầu nhọn trong không gian. Nàng cứ làm như nàng là nữ chúa của Mẫu Quốc vậy. Chắc kiếp trước nàng làm tốt nhiệm vụ của một Sư Tử Hà Ðông sau đó thượng đế thấy rõ được công trạng của nàng, nên đã cho nàng đầu thai thành một "nữ chiến sĩ" trong một bộ lạc ở miền sông Amazon, khi bộ lạc đã bị diệt chủng, nàng đành quay về đây gọi Loto và hành hạ tôi theo thói quen tự nhiên.

Ðến ngày thứ năm của Hội hoa xuân, là ngày cuối cùng cho nên tôi mừng ghê khi biết tôi sẽ không còn bị "hù" nữa. Mặc dù biết mình cũng kiếm được chút chút, nhưng bù vào đó là thần kinh luôn biến chuyển, hệ thống hô hấp của tôi thay đổi thất thường, nhịp tim không điều hòa, vì vậy tôi sụt đi vài Kilograms. Buổi khuya hôm đó khi thiên hạ đã vắng, tôi đi ra sau quầy hàng tìm chút luồng không khí tươi mát cho người tỉnh táo sau hàng giờ đứng bán vòng "thảy cổ vịt" cho khách, chợt nàng xuất hiện. Thoáng thấy nàng, mặt tôi theo phản ứng bảo tồn tự ái đi cho phù hợp với màu của bóng đêm, cứ như da sâu chuyển xanh theo màu lá để tránh lũ chim vậy. Hôm nay nàng ăn mặc đẹp lạ lùng, nhìn nàng tươi cười với tôi, tội chợt vội tiếc là mình đã chuyển màu không được sáng sủa để cười lại, biết vậy tôi đành đứng im đợi "sét đánh".

- Anh đã ăn gì chưa?

Trời ạ! nàng gọi tôi bằng anh! Tôi chẳng thích tí nào, mà còn sờ sợ.

- Hằng Nga có chuyện này muốn nói với anh đó.

Trời ạ! Tên nàng mà là Hằng Nga à! Tên Sư Tử Hà Ðông thì có!

- Sao anh không trả lời em vậy?

Trời ạ! Nàng xưng em với tôi, tôi thấy tim tôi càng đập mạnh hơn kìa.

Tôi nhìn nàng dò xét rồi gật đầu:

- Dạ... dạ... tôi đang nghe.

- Thấy bữa giờ anh hiền khô hà! Lại dễ thương nữa, vì vậy em cũng mạnh dạn giải bày cùng anh.

Trời ạ! Nàng mạnh dạn với tôi đấy à!

- Chắc trời xui đất khiến thế nào mà em đã phải lòng anh rồi đó - Vừa nói nàng vừa chớp chớp đôi mắt và cầm tay tôi.

Trời ạ! Sao người tôi hoàn toàn cứng đơ thế này! Ðược yêu mà sao tôi hãi hùng quá trời. Trời ngó xuống coi đi, con đang chết khiếp vì yêu nè trời!

Thấy tôi đứng bất động, nàng tưởng tôi chết thật. Nàng quắc mắt nhìn tôi, rồi "sẹt" một câu:

- Ông phải yêu tôi, nếu không tôi xé xác ông ra từng mảnh.

Bạn ạ! Nếu bạn ở vào vị trí như tôi thì bạn phải làm sao? Chết vì yêu hay cứ mặc nhiên cãi lời nàng để được chết vì bị phanh thây? Bạn trả lời dùm tôi đi.

Trời ạ! ... Sao bạn cười tôi hoài vậy?

Xuân 98

Duy Cường

ADS: VietZone.Mobi | MSinhVien.Com | VietPro.Mobi | Wap3G.in | YeuMobile.Com | NghichWap.Com | NhanhNao.Com | OClip.Net | GiaiTriTrenMobile.Com | MagicInfo.Tk (Nhắn tin SMS Free qua GPRS) | Top.VietPro.Mobi (Danh bạ wapsite hàng đầu VN) | VietZone.Mobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro