Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Phút Cao Hứng

Không lâu sau cuộc gặp gỡ ở khu du lịch, tin tức về chuyện ly hôn của thầy Vũ lan truyền trong trường. Không ai bất ngờ quá nhiều, bởi những người gần gũi như Luân và Kha đã đoán được phần nào từ những lần bắt gặp thầy Vũ và thầy Nghi trong những khoảnh khắc thân mật. Thầy Vũ, với phong thái điềm tĩnh thường thấy, chỉ nói ngắn gọn trong một buổi họp giáo viên: "Tôi và vợ đã thống nhất chia tay. Cô ấy cũng có cuộc sống riêng, và chúng tôi đều muốn giải thoát cho nhau." Giọng anh trầm, không chút tiếc nuối, và không ai dám hỏi thêm.

Quá trình ly hôn của thầy Vũ diễn ra suôn sẻ, không ồn ào hay tranh chấp. Có lẽ vợ anh cũng đã mệt mỏi với một cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, và cả hai đạt được thỏa thuận nhanh chóng. Sau khi hoàn tất thủ tục, thầy Vũ chuyển ra khỏi nhà cũ và không lâu sau, anh cùng thầy Nghi dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Họ không công khai chuyện này ở trường, nhưng những người tinh ý như Luân và Kha đều nhận ra sự thay đổi: thầy Vũ thường chở thầy Nghi đi làm và cả hai hay xuất hiện cùng nhau với nụ cười rạng rỡ hơn trước.

Luân và Kha, giờ đã là một cặp đôi chính thức, chỉ lặng lẽ chúc mừng hai người trong lòng. Họ hiểu hơn ai hết cảm giác được sống thật với bản thân, và sự tự do mà thầy Vũ có được khiến họ càng trân trọng mối quan hệ của chính mình. Cuộc sống của Luân giờ đây xoay quanh Kha - những buổi tối ở căn hộ của cậu, những lần nắm tay đi dạo và những nụ hôn nồng cháy mà họ không còn phải giấu giếm quá nhiều.

Thời gian trôi qua, năm học dần khép lại. Trước khi tổng kết, nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm ở Phan Thiết để giáo viên và nhân viên thư giãn sau một năm làm việc vất vả. Chuyến đi nhanh chóng được mọi người hưởng ứng, và Luân cùng Kha cũng háo hức tham gia. Họ lên kế hoạch tận hưởng những ngày bên nhau, dù vẫn giữ ý tứ trước mặt đồng nghiệp.

Xe xuất phát từ trường vào sáng sớm, chở đoàn giáo viên đến một khách sạn nhỏ gần bãi biển Mũi Né. Không khí trên xe rộn ràng với tiếng cười nói, và Luân ngồi cạnh Kha ở hàng ghế cuối, tay anh đan vào tay cậu nắm chặt. Thầy Vũ và thầy Nghi cũng có mặt, ngồi gần đầu xe, trò chuyện vui vẻ như những người bạn đồng nghiệp bình thường.

Khách sạn mà đoàn nghỉ lại là một nơi yên tĩnh, với những dãy phòng thấp nằm sát biển. Luân và Kha được xếp chung một phòng, điều mà cả hai đều âm thầm vui mừng. Thầy Vũ và thầy Nghi cũng ở cùng phòng, ngay cạnh phòng của Luân và Kha, chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Sau khi nhận phòng, mọi người nghỉ ngơi một lúc, rồi tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức: tắm biển, chơi trò chơi tập thể và ăn tối với hải sản tươi ngon.

Đêm thứ hai của chuyến đi, sau một ngày dài vui chơi, Luân và Kha trở về phòng sớm hơn dự kiến. Họ định nghỉ ngơi để dành sức cho ngày cuối, nhưng khi bước vào hành lang dẫn đến phòng, họ nghe thấy những âm thanh lạ từ phòng bên cạnh - phòng của thầy Vũ và thầy Nghi. Tiếng rên khe khẽ, xen lẫn tiếng thở dốc và tiếng giường kêu cót két vọng ra qua cánh cửa khép không chặt.

Luân dừng lại, liếc sang Kha, thì thầm: "Nghe gì không?" Kha đỏ mặt, gật đầu, che miệng để không bật cười: "Hai thầy đó... lại nữa rồi!" Cả hai đứng sát cửa, không định nhìn, nhưng sự tò mò khiến họ không thể rời đi ngay. Qua khe hở nhỏ của cánh cửa, họ thấy thầy Vũ đang nằm ngửa trên giường, quần áo đã bị cởi bỏ, cơ thể vạm vỡ của anh lấp lánh mồ hôi. Thầy Nghi, trần truồng và không còn đeo kính, ngồi trên người thầy Vũ nhấp hông một cách mãnh liệt, tiếng rên của cả hai hòa quyện trong không gian kín.

Luân và Kha trao nhau một ánh mắt vừa ngượng vừa phấn khích. Cảnh tượng ấy, dù không phải lần đầu họ bắt gặp vẫn khơi dậy một ngọn lửa trong Luân. Anh nhìn Kha, thấy đôi mắt cậu sáng lên và anh không kiềm chế được nữa. Anh kéo Kha ra khỏi cửa, đẩy cậu vào tường ngay hành lang bên ngoài, chỉ cách phòng thầy Vũ và thầy Nghi một bức tường mỏng.

"Anh muốn em ngay bây giờ." Luân thì thầm, giọng khàn khàn, tay anh luồn vào áo Kha, vuốt dọc lưng cậu. Kha rên khẽ, ôm lấy cổ anh: "Anh...ở đây hả? Lỡ ai thấy thì sao..." Nhưng giọng cậu không có ý phản đối mà trái lại vô cùng phấn khích. Luân cười khẽ, cởi áo mình ra để lộ cơ thể rắn chắc rồi cơi sạch quần áo của Kha xuống, để cậu trần truồng hoàn toàn.

Anh nâng một chân Kha lên, ép sát cậu vào tường rồi cởi quần mình, để con cặc cương cứng bật ra chạm vào khe mông tròn trịa của Kha. Không cần chuẩn bị nhiều, anh đâm thẳng vào cái lỗ hồng hào của cậu, sâu và mạnh, khiến Kha bật ra một tiếng rên lớn. "Anh...nhẹ thôi..." Kha thì thầm, nhưng cơ thể cậu lại ưỡn lên, đón nhận từng nhịp của Luân.

Họ làm tình ngay ngoài hành lang, nồng cháy và táo bạo. Luân nhấp hông nhanh, tay anh siết chặt eo Kha, con cặc của anh ra vào cái lỗ chặt chẽ của cậu, mỗi lần đâm vào là một lần Kha rên thành tiếng, dù cậu cố kìm lại. Tiếng giường kêu từ phòng bên cạnh vẫn vang lên, hòa lẫn với tiếng thở dốc của thầy Vũ và thầy Nghi, tạo nên một bản hòa âm kỳ lạ giữa hai cặp đôi, chỉ cách nhau một bức tường.

Luân hôn Kha, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, tay anh bóp chặt cặp mông tròn trịa của Kha, đẩy sâu hơn. "Em sướng lồn không?" anh thì thầm và Kha gật đầu, rên lên: "Sướng...anh đụ mạnh nữa đi..." Luân không từ chối, anh nhấp nhanh hơn và mạnh hơn, cảm nhận cái lỗ của Kha siết chặt quanh con cặc của mình, nóng bỏng đến mức anh gần như mất kiểm soát.

Khoái cảm dâng trào nhanh chóng. Luân thì thầm: "Anh ra nha..." Kha ôm chặt anh, thì thầm: "Ưm...ra bên trong em đi..." Luân nhấp mạnh vài lần cuối rồi xuất tinh trong Kha, từng đợt nóng hổi tràn ngập bên trong cậu. Kha cũng lên đỉnh, con cặc nhỏ của cậu bắn ra trên bụng mình, một ít dính lên quần áo phía dưới. Họ thở hổn hển, ôm nhau sát tường, trong khi tiếng rên từ phòng bên cạnh cũng dần lắng xuống.

Sau khoảnh khắc điên cuồng, Luân gôm lấy quần áo của cả hai rồi kéo cậu vào phòng trước khi ai đó phát hiện. Họ nằm lên giường, ôm nhau, cười khúc khích như hai đứa trẻ vừa làm điều gì nghịch ngợm. "Anh dám làm ngoài đó luôn, em sợ muốn chết." Kha thì thầm, tựa đầu vào ngực anh. Luân vuốt tóc cậu, cười: "Tại em với hai thầy kia làm anh không chịu nổi. Nhưng mà sướng, đúng không?" Kha đỏ mặt, gật đầu: "Sướng thật..."

Sáng hôm sau, tại bữa sáng của đoàn, Luân và Kha ngồi đối diện thầy Vũ và thầy Nghi. Cả bốn người trao nhau ánh mắt kín đáo, như thể biết rõ chuyện tối qua, nhưng không ai nói gì. Thầy Vũ chỉ cười nhạt, gắp một miếng cá cho thầy Nghi, còn Luân nắm tay Kha dưới gầm bàn, siết nhẹ. Chuyến đi kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng với Luân và Kha, ký ức về đêm đó - ngọn lửa bùng cháy ngoài hành lang, chỉ cách thầy Vũ và thầy Nghi một bức tường - sẽ là một bí mật nồng nhiệt mà họ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro