Chương 5:Khoảnh khắc dành cho riêng người
Buổi sớm của cuộc sống nơi kí túc rất đơn điệu. Tôi vươn vai, lết tấm thân đi đánh răng rửa mặt rồi vội vã xuống tầng mà không tắm rửa, tìm thứ gì đó ngọt ngào để làm mình vui lên.
Nhưng ngay khi vừa xuống tới nơi, tôi đã va phải sự hỗn loạn mà sáng nào cũng phải gặp tại mini mart. Một số người đang chuẩn bị đi học, một số muốn mua đồ ăn trước khi đi làm, một số có thể vừa mới đi làm ca đêm về và muốn tích trữ một số thứ trước khi về phòng. Trước đây, dù có bao nhiêu khách thì nhân viên cũng xử lý rất tốt, trừ ngày hôm nay.
Bước vào cửa hàng, tôi thấy đoàn người đang xếp hàng chờ tính tiền, kéo dài từ quầy thu ngân đến phía sau. Đứng đó quan sát một hồi, một người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây vào thời khắc này đã lọt vào tầm mắt của tôi
"Sont..." Một giọng nói trầm thấp và mệt mỏi gọi tên tôi.
"Đây đây." Tôi trả lời và bước lại gần anh ấy.
"Mau tới trợ giúp xíu, trụ không nổi nữa rồi."
Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Xu cà na rồi.
"Em chợt nhớ ra mình quên mất một việc, cáo lỗi nha...." Chưa kịp nói xong, cái người cao lớn đó đã mấp máy môi; mặc dù không phát ra âm thanh nào, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã biết anh ta đang lấy "Tiền-Thuê-Nhà" ra để uy hiếp."
"Nhưng trông em bây giờ...."
"Siêu đẹp trai, một sức hấp dẫn không thể chối từ." Với cái đầu bù xù, bộ quần áo hoạ tiết chuối này?
Lời khen này thoạt nghe là biết bịp bợm, nói cho có lệ, điêu đến mức ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không thèm tin, nhưng tôi lại chẳng thể giả đò làm ngơ, tôi bị trúng lời nguyền rồi !
"Không phải anh sắp tan ca rồi à?" Tôi chen vào sau quầy, đứng cạnh người cao lớn, không kìm được sự tò mò.
"Nhân viên ca sáng có việc nên xin đến muộn 1 tiếng."
"Thế em có thể giúp gì được cho anh?"
"Hâm nóng đồ ăn đi."
"OK." Vừa nói, anh vừa lóng ngóng scan mã vạch hàng hóa, may mắn thay có một khách hàng đã tự mình đóng gói hàng hóa giúp. Tôi nhận đồ ăn mà khách hàng muốn hâm nóng, chẳng hạn như chiếc bánh hamburger phô mai này, rồi dùng kéo cắt một đường trên túi , sau đó quay lại hỏi.
"Đặt thời gian hâm nóng bao nhiêu lâu thì được vậy P'?"
Anh ấy quay lại liếc nhìn, nghĩ 1 lúc rồi đáp, "Tùy em."
Ô hổ, câu trả lời giúp ích quá cơ, thà không nói còn hơn.
May là vẫn còn có cách, tôi đành nhìn HDSD bên trên vỏ bánh và mảnh giấy rách bên cạnh chiếc lò vi sóng, trên đó ghi chú rất rõ ràng về nhiệt độ và thời gian hâm nóng của từng loại thực phẩm, cho nên mọi vấn đề nan giải đã trở nên dễ dàng rồi.
Trong lúc chờ đồ ăn được hâm nóng, tôi tìm những loại nước sốt thường được đưa kèm cho khách, nhưng tôi tìm mãi không thấy nên quyết định hỏi lại.
"Nước sốt ở đâu vậy?"
"Trong giỏ ấy. " Giỏ trong cửa hàng cả trăm cái, "Nói rõ hơn giùm đi."
"Cái màu kem ấy." Tôi tìm thấy cái giỏ mà anh ấy nói.
"Này gọi là cái HỘP."
"Ờ thì hộp." Từ nay về sau tao sẽ không bao giờ dậy sớm nữa. Sẽ ngoan ngoãn ngủ thật đã rồi mới dậy đi học, t không muốn phải làm tay chân cho bất kì ai nữa!
Ding!
Tiếng của lò vi sóng làm gián đoạn cuộc đấu tranh trong đầu tôi, tôi gói đồ ăn, thêm nước sốt rồi quay lại tiếp tục phục vụ khách hàng.
"Hamburger đã sẵn sàng."
Sau khi phục vụ thành công vị khách đầu tiên, tôi tiếp tục nhận đồ ăn và lặp lại công việc, thực hiện từng bước một cho khách hàng tiếp theo.
"Nóng quá."
Khi tôi lấy hộp thức ăn ra khỏi lò vi sóng, hơi nước nóng làm tôi bỏng tay, nên tôi đã không cẩn thận mà làm rơi hộp thức ăn xuống quầy. P'Jay lập tức quay lại nhìn, chắc chắn anh ấy sẽ chửi mình rồi - đó là do tôi tưởng. Nhưng sự thật lại nằm ngoài suy nghĩ của tôi.
Anh ấy nắm lấy tay tôi và nhìn đi nhìn lại với vẻ mặt nghiêm nghị và lo lắng.
Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dồn về hướng này, tôi bèn vội chối.
"Em không sao."
"Đừng dùng lò vi sóng nữa, để lát nữa tôi làm."
"Em vẫn ok mà, có găng tay cách nhiệt nè." Vừa nói tôi vừa chỉ đôi găng tay ở đằng kia, nhưng nhìn anh ấy có vẻ không yên tâm cho lắm, tôi nhanh chóng ngắt lời và đổi chủ đề, "P, tiếp tục đi thanh toán cho khách đi, hàng đợi vẫn còn dài. "
"Vậy chậm thôi."
"OK."
P'Jay quay lại tập trung vào công việc của anh ấy còn tôi thì tiếp tục việc mình đang làm. Nhiều lần, tôi thầm để ý thấy anh thường xuyên quay qua nhìn tôi, có thể vì lo lắng, hoặc có thể vì sợ tôi lại phạm sai lầm. Nhưng tôi không muốn đoán. Khi khách gần về hết, anh bỏ dở công việc và quay lại chỗ tôi.
"Để tôi xem xem." Tôi đưa tay trái ra, "Tay kia"
"Sao anh nhớ được vậy?" Bàn tay có vết bỏng đỏ được anh nắm lấy, tuy anh ấy không nói gì nhưng tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trong lòng anh.
"Có thấy đau ở da không?"
"Không."
"Thế vẫn phải thoa thuốc."
"Tóc của anh rối quá." Nhìn P'Jay nhăn mặt và cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, tôi không thể không giơ bàn tay còn lại của mình lên, nhẹ nhàng xoa rồi chỉnh lại mớ tóc rối tung của anh ấy.
"Hai đứa cũng xêm xêm nhau mà."
"Tóc em đâu có rối bằng anh."
"Vậy em lấy tay chỉnh thì nó đỡ hơn à?" Anh ấy nhíu mày hỏi, nhưng tôi lại cười.
"Nói cho mà biết,mấy ngón tay của em còn hữu dụng hơn cái lược đấy."
"Jay, xin lỗi nhé, có việc gấp nên đến muộn!"
"....!!!"
Chúng tôi nhanh chóng tách ra, rồi chuyển sự chú ý sang người đang phát ra âm thanh ở trước cửa, anh ta cũng là một nhân viên của cửa hàng.
"Không sao đâu, hôm nay có người giúp." P'Jay nhanh chóng giải thích, nó khiến tôi bật cười.
"Người yêu à? Nhìn 2 người xoa đầu nhau đáng yêu chết lên được ýyyy."
"LÀ ĐÀN EM KHÓA DƯỚI! Người yêu cái gì mà người yêu. " Không biết là do lo lắng hay gì đó mà tôi buột miệng hét lên, "Vậy em đi trước! Sắp đến giờ vào học rồi. " Sau đó bỏ chạy trong hoảng sợ.
"Sont." Khi chuẩn bị đi ra khỏi cửa, một giọng nói gọi tôi khiến tôi khựng lại, "Hôm nay em đã giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn nhiều nhé ạ*."
Tôi gật đầu đáp lại rồi rời đi. Lúc này, trong tâm trí tôi chỉ là một mớ hỗn độn.
"Ạ"! "Ạ"! ! "Ạ"! ! !
Cách nói chuyện của anh ấy trở nên dịu dàng từ lúc nào vậy, tim tôi tan chảy đến nơi rồi!
*ạ: là krub đóa 🥹
—————————————————————————————————————————
"Nhìn tao đi, tao ngon hơn húng quế chiên."
"Mày làm cái chó gì vậy Gugg?"
"Tập nói mấy văn cua gái để đi thả thính."
"Mày vẫn là nên gấp rút đi luyện nhảy đi. Nếu mày hot, chắc chắn sẽ có nhiều người đến tán tỉnh mày."
"Nói hay lắm." Sau cuộc trò chuyện vô nghĩa, cả hai chúng tôi lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình, xem điện thoại của mình; đây thực sự là thời đại của mạng xã hội Internet.
Trước giờ học buổi chiều, tôi và các bạn chán ngán việc ăn đồ ăn của trường mình nên hẹn nhau đến Khoa Kỹ thuật để thử đồ ăn ở đây.
Đúng lúc này, tôi tình cờ gặp một người quen đang dạo bước trước các dãy hàng bán đồ ăn. Thấy vậy, tôi vội vàng vẫy tay chào.
"P'Captain." Chủ nhân của cái tên vọng theo tiếng gọi, sau đó tiến đến bàn của chúng tôi với một nụ cười, "Anh đến đây làm gì vậy?'
"Đang làm chuyến foodtour khảo sát đồ ăn các quán." Tôi đoán anh ấy khá rảnh rỗi, mặc dù gần đây anh ấy không đến tiệm thường xuyên, "Nếu ăn xong rồi, em và bạn bè đến The Lighthouse để ăn bánh ngọt đi, anh đãi."
"Thế thì ngại quá ạ." Câu trả lời dối lòng vô cùng.
"Anh gọi nhiều đồ quá, một người ăn không có hết."
"Vậy thì cảm ơn anh trước nhé. Ăn xong bọn em sẽ đi liền." P'Captain nghe xong liền hiểu ý và tự mình đi đến tiệm đồ ngọt.
"Chủ quán mày à?" Ney - một bạn nữ trong nhóm hỏi.
"Ừm."
"Đẹp trai vãi chưởng." Mọi người đều nói rằng anh ấy chắc chắn rất nổi tiếng khi còn là sinh viên, bởi vì ngay cả sau khi tốt nghiệp rồi, sự thu hút của anh ấy vẫn còn hiện hữu. Dù anh đi đến đâu, mọi người cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Anh ấy còn rất tốt tính, luôn tài trợ đồ ăn cho tao."
"Đợi lúc nào rảnh phải rủ rê lập hội ra ủng hộ mày."
"Tới đi, cửa tiệm trống vắng lắm." Cửa hàng kinh doanh ảm đạm, chỉ có khách quen mới đến ghé thăm, cuối cùng cũng có một chút thay đổi.
Sau bữa trưa, tôi đến cửa hàng bên cạnh mà người đang anh nói để kiếm đồ ăn, Gugg và Ney cũng đi cùng để ăn thử.
"Uầy, gọi nhiều thế này."
Một góc của cửa hàng đã được chiếm giữ bởi người đàn anh cao lớn, trên bàn bày đủ loại món tráng miệng khiến tôi khó có thể kiềm chế được cơn thèm ăn.
"Giúp anh ăn chút đi, anh ăn không nổi nữa." P'Captain đề nghị với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, thế là chúng tôi ngồi xuống và ra đề nghị
"Em với bạn sẽ giúp anh thanh toán. Em không muốn anh chịu thiệt." Anh ta không đáp lại mà gật đầu chấp nhận, "Anh đã đến bao nhiêu cửa hàng rồi vây?"
"Nếu tính cả tiệm này thì là 3. Tóm lại, cửa hàng đông khách quả thực có sức hấp dẫn riêng." Nói xong, bàn tay to lớn của anh ấy đẩy một đĩa soufflé* tới trước mặt chúng tôi.
*souffle đây nha
"Mày được ăn à Sont, vừa mới bắt đầu chữa răng mà." Gugg chặn họng, nhưng tôi ngang bẩm sinh rồi nên kệ xác lời cảnh cáo của người khác.
"Ăn được chứ, P'Ming sẽ không để ý đâu." Hôm nay cứ việc ăn no, dăm ba thứ khác để sau lo dần. Vậy nên tôi cũng không tốn nhiều thời gian nữa, nhanh chóng múc soufflé bằng thìa và cho vào miệng.
"Oái!"
"Umami"*Gugg ăn rất vui vẻ, Ney thì sắp thăng thiên luôn rồi, thấy đồ ăn trên tay tôi ngon liền tiến tới cắn một miếng lớn, P'Captain thì ra sức khuyến khích tôi thử cái này cái kia và hỏi ý kiến của chúng tôi.
*Umami:vị của bột ngọt, là một trong 5 vị cơ bản bên cạnh vị ngọt, chua, mặn và đắng. Umami có nghĩa là "tinh hoa của vị ngon" trong tiếng Nhật. Vị này thường được mô tả là vị ngon, vị ngọt thịt.Thường được tìm thấy trong các loại thịt hoặc pho mát trưởng thành, được tạo ra bởi glutamate và nucleotide giúp tăng cường và làm phong phú thêm hương vị của thực phẩm.... tóm lại là ngon đó mấy bà hiểu chết liền."
"Ăn cái này đi." Những ngón tay thon dài của anh chỉ vào bánh Quiche Lorraine*.
*Quiche Lorraine: là 1 loại bánh tart mặn của Pháp á, nhìn hình rồi đói chơi nè :)))))"
"Ngon quá."
"Cái này nữa." Anh ấy lại chỉ vào chiếc bánh canelé*
*Canelé: bánh ngọt kiểu Pháp, giòn bên ngoài, mềm mịn bên trong, thơm mùi caramel, rum và vanilla. Đó đói tiếp đi nha :))))
"Cũng rất ngon."
"Cái này," Anh ấy chỉ đến chiếc bánh croissant chuối sốt caramel
"Ngon kinh khủng khiếp."
"Nói câu khác coi."
"Vị rất ok."
"Anh đuổi việc em có phải cũng rất ok không?"
"Hới, lần này em nói thật mà." Tôi đứng dậy, hắng giọng và bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Theo khẩu vị của em, em thấy bánh croissant là ngon nhất. Chẳng trách có nhiều sinh viên trong trường thích đến đây mua bánh croissant. Nhìn chung, lớp da bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm xốp và có thơm một mùi kem thơm rất nịnh mũi. Quan trọng nhất là cửa hàng này có rất nhiều vị để ta lựa chọn. "
Tôi từng dành dụm từng chút tiền để lần lượt mua và thử tất cả các món bánh ngọt ở cửa hàng bên dưới khoa kỹ thuật này. Sau này, vì kinh tế eo hẹp nên tôi đã rất lâu không quay lại kể từ lần rời đi trước. Hôm nay quay lại, trải nghiệm vẫn như trước.
"Thích ăn croissant hả?"
"Em vô cùng thích. Bất kể là khi tức giận, chán nản, cô đơn hay thất tình, croissant có thể chữa lành mọi thứ."
"Mày mà cũng có lúc thất tình á?" Tôi đang đắm chìm vào những điều mình đang nói thì giọng thằng Gugg cắt ngang.
"Cút." Tôi chửi Gugg một câu, nhưng nó chỉ nhún vai một cách thờ ơ.
"Thế theo em cửa tiệm mình mà làm bánh croissant thì sao?" P'Captain thử đưa ra một vài ý tưởng
"Không phải P'Nong làm rồi hả anh?"
"Đấy mới chỉ có một hương vị. Vấn đề lớn nhất hiện nay là chúng ta không có đủ khách hàng để quảng bá về cửa hàng của mình. Chúng ta cần tìm điểm bán hàng*."
*Điểm bán hàng (Selling Point): là điểm nổi bật, hấp dẫn hay lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng để thuyết phục khách hàng hàng tiềm năng mua hàng. Đây là một yếu tố quan trọng của chiến lược tiếp thị giúp các doanh nghiệp phân biệt các dịch vụ của họ với các đối thủ cạnh tranh và truyền đạt giá trị tới đối tượng mục tiêu. Ai không hiểu thì thôi vì tui cũng chẳng hiểu lắm :))))
Nói đến đây, anh ấy dừng lại, suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nên tôi giơ tay phát biểu.
"Vậy chọn crossaint làm điểm bán hàng đi."
"Ý tưởng hay." Hay cái gì mà hay, tiệm nào chả có; nhưng mà tôi đâu có dám nói thành lời, "Lát thưa chuyện với P'Nong đi ạ."
"OK."
"Anh không có thắc mắc gì à?"
"Cửa tiệm của chúng ta đã tới cái nước này rồi, hãy cứ làm đi, anh ủng hộ." PCaptain rất phấn khích, ánh mắt anh ấy tràn đầy sự hy vọng.
Trong tình huống đó, bạn tôi....
"Đàn anh này là người dám nghĩ dám làm, phải không?" Ney va vào tôi và nói.
"Anh ấy cũng rất nhanh chán." Tôi nói thêm, "Anh ấy rất hào hứng khi thử những điều mới."
Ban đầu, anh ấy là một nha sĩ, nhưng chỉ sau vài năm, vào cái tuổi 27 lại chuyển hướng và mở quán cafe. Không biết sau này có tiếp tục từ bỏ và thay đổi nghề nghiệp nữa hay không, chỉ có thể hy vọng rằng Craft Cake Cafe sẽ mở cửa được đủ một năm rồi tính tiếp.
Tôi không thể đoán trước được sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong tương lai, nhưng chỉ cần nó vẫn còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ấy đi đến cuối cùng.
🥐
Các nhân viên ca trước đã tan làm cách đây mười phút, giờ đến lượt tôi phải làm việc chăm chỉ.
Túi, đã nhét vào tủ đựng đồ.
Tạp dề, đã lấy ra và đeo xong xuôi.
Rửa sạch tay, kiểm tra độ sạch sẽ của thiết bị rồi ra đứng tại quầy tính tiền.
Ngoài làm một số việc vụ, tôi còn phải đảm nhận nhiệm vụ chơi nhạc mỗi ngày.
"So this is love. So this is what makes life divine" *
<So This Is Love - Ilene Woods ft. Mike Douglas >
Vẫn chưa có khách hàng mới nào bước vào, còn một số khách cũ vẫn ngồi những các góc khác nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động và tripod ra để lắp ráp, tìm một góc quay đẹp, giống như video ASMR ở mấy quán cafe Hàn Quốc.
Để không quay dính khách hàng, tôi chỉ quay mặt mình ở quầy tính tiền. Ngoài ra tôi cũng có quay ở vài góc khác, quay một góc tay khi đổ đá vào đồ uống, còn quay cả góc lấy món tráng miệng từ tủ và bày ra đĩa. Đây là một content mới mẻ mà tôi đã cân nhắc mấy ngày nay, hy vọng sẽ làm cho kênh trở nên nhiều màu sắc hơn.
"Có món mới để thử đây." PCaptain cầm một đĩa bánh croissant thơm phức và bước vào khung hình.
"Công thức mới ạ?"
"Ừm." Tôi cầm một miếng bánh nóng hổi lên và cắn ngập miệng, "Nó thế nào?"
"Đây là vị gì thế anh, em không thấy ấn tượng lắm. " Tôi hạ thấp tông giọng để tránh bị dính vào trong video.
"Vị ớt chuông và socola ."
"Em thấy kì cục lắm, cảm giác như... chúng không hợp nhau chút nào. Có phải P'Nong đã nghĩ ra nó không?"
"Tự anh nghĩ đó."
Biết ngay mà.
"Anh cứ chú tâm vào việc quản lý cửa tiệm đi ạ, đừng nghĩ về nó nữa." Lời vừa dứt, đầu tôi như bị gõ một phát.
"Tiếp tục làm việc đi." P'Captain nghiêm túc nói trước khi quay lại nhà bếp, có lẽ đang tiếp tục thử nghiệm công thức làm bánh croissant mới với P'Nong.
Tôi ngồi trước ống kính một mình, lau bàn, gõ cốc và khẽ tạo ra một vài âm thanh. Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra và P'Ming đáng yêu của tôi bước vào
"Khách quen đến." Tôi chào chị ấy, chị ấy cùng một nhóm bạn vẫy tay chào, nhưng lần này lại khuyết mất bóng hình của người nào đó
"Em đang quay video à?" P'Yada là người đầu tiên tới quầy phục vụ, xem ra tâm trạng đang tốt hơn so với bình thường.
"Đúng ạ"
"Chị mong chờ đấy nhé."
"Chị xem TikTok của em rồi à? Thật vinh dự." Tôi mỉm cười vui vẻ, nhưng tôi không dám hỏi chị ấy đã xem TikTok của Gugg chưa. "Hôm nay chị muốn gọi món gì?"
"Một ly sinh tố việt quất, một bánh quy và một shortcake*."
*shortcake đây nhoe
"OK ạ."
Sau khi P'Yada gọi món xong, một số người bạn của chị ấy cũng đến gọi đồ ăn vặt và đồ uống.
Cũng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay tôi cứ vô tình nhìn về phía cửa, dù biết rõ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến khi gọi món xong và ngồi xuống sau quầy, tôi vẫn tiếp tục nhìn.
"Cha nội Jay, anh đến rồi đấy nhỉ."
Tôi giật thót mình, mọi giác quan đều bị kích thích, tôi lập tức đứng dậy; cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa cửa hàng, anh bước đến chỗ bạn bè và đặt chiếc túi của mình lên bàn. Mỗi cử động của anh ấy đều thu hút sự chú ý của tôi. Ngay cả khi anh ấy đang đi về hướng này, tôi vẫn không thể rời mắt.
"Nhạc hôm nay hay đấy."
Đây là những lời đầu tiên anh ấy nói với tôi.
"Em chọn đấy, Like a river flows. Surely to the sea ~* (Nhưng dòng sông kia luôn chảy về biển lớn " Vẫn cứ là không quên hát một câu của bài đang được phát: "Anh có thích không?"
*Lời bài hát Can't help falling in love - Elvis Persley
"Ừm." Anh ấy chỉ cần xuất hiện, mọi lo lắng trước kia của tôi bỗng chốc đều tan biến.
"Mỗi lần anh quay lại đây, em sẽ lại bật cho anh nghe. Hôm nay muốn gọi món gì?"
"Như cũ đi."
"Như cũ là..."
"Thịt heo da giòn."
"Fire ~" Tâm trạng của tôi hiện giờ hệt như lời bài hát, một ngọn lửa đang bùng cháy, anh luôn có cách kéo cái nết xấu tính của người ta về, không ghẹo gan tôi là toàn thân anh ta khó chịu.
"Cơm chiên trứng thịt heo."Vẫn không chịu bỏ cuộc
"Đây là quán cà phê, còn quán cơm ở bên kia." Nói xong, tôi trừng mắt nhìn, cố gắng gây áp lực với anh ta, "Mời quý khách mau chọn món đi?"
"Đoán xem món gì?"
"Nếu giống như lần trước thì đó sẽ là một ly Americano espresso đá.
"Giỏi."
Tôi cười vui vẻ và ngay lập tức thao tác trên màn hình để chuẩn bị thanh toán. Lúc này, P'Captain lại bước ra khỏi bếp. Anh ấy không nói chuyện với tôi mà chuyển sự chú ý sang người đàn em vừa mới tới.
"Jay, anh có một loại đồ uống mới chưa được bày bán. Em có muốn thử trước không? Nó được pha với một chút cồn."
"Thử xem sao."
"Chờ một chút, cho cậu nếm thử."
Chủ tiệm bước sang một bên, đặt bộ dụng cụ nha khoa tôi tặng xuống rồi chuyển sang phía bên kia. Tôi biết anh ấy muốn cất chúng ở trong tiệm, nhưng không ngờ trong hoàn cảnh hiện tại, nó lại được lấy ra và đặt trước mặt chủ nhân cũ.
P'Captain tập trung pha chế đồ uống và hoàn toàn không hề hay biết về cơn bão sắp ập đến. Tôi phải làm gì bây giờ, phải đối mặt với P'Jay như thế nào?
Thành thật mà nói, lúc này tôi thậm chí còn không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Tặng đồ mà một người có ý tốt tặng cho người khác, tệ vãi, nhưng lúc đó đầu óc tôi trống rỗng nên mới làm một việc ngu ngốc như vậy.
"Bộ bàn chải này dễ thương quá. Để tặng cho khách à?" Đúng như dự đoán, P'Jay là người hỏi đầu tiên.
"Không, đây là của Sont tặng."
Ngay khi nghe thấy điều này, khuôn mặt xịt keo của tôi lại càng thêm cứng ngắc, tôi đổ mồ hôi càng lúc càng chảy đầm đìa.
"Ồ."
"Có thích nó không? Hỏi xin em ấy xem."
"Không cần, em cũng có. À không, phải nói là "từng có" mới đúng."
Rồi xong, chuyến này một đi không trở lại rồi.
Tôi nuốt nước bọt, cứ đứng trước mặt anh ấy như thế với tâm trạng dở khóc dở cười, tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng khi lời nói đến môi, tôi lại nuốt xuống, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. Nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn không nói gì.
Trong mắt anh, chỉ còn tồn tại sự thất vọng.
Tôi đã rất phấn khởi khi anh ấy bất ngờ xuất hiện ở cửa hàng.
Tôi đã rất vui mừng khi anh ấy khen tôi chọn nhạc hay.
Tôi cảm thấy khó chịu khi anh ấy trêu chọc tôi.
Tôi cười ngặt nghẽo khi đoán được điều anh ấy muốn.
Mọi nụ cười trước đó cứ vậy mà biến mất, chỉ còn nỗi buồn ở lại.
Tất cả những xúc cảm đó đều được ống kính trước mặt lưu giữ, ban đầu dự định sẽ chỉnh sửa và đăng tải lên kênh TikTok. Nhưng bây giờ xem ra tôi sẽ khó có thể sử dụng chúng rồi.
Một gương mặt mà thể hiện nhiều cảm xúc như thế này, cho dù P'Jay không có mặt trong cảnh quay thì video ASMR này cũng không thể đăng tải được nữa.
"Em! Em ơi!"
"Dạ đây!"
Hàng ngàn suy nghĩ đang chạy đua trong đầu tôi bị gián đoạn bởi một giọng nói khàn khàn. Tôi quay qua nhìn, thì ra là P'Win - tài xế thường xuyên đưa đón tôi.
"Đi được chưa?" anh hỏi.
"Rồi anh."
"Vậy cậu định đi đến tận đâu?" Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đã đi qua điểm đón.
"Xin lỗi P'Win, rất xin lỗi."
Tôi quay lại hướng đi cũ . Đây là hậu quả của việc chọc tức P'Jay, người duy nhất có thể khiến tôi quên sạch mọi thứ.
🥐
201 con cừu, 202 con cừu...⋯
Ai là người nghĩ ra thuyết đếm cừu vậy? Tôi kiên nhẫn đếm mất bao nhiêu lâu, thật sự không thể vào giấc, sau khi trằn trọc trên giường mất gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng ngồi dậy, vươn tay ra đầu giường bật đèn rồi thở dài.
"Sont, mày vẫn chưa ngủ à?" Không ngờ bạn cùng phòng của tôi vẫn đang ngồi bàn chơi máy tính.
"Mày còn nói tao, tao tưởng mày ngủ lâu rồi"
"Có chút chuyện vui. Gia đình đã chuyển tiền thuê nhà cho tao rồi. Mày mau mau mang tiền đi trả P'Jay đi nhé."
"Ừm."
"Sao vậy? N'Even không tặng quà cho mày à?" (gửi quà trên live á )
Nó còn tệ hơn thế cơ mày. Nhưng tao phải kể từ đâu?
Đây chính là thủ phạm khiến tôi mất ngủ và lo lắng, nên nếu bản thân không thể giải quyết được thì chỉ biết trông cậy vào bạn bè thôi
"Gugg, tao gây rắc rối rồi."
"Tao chẳng lấy làm lạ đâu." Thằng quần này
"Nghe tao nói cái đã, đừng xát muối vào vết thương. "
"Nói đi."
"Mày còn nhớ bộ bàn chải đánh răng mà P'Jay tặng chúng ta không?" Người bạn thân gật đầu: "Hôm đó tao rất vui và muốn trả ơn P'Captain vì đã tài trợ đồ ăn nên tao đã tặng cho anh ấy bộ bàn chải đánh răng".
"Sau đó thì sao?"
"Hôm nay P'Jay đã phát hiện ra."
"Rồi xong luôn."
"Tao nên làm gì giờ?"
"Xin lỗi đi."
"Thế là được rồi à? Tao cảm thấy người ta đã quá thất vọng về tao rồi." Đặc biệt là khi nghĩ đến vẻ mặt cứng đờ của anh ấy, tôi luôn cảm thấy chỉ nói xin lỗi thôi cũng gần như vô nghĩa.
"Vậy hãy mua cho anh ấy thứ gì đó đi." Gugg lại đề nghị.
"Tao nên mua gì?"
"Làm sao tao biết được? Đó là điều mày nên tự mình ngẫm." Mày hay lắm, giúp đỡ tới đây rồi gạt đi cái một.
Tuy chẳng thể ngủ nổi nhưng tôi cũng không ép buộc bản thân nữa. Cách giải tỏa căng thẳng dễ dàng nhất chính là tìm vài món ăn ngon trong tủ lạnh để điều chỉnh tâm trạng, hoặc livestream, để nhận được sự động viên từ khán giả, dù lúc đó đã gần một giờ sáng.
"Gugg, tao livestream đây."
"Tùy mày."
Sau khi kiểm tra đồ ăn được tích trữ, tôi lấy ra đặt lên bàn, sau đó điều chỉnh camera điện thoại di động và thiết lập ánh sáng mờ ảo phù hợp với không khí ban đêm — tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu live rồi.
"Chào buổi tối, chào mừng bạn đến với kênh ASMR của 'Đi ngủ rồi thì muốn ăn, tỉnh dật lại muốn đắp chăn khò khò'." Tôi thì thầm qua micro. Sau một lúc, lượng người xem dần tăng lên và bây giờ có tám người.
Lúc vắng người tôi cũng không thấy căng thẳng mấy, dù sao cũng đến cái giờ này rồi, đa số mọi người đã đều đang mơ những giấc mộng đẹp.
"Hôm nay cũng như thường lệ. Tôi đang ăn món bánh ngọt best seller đặc trưng của "Craft Cake Cafe", còn đây là....trà sữa trân châu ở cửa hàng bên cạnh. Tôi bắt đầu giới thiệu món ăn trên bàn và tỏ vẻ phân vân." , "Chúng ta hãy ăn gì trước ta.... Cái này đi, bánh mì nướng thịt xông khói."
Sau khi chọn xong, tôi phấn khích cầm lên và cho khán giả nhìn qua camera.
Sau đó tôi mở miệng cắn một miếng, nhai thật lâu để tận hưởng vị ngọt tràn ngập trong miệng. Nó giúp tôi bớt căng thẳng và lo lắng rât nhiều.
[Có ngon không]
Có người bình luận.
Tôi nhìn nó một cái rồi vừa ăn vừa đáp: "Ngon đỉnh cao!"
Miếng bánh mì thịt xông khói nhanh chóng mất hình, tôi cầm miếng tiếp theo lên ăn: "Bơ tràn cả ra ngoài, thơm ngon quá!"
[Chỉ xem thôi cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng.]
Tài khoản ban nãy lại gửi một bình luận nưuax, bây giờ người xem đã giảm từ tám xuống còn năm. Anh ấy là người duy nhất còn nói chuyện, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Tất nhiên, khá dễ hiểu vì sao nó lại bán chạy đến thế."
[Nhớ đánh răng sau khi ăn]
Ơ? Cảnh này thật quen thuộc, hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi.
Tràn đầy sự hoài nghi, tôi khom lưng xuống nhìn và đã thấy rõ ID tài khoản: JJmie, và ảnh đại diện là mặt chó hung dữ vô cùng quen thuộc.
*cho ai không nhớ thì 2 người bị chó đuổi ở chap trc =))))
[Haiz, nhưng có lẽ bàn chải đánh răng đã không còn nữa rồi]
Lại một bình luận nữa, sao mà lẫn vào đâu được, rằng sự phẫn uất tột độ này chẳng phải của ai khác ngoài P'Jay.
Khi nhận ra người khiến tôi mất ngủ đang ở trong live, tôi nhân cơ hội này để thú tội.
"Em xin lỗi. Đó là lỗi của em. Em có gì để bào chữa cả."
Tôi chờ đợi câu trả lời nhưng mãi không có phản hồi. Chắc là anh ấy giận tôi lắm. Tôi gần như vắt óc để tìm cách dỗ dành anh ấy.
"Em......"
Lời còn chưa dứt, tôi quay đầu nhìn về phía sau, chợt nảy ra một ý, nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc tối. Vì vậy, tôi vội mượn loa của Gugg và bật nhạc từ playlist "You're in a bathroom at a party" trên YouTube
Kiểu video này kết hợp giọng hát gốc của ca sĩ với âm thanh xung quanh, khiến con người đắm mình vào khung cảnh. Như bài hát này cũng vậy, thứ tiên bạn nghe thấy là tiếng ồn ào của mọi người trong bữa tiệc, sau đó là tiếng bước chân của ai đó đang đi đâu đó và tiếng cửa đóng lại, và rõ ràng là người đó đang trốn trong phòng tắm.
Nhạc bắt đầu vang lên, âm thanh từ bên ngoài nhẹ nhàng truyền vào phòng tắm.
"Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you"
(Những kẻ khôn ngoan nói rằng,
Chỉ có kẻ ngốc mới vội vã đâm đầu vào thôi,
Nhưng anh chẳng thể ngăn mình yêu em)
<Can't Help Falling in Love - Elvis Persley>
Đây là bài hát mà P'Jay đã khen khi anh ấy bước vào quán cà phê. Bây giờ tôi chỉ mong rằng anh ấy sẽ có tâm trạng tốt hơn khi nghe lại bài hát này.
Một số người nói rằng bài hát này là bản tình ca lãng mạn nhất của Elvis Presley. Bây giờ không chỉ có mình anh ấy thích nó, mà đến tôi cũng yêu thích bài hát này và muốn phát nó hàng trăm lần.
"Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you"
(Liệu anh có nên tiếp tục
Liệu đó có khiến anh trở thành tội đồ không
Nếu anh chẳng thể nào ngăn mình yêu em)
Tôi khẽ mấp máy môi, ngân nga theo giai điệu ngọt ngào, đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, mong đợi một tin nào đó sẽ xuất hiện; kể cả không có, tôi cũng hy vọng bài hát này sẽ giúp anh ấy có một giấc ngủ ngon.
"Take my hand
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you"
(Hãy nắm lấy bàn tay anh
Và nắm giữ cả mảnh đời này nhé
Vì anh không thể nào ngừng yêu em)
Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi bài hát kết thúc - bây giờ tôi có đủ thời gian để nói bao nhiêu tùy thích. Nhưng cuối cùng chỉ có một câu.
"Bài hát yêu thích của P, chúc ngủ ngon."
Không có câu trả lời nên tôi lại nói.
"Chúc ngủ ngon."
Vẫn im lặng...
Khán giả đã giảm xuống chỉ còn ba người, và tôi bỏ cuộc, tự nhủ rằng nếu không hi vọng sẽ không thất vọng. Nhưng ngay khi tôi vừa đưa tay ra để tắt live thì một bình luận nữa lah=ị xuất hiện
Thứ mà tôi đã chờ đợi rất lâu.
JJmie: Chúc ngủ ngon
Thật đáng để chờ đợi dù có mất bao lâu đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro