Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bệnh viêm...viêm màng túi

Những giai điệu tiết tấu sôi động lặp đi lặp lại vang vọng khắp phòng, nhưng người đang tập nhảy lại vô hồn như một bóng ma, vẻ mặt nhếch nhác như bị người khác ép buộc vậy.
"Sao đấy mày? Mặt mũi trông như bị táo bón thế."

"Còn nghiêm trọng hơn thế, chuyện không thể lường trước."
Gugg đưa tay tắt loa rồi quay lại giường ngồi, day vào thái dương với vẻ mặt đau đớn. Trên giường của nó chất quá nhiều sách và đồ linh tinh, nên tôi tò mò ngồi xuống ghế của anh ấy để nếu có vấn đề gì tôi có thể giúp đỡ người bạn thân nhất của mình.

"Nói tao nghe đi."

"Nhà tao đang gặp khó khăn về tài chính, lần này chuyển tiền cho tao muộn hơn nhiều so với lần trước." Nó nghẹn ngào, cố gắng kìm nước mắt, "Mẹ nó, thậm chí còn không đủ để trả tiền thuê nhà."

Chúa ơi, hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không hỏi câu nào đâu.

Lần này xong đời rồi.

Con người tôi, cho dù ai nhờ vả cầu cứu tôi bất kỳ việc nào, tôi sẽ giúp đỡ mà không hề do dự, không nhập nhằng nước đôi. Dù nước có sôi lửa có bỏng, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Điều duy nhất cản trở tôi đó là tiền bạc, vì chính bản thân mình tôi còn chưa chăm nổi, ngày nào cũng tới cái mức sắp không tồn tại nổi nữa, tôi phải tìm cách nào để giúp bạn tôi đây?

"Tao cũng không đủ tiền, trên TikTok tháng này hầu như không có thu nhập gì.

Thu nhập từ việc làm thêm chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, còn tiền làm clip trên TikTok chỉ đủ trả một nửa tiền thuê nhà. Bất kể như thế nào, nửa số tiền thuê còn lại phải để thằng Gugg lo.
Lần này nguy to rồi, chúng tôi đã nợ tiền phòng bốn ngày. Chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn như vậy?

"Buồn quá, đăng cái clip nhảy mệt chết mẹ mà chỉ có một bình luận. "Tấn bi kịch của Sala Khon Sao* lại bắt đầu. Tôi vỗ vai nó để nó trút hết tâm tư. "Mày nhìn PYada xem, chị ấy cũng đăng những clip nhảy rất dễ thương như tao thôi, nhưng chị ấy có hàng trăm nghìn lượt xem, thật ghen tị vãi.

[Sala Khon Sao ("ศาลาคนเศร้า") là nhân vật trong những bộ phim truyền thống của Thái Lan, thường đóng vai bi thảm, mang nhiều nỗi đau và mất mát, nó được dùng để thể hiện nỗi buồn, nỗi đau và sự bất hạnh]

"Bình tĩnh tí nào, bây giờ có than phiền thì cũng chẳng làm ra tiền đâu. Mình cùng nghĩ xem có thể kiếm ở đâu ra được số tiền còn lại đi."

"Tao đang cố gắng nghĩ đây này."

"Mày nghĩ mình có thể vay tiền từ ai được?"

"Tao đã thử mượn chút tiền của Joy, nhưng nó chỉ seen không rep."

Gugg bĩu môi, tôi hiểu mà, dày mặt đi vay tiền người khác mà không nhận được hồi âm thì sẽ tự động cảm thấy rất dơ.

"Chắc Joy đang bận không có thời gian."

Tôi kiếm cớ an ủi, nhưng nguyên nhân thực sự thì ai cũng rõ, hiện giờ chỉ còn mình tôi có thể giữ bình tĩnh, thế nên tôi đang từ từ sắp xếp những khả năng mình có thể nghĩ tới trong đầu, từng bước một giải quyết vấn đề."

"Để tao xem."

"Sont, mày cũng thân với P'Jay mà đúng không?"

Cứ nghe tới cái tên này là lông tóc tôi dựng hết cả lên, dù tôi đã cố tránh né và lãng quên nó đi nhưng sẽ luôn có người buộc tôi phải nghĩ đến nó lần nữa. Quan trọng là Gugg không hề biết rằng tôi và P'Jay, đã từng hẹn hò.

"Không hề nhé."

"Ít ra cũng quen biết." Bạn tôi quàng tay qua vai tôi và nói: "Mày có thể xin anh ấy gia hạn trả tiền thuê nhà thêm một tuần không, hoặc nếu không được thì có thể xin trả trước một nửa được không?"

"Anh ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Cứ thử trước đã, không thì mình bị đuổi cái là hết chỗ để ngủ luôn đó." Nó đang liệt kê từng từng huống xấu nhất có thể xảy ra, "Sẽ phải chen chúc trong phòng của những người bạn khác, quấy rầy sự yên ổn của chúng nó, mày nhẫn tâm làm thế à?"

"Đủ rồi, stop... nói thế là tao đủ hiểu rồi." Đối diện với đôi mắt tràn đầy bi thương của nó, tôi phải ngắt lời, rốt cuộc thì chẳng thể nào từ chối, thế là đồng ý thử xem sao.

"Ờ được rồi."

"Không biết anh ấy có về kí túc xá ngủ không nhỉ?"

"Chắc có." Từ hôm P'Ming mời tôi ăn, tôi chưa gặp lại P'Jay. Chắc là da mặt tôi quá mỏng để có thể đối diện với anh ấy nên tôi mới trốn tránh tới tận bây giờ.

Tôi và Gugg ngồi mòn trên chiếc ghế sofa dưới sảnh suốt 1 tiếng đồng hồ mà tới bóng ma của người cần gặp vẫn chưa thấy. Cúi đầu chỉ thấy chiếc đồng hồ đã xoay tới mấy chục vòng, ngẩng đầu chỉ trông người bạn cùng phòng đang lảng vảng cùng với vài người thợ sửa thang máy.

"2 tiếng đồng hồ lận rồi."

"Muốn nhờ vả gì người ta thì phải kiên nhẫn."

Vừa nói, tôi vừa móc từ trong túi ra một chiếc kẹo vị Coca định đưa cho người bên cạnh.

"Ăn thêm nữa răng tao sẽ sớm bị hỏng hết như mày đấy." Nó lè lưỡi, cầm ống hít lên và hít.

"Chết mẹ, tới rồi tới rồi."

Cuối cùng cũng xuất hiện, cũng coi như là không phí công chờ đợi.Trông thấy anh ấy xuất hiện ở bãi đỗ xe, tôi vội vàng lấy tay vỗ mạnh vào đùi bạn mình.

Chúng tôi lập tức đứng một cách cung kính khép nép để đợi anh ấy, điệu bộ y hệt các nhân viên đang chờ để nghênh đón chủ tịch bước vào công ty.

Anh bước vào với hộp dụng cụ nha khoa trên tay. Vẻ mặt mệt mỏi và bộ đồng phục nhăn nhúm cho thấy anh ấy đã vất vả cả ngày. Một bước, hai bước, ba bước.

Khoảng cách dần trở nên gần hơn, khoảnh khắc lướt qua nhau, gương mặt đẹp trai đó quay lại liếc nhìn tôi 1 cái, sau đó cứ thế đi thẳng qua chúng tôi.

"P'Jay! P'Jay ơi!" Lúc cần gọi thì không gọi, bây giờ thì hay rồi, tôi phải chạy theo mới chặn được anh ấy. Đến khi bóng dáng cao lớn dừng lại, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.

"Chả là..."

"Làm sao vậy?"

Nhìn P'Jay tiến lại gần mình, tôi gần như đờ người ra nín thở tại trận, trong khi thằng chóa Gugg lại rụt rè đứng sau lưng và nở một nụ cười gượng gạo nhằm cổ vũ tôi.

"Anh gấp không?" Đến lúc tôi phải ra tay rồi.

"Gấp." Nói xong, anh ấy vào thế chuẩn bị bước đi, nhưng tôi đã nhanh nhảu hơn và nắm lấy cổ tay anh ấy trước.

"Hới, đợi tí đã, cho em nửa phút. Thì là, em với Gugg, bọn em...."

"Hết giờ."

"Hổ! Đừng trêu nữa.!"

"Em trai, ai dư dả thời gian đứng ở đây nghe em nói vậy?"

"Vậy vào vấn đề chính luôn, hai ngày này em và bạn không thể nộp tiền thuê nhà đúng hạn. Anh có thể vui lòng cho chúng em trả một nửa trước, nửa còn lại để tuần tới được không?

Một hơi nói hết mọi nguyện vọng, tất nhiên tôi rất mong nhận được phản hồi tích cực, nhưng cái bản mặt vô tình của anh ấy khiến người khác rất khó có thể nhìn thấu anh ấy đang nghĩ cái gì.

"Em trai."

"Ừm?"

"Xin lỗi, tôi không thể giúp. Bởi vì giúp một người là em, sau này sẽ phải giúp tất cả mọi người, vậy tốt nhất em nên tự đi nói chuyện với chủ nhà đi."

"A-Anh."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả quá trình chưa đầy một phút, nói xong anh ta quay gót bước đi, để lại bầu không khí im lặng như tờ, điều này cũng có nghĩa là hi vọng của tôi và Gugg đã tan tành mây khói.

"P'Captain, em vướng chút rắc rối, có thể xin anh ứng trước một chút tiền lương không ạ?"

Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại câu thoại này hàng trăm lần trong đầu rồi
Tôi đã nghĩ sẵn trong đầu và dự định sẽ nói cho PCaptain khi đóng cửa.
Khách ở tiệm càng ít, tôi càng có nhiều thời gian rảnh để overthinking. Anh ấy sẽ không nghĩ tôi chỉ quan tâm đến tiền chứ? Có nghĩ tôi đáng số tiền thuê này hay không không?
Mới đến làm chưa được bao lâu đã có vấn đề như thế này, mọi suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi.

Thế mà khi P'Captain đang bận lau máy pha cà phê quay lại nhìn tôi, lời đã đến đầu môi rồi nhưng tôi lại câm nín không nói được gì.

"Sont có việc gì không?"

"Không ạ."

Mọi dũng khí tốn công gom góp vài tiếng đồng hồ qua đều tan biến. Giờ đây tôi chỉ có thể dựa vào chính mình thay vì nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác.
"Có việc gì cứ bảo anh nhé, cả ngày hôm nay trông em cứ bần thần."
"Xin lỗi ạ, em chỉ đang suy nghĩ về content cho clip TikTok." Tôi vừa sắp xếp gọn gàng những chiếc cốc đã được rửa sạch lên trên kệ, vừa trả lời một cách qua loa..

"Đã đi làm thêm rồi mà vẫn có thể dành sức chăm lo cho kênh TikTok của mình, em thật sự chăm chỉ luôn đó. Anh đã vào xem các clip của em, content rất thú vị."

Nghe được lời khen ngợi của đàn anh, đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng độc ác.

"P'Captain có hứng thú tài trợ bánh cho em không ạ? Em dám bảo đảm nếu có sự giúp đỡ của anh, tiệm của anh sẽ càng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm."

"...." Pha tấn công đột ngột này khiến anh ấy không kịp trở tay.

"Đương nhiên là có rồi, Sont có thể lựa những thứ mình muốn ăn ở trên kệ bánh nhé."

Ngon! Ngon ăn rồi.

"Có thể lựa sao ạ!"

"Ừm, nếu có thêm nhiều khách hơn hoặc nếu có người bảo xem được clip của Sont mà đến tiệm, anh sẽ thưởng thêm cho em và khách cũng sẽ được giảm giá 5%. "

Không bị chỉ trích hay bị ăn tát, mọi chuyện thậm chí còn tốt hơn tôi tưởng tượng

"Làm gì có ai tốt hơn anh nữa ạ!"

"Nịnh dữ rồi đó."

"Lời em nói đều là thật lòng." Nhân cơ hội này khen lố chút.

Tôi vui mừng bay nhảy tới tủ trưng bày bánh ngọt, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, nhận ra rằng bản thân muốn ăn hết tất cả. Nhưng trước khi chọn loại bánh để mang về, tôi chợt nhận ra rằng mình nên báo đáp lòng tốt của PCaptain.

Nghĩ tới đây, tôi dứt khoát quay lại lục lọi trong balo xem có món gì thích hợp để làm quà không. Đột nhiên tôi phát hiện bộ dụng cụ nha khoa được PJay tặng vẫn còn nằm trong đó.
Mặc dù việc đem đồ người khác tặng cho mình tặng lại cho người ta là không được nhân đạo cho lắm, nhưng tôi không còn cách nào khác là phải làm để có thứ gì đó gọi là báo đáp cho người ta.

"Cái này tặng anh."

"Hợp tác đôi bên cùng có lợi mà . Không nhất thiết phải như vậy đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn em."
Dù lời nói có vẻ khách sáo, nhưng P'Captain vẫn mỉm cười và đưa tay đón lấy thứ đồ tôi đang cầm.

Trong những ngày tháng tràn đầy sự khó khăn trắc trở này, cuối cùng cũng có người đưa tay giúp đỡ tôi, và P chính là người đã giúp tôi...

Giúp tôi giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền, tiếp thêm sức mạnh cho tôi và khiến tôi cảm thấy may mắn bội phần.

Tôi thật sự cảm ơn anh ấy nhiều lắm.

🥐
"Ây yoo~"

Vào phòng, tôi ngã vật xuống giường, toàn thân mệt mỏi như bị một chiếc xe tải cán qua, mặc dù tôi chỉ đang ăn bánh ngọt.

Thứ bảy vốn là ngày để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng số phận lại thích đưa cho tôi nhiều thử thách.

Từ sáng đến giờ, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình cho buổi livestream ASMR, kéo dài ba tiếng đồng hồ.Dù có một chút thời gian để thở, tôi vẫn phải chuẩn bị cho buổi live kéo dài hai tiếng rưỡi khác nữa. Thành thật mà nói, tôi gần như đã nôn mửa ngay tại chỗ nhiều lần, tôi cần sự an ủi cho cả tâm trí và dạ dày thì mới có thể vượt qua.

Kế hoạch cho tối nay chắc không thể diễn ra như dự định rồi, tốt hơn là tôi nên nghỉ ngơi một chút thôi.

"Chết rồi à?" Cửa vừa mở ra, bạn cùng phòng đã hỏi với giọng ồm ồm.
"Sắp rồi." Tôi thậm chí còn không còn sức nào để ngoái qua nhìn nó, tiếp tục trò chuyện với nó với tư thế nằm ngửa nhìn trần nhà, "Học nhảy xong chưa?"

Bình thường thằng Gugg thích đến phòng tập gần ký túc xá để tập thể dục và tập nhảy. Nó thường đi từ sớm và mãi đến chiều mới về.

"Ờ. Nãy tao gặp P'Aoy, chị ý đem theo cái này"

Bạn tôi dúi cho tôi một tờ giấy, xem kĩ hơn thì hóa ra đó lại là một hóa đơn thuê nhà, thứ đã được qua đây mấy triệu lần rồi. Lần này còn bị tính thêm phí trả chậm, cũng có nghĩa là mỗi ngày trôi qua lại chồng chất thêm một khoản nợ khác.

"Không để người khác sống với à?" Livestream đã mệt lắm rồi, than thở còn mệt hơn.

"5 giờ tao định tiếp tục live kiếm tiền, mày có hứng thú hợp tác với tao không?" Gugg đưa ra lời mời.

"Vậy chúng ta thay phiên nhau nhé. Hôm nay tao giúp mày nhảy, ngày mai mày giúp tao mukbang.", tôi đề nghị. Bởi vì tôi không thể tự ăn một mình được nữa, "PCaptain hôm qua đã cho tao rất nhiều bánh ngọt, tao sợ hỏng, phải mau ăn hết thôi."

"Được chứ, thế lát tao donate cho mày."

"Sắp giàu rồi." Cứ tiếp tục cái kiểu giúp qua giúp lại như thế này, tiền của cả hai đứa cũng sẽ chỉ vòng qua vòng lại, chẳng đứa nào giàu nổi.

"Mày muốn ngồi dậy tập nhảy không?"
"Trình độ như tao thì tập cái gì?"

Hôm nay làm nội dung ngẫu nhiên, khán giả sẽ không bận tâm gì nhiều đâu, chúng tôi chỉ mua vui chút là OK rồi. Vì vậy, tôi đã dành ba giờ tiếp theo để đánh một giấc ngon lành, mãi cho đến gần năm giờ, tôi mới dậy rửa mặt, sắp xếp đồ đạc và bắt đầu chạy thử thiết bị.

Gugg lên đồ rất đẹp, mặc ba lớp áo, như thể nó đang ở mùa thu ở Hàn Quốc vậy. Ngược lại, tôi đang mặc một chiếc áo phông rộng rãi và quần đùi dài quá đầu gối, nhìn trông vô cùng tương phản.

"Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp live rồi đây." Bạn tôi lại hỏi, tôi giơ ngón cái lên để thay lời muốn nói.

Sau khi nhấn nút bắt đầu phát sóng trực tiếp, người xem dần dần kéo đến. Dù vẫn chưa nhiều như các kênh khác nhưng số lượt xem hàng trăm người đã là một con số khả quan.

"Chào các tình iu, đoán xem hôm nay có ai tới nào?" Ngay khi giọng nói dí dỏm của Gugg kết thúc, tôi nhanh chóng bước vào khung hình để mang đến cho khán giả sự bất ngờ.

Không hề có kịch bản, không diễn tập trước, tất cả đều là sự ngẫu hứng.

"Chào các tình iu, tui là Sont bạn của Gugg"
"Chúng ta sắp làm gì ấy nhỉ bạn Sont?"
"Đến làm mấy trò dễ thương nè."

Ngón tay nhấn nút phát trên loa, nhạc bắt đầu vang lên và chúng ta bắt đầu chuyển động theo những nhịp điệu mang phong cách Nubnib Heart*.]
["Nubnib Heart (นั้บนิ้บหัวใจ) "là một phong cách âm nhạc phổ biến ở Thái Lan. Nó thường dùng để chỉ loại nhạc pop sôi động, tràn đầy năng lượng và giàu cảm xúc. Nhìn chung, giai điệu và bài hát rất đơn giản, tiết tấu tươi sáng, mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ, sôi động. ]

"Sao anh cứ phải cô đơn một mình như thế, trời lạnh như thế này, cần phải có ai đó để ôm..."

<แนะนำให้เป็นแฟนเรา - Bow Maydala ft. Guygeegee>

Cốc cốc cốc.

Bầu không khí sôi nổi thì có tiếng gõ cửa làm gián đoạn chúng tôi, Gugg quay lại nhìn tôi và ra hiệu cho tôi tiếp tục thay nó, còn nó đứng dậy và tự mình ra mở cửa.

Tinh thần này không thể ngăn cản. Vì nhảy không giỏi bằng thằng Gugg nên tôi tình nguyện thể hiện kỹ năng rap của mình. Ngay khi bài hát đi vào phần then chốt, tôi đã chộp lấy lời bài hát và bắt đầu rap. Có thể nói rằng một màn này của tôi đang làm chấn động giới mộ điệu.

One! Two! Three!
"Bạn trai đưa em đi chơi thong dong nhé baby girl, I'm your man, ta cùng tới hộp đêm vui chơi đùa giỡn, Thai boy yeah, anh đang ở Thái đây, nghe nói em muốn tìm bạn trai, vậy tới đi, em chọn ai?"

Phần bình luận đang tràn ra như vũ bão, tôi không dám đọc, không phải là tôi đã đọc ngán những khen, mà tôi sợ bị chửi thậm tệ thì đúng hơn.

"Em quan tâm tới những người đàn ông có tiền, hay những người đàn ông sexy? Em thích gì hãy nói anh nghe đi? Em thích ăn steak hay là mì Ý? Nếu em thích rapper thì hãy nhìn vào VVS (kim cương) mà kiểm chứng này baby."

Tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể tăng vọt từ thấp lên cao, bây giờ tôi đang tràn đầy tự tin. Nhưng nhìn thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ở cửa ra vào, tôi vẫn giữ vững tư thế cầm lời bài hát trên tay.

Vãi cức, P'Jay!

Ôi giời ơi mất mặt quá.

"Gugg, mày vào nhảy tiếp đi."

Tôi nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, giả vờ bình thường, đi thẳng đến chỗ người đàn ông cao lớn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm phiền buổi phát sóng trực tiếp của bạn tôi. Tôi đứng đối diện với anh ấy, anh ấy vẫn một vẻ vô cảm y như cũ.

"Ngầu quá đi, rapper huyền thoại."

"Đang mỉa mai à?"

"Ừm."

Ơ, không thèm giả bộ tí nào luôn à? Thấy mệt trong người quá.

"Xem mà muốn lên mạng trao phần thưởng (donate) ủng hộ em rồi đó." Anh ấy rốt cuộc là muốn thưởng hay muốn phạt tôi, tôi không thể nào rõ được.

"Anh có việc gì à?"

"Livestream xong rảnh rang rồi thì nói chuyện tiếp"

"Từ lúc anh đến em đã rảnh lắm rồi đây." Đừng để tôi phải quay lại rap tiếp nữa, tôi đến giới hạn của mình rồi, "Thế anh có việc gì?"

"Tôi sẽ bảo mẹ hoãn tiền thuê phòng cho mọi người thêm 2 tuần - không cần nộp phí nộp muộn. " Lời nói của anh ấy khiến đôi mắt tôi sáng bừng lên, nhưng trong lòng có chút không tin nổi.

"Anh nói thật à?"

"Ừm." Anh ấy gật đầu, niềm tin của tôi trào dâng, "Nhưng có điều kiện."
"Biết ngay mà, anh không bao giờ làm ăn mà để mình lỗ vốn đâu."

"OK, không làm thì thôi vậy." Anh ấy chuẩn bị rời đi mà không có một chút đắn đo, nhưng tôi đã ngay lập tức tóm lấy cánh tay anh ấy.

"Hới, bình tĩnh, nói thử xem, điều kiện là gì thế?"

"Đi thu tiền thuê nhà cùng tôi chút."

"Có thế thôi?" Anh ấy gật đầu.

"Được luôn."

Tôi đồng ý, tiếp sau đây có như thế nào để sau hẵng nói.

P'Jay bảo tôi đứng ở ngoài siêu thị đợi anh ấy, không lâu sau khi biến đi đâu mất, anh ấy lái một chiếc xe máy tới và đỗ bên vỉa hè. Cảnh tượng này trông thật sự không giống anh ấy, có lẽ bởi vì tôi chưa từng thấy hình ảnh anh ấy lái xe máy đội mũ bảo hiểm hình nấm bao giờ nên không thể nào rời mắt.

Anh ấy cứ như một bạn nhỏ học mẫu giáo đáng yêu và nghịch ngợm vậy.

"Phải thu tiền bao nhiêu phòng vậy?" Tôi bước về phía người cao lớn và hỏi rõ tình hình.

"Có một thôi."

"Thế lôi em theo làm gì? Đừng có bảo anh định nhân cơ hội này để up "thích em" trong closefriend đấy nhé?*" Tôi vừa trêu chọc vừa lén nhìn vẻ mặt của anh ấy, P'Jay quay đầu nhìn tôi mà không hề tiếp lời tôi, thay vào đó anh ấy mang ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi đổi chủ đề.

*phần này phải đợi bản gốc nó là gì để tui xem có đúng không nhé, vì sau khi đọc hai bản thì tui hiểu đại khái nó kiểu như là mấy quả teenfic thiếu gia Băng Phong gì đó cứ ép nữ 9 đi cùng làm này làm kia với mình bởi vì thích nữ 9 ấy mng =)))))))))) Bản gốc người ta để là vòng bạn bè trong app của TQ, nhưng sợ mng không hiểu nên để closefriend cho nó thuần văn phong của mình ha."
"Mau đội lên đi."

"Không thích hình bọ cánh cam đâu."

Nhìn cái mũ trong tay này, tôi mới thấy hình nấm vẫn tốt hơn nhiều.

"Chỉ có cái này thôi, có đi không?"

"Ok ok." Tôi đầu hàng, vội vã đội mũ bảo hiểm lên, "Có xa không?"

"Ở ngay con hẻm bên cạnh thôi."

"Đây là lí do anh không lái ô tô tới ?"

"Hẻm này quá hẹp, không đánh xe vào nổi."

"Thế sao không thu tiền phòng bằng iBanking?"

"Bình thường thì thế, nhưng người thuê phòng ở tòa này đều đã lớn tuổi, họ quen trả bằng tiền mặt hơn. Còn vấn đề gì không?" Anh nói xong, bàn tay đưa cho tôi một cây chổi quét sân, "Cầm lấy."

Dù vẫn còn nhiều sự tò mò nhưng tôi cũng không dám hỏi thêm câu nào về mục đích của việc cầm thứ này. Thế là tôi gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, nhảy lên ghế sau xe máy và rời khỏi con hẻm.

Căn phòng cho thuê đó cách khu ký túc xá không xa, ngay trong con hẻm bên cạnh, kỹ năng lái xe máy tránh chướng ngại vật của P'Jay rất tốt, không hề rung lắc, nó khiến tôi cảm thấy yên tâm, cho đến khi...

Cho đến khi có một loại sinh vật xuất hiện ở phía trước và chiếc xe phải dừng lại trước con hẻm chật hẹp.
"Bọn chúng đều là những chú chó thân thiện không bao giờ cắn phải không anh?" Tôi nuốt nước bọt. Mọi nút thắt đều được tháo gỡ ngay lúc này. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tại sao phải cầm theo chổi? Tại sao điều kiện trao đổi lại hấp dẫn như vậy, lại dắt nạn nhân là tôi đây như dắt chó như vậy?

"Con kia chắc chắc là con cầm đầu." Tôi chỉ vào một chú chó mực hung dữ và nói. Nó nhìn chằm chằm bọn tôi, trông sợ muốn vãi ra quần rồi.

"Nghe tôi nói." Giọng P'Jay trở nên rắn rỏi như một chiến binh.

"Đang nghe đây, nói đi."

"Cầm chắc cây chổi."

"Rồi, tiếp theo..."

"Hộ giá!." Ôi mẹ ơi !! Vừa nghe xong tôi đã muốn nhảy khỏi xe, vừa khóc vừa chạy về KTX để kết thúc mọi chuyện. "Chỉ cần khua cái chổi mạnh tí thôi, đừng đập vào chó."

(hộ giá: đi theo nhà vua để bảo vệ vua =)))).

Bây giờ anh lại thành người tốt bụng và có nguyên tắc, phải không?

Đến cả thời gian chuẩn bị cũng không cho, tay phải anh ấy vặn tay ga báo hiệu rằng mình chuẩn bị đi rồi, ai có làm sao thì cũng không quan trọng nữa.

"P', em chưa sẵn sàng, cho em chút thời gian..." Chưa kịp nói xong thì xe đã lao đi, cơn sợ hãi đột ngột này khiến tôi vội vàng nhấc bàn chân kẹp chặt chân người đằng trước.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng la hét đinh tai nhức óc liên thanh, mang lại cho tôi sự kích thích lớn lao như khi nghe tiếng trống trận. Khi tỉnh táo trở lại, tôi vung chổi điên cuồng để ngăn lũ chó nhà bản địa đó đến gần tấn công chúng tôi. Đây là loại chiến thuật gì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng hai chúng tôi phải lao ra khỏi đây một cách toàn thây. Mặc dù chiếc xe máy vẫn tăng tốc như bay nhưng những chú chó vẫn không bỏ cuộc. Tốc độ xe đã kịch kim rồi mà chúng vẫn đuổi theo sát nút.

"Anh nhanh lên, nhanh lên aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa." Tôi hoảng sợ đến mức không kiềm chế được cảm xúc và hét lên. May mà P'Jay vẫn bình tĩnh để đối phó, cuối cùng cũng đã cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng.

Nhà của cô thuê nhà này nằm cuối con hẻm, đây là hẻm cụt. Chó hết hơi rồi, xem ra đuổi không nổi nữa. Tôi có thể nhẹ nhõm vì đã bình an vô sự được rồi, mặc dù bàn tay cầm chổi của tôi vẫn đang toát mồ hôi.

"Cảm ơn, rất cảm ơn." Những lời này không phải dành cho cái người kia, mà dành cho trời Phật với lòng thành kính.

Sau khi tắt máy, tôi theo PJay xuống xe và bước tới cửa, đôi chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Trước khi chúng tôi kịp bấm chuông cửa, một tấm biển được viết bừa bãi trên bìa các tông đã thu hút sự chú ý của chúng tôi."

"Vắng nhà một tuần để đi tỉnh thăm con gái."

AAAAAAAA!

"Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này... không hề." Tôi ngã gục xuống đất và thở hổn hển, trong đầu rối loạn không thể nghĩ ra cách nào nữa. Còn con đường nào có thể dẫn tôi ra khỏi con hẻm này nữa không?"

Người đàn ông cao lớn từ từ cúi xuống và nhìn tôi. Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một cách quyết tâm, dường như muốn nói rằng chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau, nó mang lại sự yên tâm khó tả, khiến tôi mau chóng bình tâm trở lại.

Anh cũng ghê thật, như thể có phép thuật bẩm sinh vậy, đôi khi chỉ cần khuôn mặt vô cảm của anh ấy cũng có thể khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Em tin anh đó."

"Nhưng tôi không tin bản thân mình."

Rồi xong, tôi không nên lãng phí thời gian để mơ mộng hão huyền nữa. Bây giờ tôi thực sự muốn dập đầu mình và hét lên rằng tại sao tôi phải gặp nhiều người đáng ghét như vậy.

"Lại lần nữa nào, em có cách để ngăn cản bọn chó đuổi theo chúng ta." Xem ra tôi không thể trông cậy vào mình anh ấy nữa, đến lượt tôi ra tay rồi.

"Nói nghe xem?"

"Anh đừng nhìn mặt chúng nó."

"....." Sao nào? Sốc chưa?

"Được."

"OK." Tôi hít một hơi thật sâu để lên dây cót tinh thần, sau đó nhảy lên xe.
P'Jay lại vặn ga một lần nữa."

"Tôi sẽ chạy xe rất nhanh, nếu có chuyện gì xảy ra thì em hãy nhảy ra khỏi xe."

"Nếu hai bên đường có đá thì sao?"

"Thì đừng nhìn vào đá." =)))))
Thành thật mà nói, tôi không biết trả treo như thế nào vì tôi không trả treo nhanh được như vậy.

"Em sẽ ôm chặt eo anh, dù có thế nào cũng không buông tay, muốn chết phải chết cùng nhau." Nói xong, tôi vòng tay qua siết chặt lấy eo anh ấy, và siết chặt cả cây chổi nữa.

P'Jay không nói nhiều nữa, lập tức lái xe quay lại con đường. Lần này cũng đâu có được tha, chó vẫn đuổi theo từng đàn, nhưng đã nói là không nhìn vào mặt lũ chó rồi mà, tôi bèn vùi mặt vào tấm lưng rộng đó, trong lòng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sớm kết thúc.

Không biết chúng tôi đã vượt qua được cơn hỗn loạn này từ khi nào. Khi tỉnh lại sau cơn choáng váng, tiếng ồn bên tai đã không còn nữa.
Tôi ngẩng mặt lên khỏi lưng P'Jay, nhìn ráo riết tứ phía trong lo sợ, sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn rồi thì mới vội lên tiếng.

"Dừng xe cái đã, không thể chịu nổi nữa rồi."

Chiếc xe máy dừng lại trên vỉa hè, tôi đã có đủ thời gian để hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó tôi từ từ đưa tay lên lau mồ hôi trên cổ.

"Đói chưa?" Người kia hỏi, cách đây vài bước về phía trước có một chiếc xe đẩy bán cơm gà Hải Nam.

Tôi mím môi và gật đầu để xác nhận. Trước khi đến đây, tôi cảm thấy rất no vì đã ăn rất nhiều đồ ăn lung tung nhưng hiện giờ sức lực của tôi gần như cạn kiệt.

"Vậy đi thôi."

Chúng tôi chiếm một chiếc bàn còn trống, P'Jay lấy giấy bút ra ghi phiếu gọi món, còn tôi ư, chẳng cần phải lãng phí nhiều thời gian để nghiên cứu menu đâu, cứ thế mà gọi đồ ăn là được rồi.

"Cho em một phần cơm chân giò với công thức bí mật." Anh cúi đầu viết vài chữ, một lúc sau lại viết lại một tờ khác, vừa nhìn là biết anh ấy viết "Cơm thịt xá xíu", thế là bèn tranh thủ bắt chuyện: "Thắc mắc chút, không phải biển hiệu ghi Cơm gà Hải Nam sao? Tại sao chúng ta không gọi cơm gà?"

"Không thấy tò mò." Ơ kìa, phối hợp với nhau chút thì anh chết à?

Anh ấy mặc kệ tôi rồi đứng dậy đưa phiếu gọi món cho cô chủ quán, sau đó đổ đầy đá vào cốc rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn. "Hôm nay không thu được tiền thuê nhà. Chắc em vẫn phải nộp tiền đúng hạn  đúng không?"

"Tôi sẽ trả hộ em trước."

"Mẹ anh sẽ không nói gì chứ?"

"Vậy đừng để mẹ tôi biết." Tôi cười rồi thở phào nhẹ nhõm.

Chưa đầy năm phút món đã được lên hết, tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bát cơm đối diện đã vơi đi một nửa rồi. Đợi cái coi!

"Anh vội đi đầu thai à, ai trộm mất cơm của anh đâu."

"Xin lỗi nhé, tôi quen rồi." Anh vừa ăn vừa nói, trông đói đến đáng thương. "Đôi khi tôi không có đủ thời gian, đến cái bánh sandwich còn phải ăn thật vội để còn tiếp tục làm việc khác."

"Học hành vất vả quá, từ từ mà ăn." Tôi mở chai nước rồi rót vào cốc cho anh - giống như cách anh đã giúp đỡ chăm sóc khi tôi bị nghẹn lần trước.

Anh ấy tốt như vậy, tại sao tôi lại không đền đáp anh ấy cho thật tốt?

"Mệt hơn cả bận học, đó là lười. Sáng và chiều thứ Hai phải đến phòng khám, sáng thứ Ba, có lịch khám ngoại trú vào các buổi chiều thứ Tư và thứ Năm, rồi còn hội thảo nhóm vào thứ Sáu. "

Chỉ nghe anh ấy nói thôi mà tôi đã thấy mệt vô cùng rồi.

"Nhìn gì vậy? Ăn đi." Khuôn mặt sắc sảo ngẩng lên, tôi nhanh chóng cụp mắt xuống, cầm lấy thìa và nĩa ăn phần cơm trên đĩa trước mặt.

"Em muốn mời anh cùng làm clip mukbang, chắc chắc phản ứng sẽ rất tốt."

"Đấy là gì vậy?"

"Thì là âm thanh lúc ăn thôi, ASMR."

"Chịu thôi, không đáng đâu." Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi rất đơn giản, không có chút ngượng ngùng nào cả. Chỉ có người hỏi người đáp như thế này thôi.

"P chắc không hiểu rồi, rất đáng thử đó."

"Có thể hỏi vì sao lại thích livestream thế không?"

"Ngày nay, ai cũng muốn có định nghĩa bản thân và trở nên nổi tiếng mà không cần phải làm việc chăm chỉ. Dù gì thì cũng đã sinh ra một nền tảng truyền thông như vậy rồi, không tận dụng nó thì thật phí phạm. Nếu may mắn còn có thể trở nên giàu có, nó hứa hẹn hơn là kiếm tiền bằng cách mua vé số đó."

"Nhưng theo tôi biết, kênh của em có rất ít người xem và nhiều bịnh luận tiêu cực. Thành quả có đáng với công sức bỏ ra không?"

"Em không quan tâm đánh giá thấp, cứ để mọi thứ thuận theo ý trời, không để ý là được."

"Thật sự chịu được?" Tôi gật đầu.

"Không tin thì anh cứ chửi em thử xem."

"Chửi em để làm gì? Toàn nói xà lơ."

"Ơ, em thấy có nhiều người rất vui vẻ khi được chửi người khác đó."

Thế giới internet là một xã hội rộng lớn. Một số người cảm thấy rằng họ biết mọi thứ về người khác ngay cả khi những người đó chưa từng gặp họ. Đến cả việc một người nổi tiếng yêu và chia tay, mọi người sẽ đều cảm thấy rằng họ biết tất cả mọi thứ, một bên sẽ có sự động viên và đánh giá cao, nhưng mặt khác cũng sẽ có rất nhiều sự bất mãn và chửi bới.
Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này. Tôi tiếp thu những lời khen ngợi và sự ủng hộ mà tôi nhận được, nhưng tôi cũng chọn cách phớt lờ năng lượng tiêu cực ập đến khi tôi không làm theo ý muốn của người ta. Đồng thời, tôi cũng tiếp thu lời khuyên và cố gắng hết sức để điều chỉnh bản thân cho dù tôi thực sự không thể kìm nén được sự tiếc nuối sâu thẳm trong lòng.

"Ăn thêm đĩa nữa không? Em gọi cho." Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi nhìn lên và thấy PJay đã ăn xong một bát cơm nên hỏi.

"Ăn cơm xá xíu nhé."

"Vẫn thế, anh không định đổi món khác ăn thử à?"

"Một khi đã gặp được thứ mình thích, tôi sẽ tiếp tục chọn nó. Tôi chính là người như vậy." Tôi không phản bác mà viết đồ ăn ra giấy, đứng dậy đưa cho bà chủ. Trong khi tay đưa giấy , tôi không thể không ngoái lại nhìn bóng lưng anh ấy.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên cách đây mấy năm, tôi chỉ thấy vẻ đẹp trai, khí chất và một số thói quen nhỏ của anh ấy mà tôi không thích. Nhưng lần này, tôi đã hiểu anh hơn và ít nhất cũng nhìn thấy được rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng thấy.
P'Jay không phải là một người hoàn hảo, đôi khi rất tinh tế nhưng đôi khi lại rất thờ ơ.

Lúc ăn cùng với nhóm bạn, anh ấy vô cùng an tĩnh, nhưng khi ở một mình lại hoàn toàn khác.

Anh ấy không phải lúc nào cũng ăn mặc đẹp, chỉ một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với một chiếc quần thoải mái trông cũng rất hợp.

Tính cách ngứa đòn thậm chí còn khó chữa hơn, nhưng nhìn từ góc độ khác, nó có thể là một công cụ hữu ích để điều khiển những tình huống khó xử, nhưng nó cũng có thể khiến mọi người có cảm giác tự ái khó chịu.
Lúc tôi đang lén lút soi xét anh ấy, anh ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cũng quay lại nhìn tôi.

"Quay lại ngồi đi."

"Được rồi." Tôi quay lại, ngồi xuống tiếp tục ăn, trong khi PJay vẫn không ngừng ăn từ lúc món mới được dọn ra.

"Ăn từ từ thôi." Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi đưa tay nắm lấy cánh tay anh ấy, không biết điều gì đã thúc đẩy tôi, nhưng tôi làm điều đó một cách hết sức tự nhiên. Thấy anh ấy không nghe lời, tôi lại bóp tay anh ấy thật mạnh rồi nhẹ nhàng nói: "Nhai từ từ."

Anh ấy nhai chậm lại , hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

"Ngoan thật đó."

"Thế này đã được chưa."

"Em đã nhìn thấy anh trên kênh của P'Yada. Dù ở đâu, anh cũng có khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc."

"Nhưng người xem sẽ hét lên vì tôi." Lại còn thế nữa, anh vẫn giỏi khoe khoang như vậy.

"Có ai theo đuổi anh chưa?"

"Sao lại hỏi cái này?"

"Chỉ muốn biết thôi, anh tốt như thế, ai mà lại không thích anh?"

"Có em không thích đấy còn gì."

"Không phải em từng nói vì anh quá tự luyến à?"

"Ừm, tôi biết." Anh đổ đĩa cơm vào miệng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, "Tôi hỏi một câu được không?"

"Nếu khó thì không trả lời đâu."

"Không khó, rất đơn giản." Giọng anh lắng xuống và khựng lại một chốc, "Nếu ngày đó tôi không tự luyến, em có thích tôi không?"

"Em...em không biết, nó chưa từng xảy ra."

"Vậy thay đổi cách hỏi."

Anh ấy có vẻ trở nên nghiêm túc hơn rồi, đến mức làm cho tôi càng mong chờ câu nói tiếp theo của anh ấy sẽ như thế nào, cho đến khi anh ấy hỏi....

"Nếu hôm nay tôi vẫn là tôi của ngày trước, y hệt như ngày trước, sẽ không có cơ hội để làm cho em thích nữa phải không?"

Tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng bừng như sốt, máu khắp người sục sôi dữ dội.

Hồi đó, tôi phán đoán con người anh ấy một cách nhanh chóng và không hề có ý định tìm hiểu thêm nữa. Hôm nay tôi nhận ra ý nghĩ trước đây của mình còn nhiều sai sót, nên không phải là không có cơ hội mà là phải nhìn xa hơn, không chạy trốn mà phải dũng cảm đối mặt.

Nếu một ngày tôi không chỉ chấp nhận ưu điểm của anh ấy mà còn sẵn sàng thấu hiểu mọi khuyết điểm thì có thể gọi là "thích" rồi phải không?

"Câu hỏi này khó quá, xin phép chưa trả lời được không?"

"Được, có câu trả lời rồi nhớ nói với tôi."

Tôi gật đầu, chúng tôi tiếp tục ăn. Nhưng tin được không, trong khung cảnh ồn ào nô nức người qua lại của quán ăn, chỉ có giọng nói của anh vang vọng trong tâm trí tôi, lấn át tất cả mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro