Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trong giống tình nhân!?

Từ hôm Danh Tĩnh Nam ngã bệnh, Bình Tĩnh Đào lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Sáng hôm nào Tĩnh Đào có tiết học, nàng ấy sẽ nhắn tin ân cần nhắc nhở Danh Tĩnh Nam uống thuốc đúng giờ. Nếu Tôn Thái Anh bận việc ở câu lạc bộ văn học về trễ không nấu cơm được, Tĩnh Đào sẽ qua tận phòng vừa nấu cháo vừa trò chuyện cùng Tĩnh Nam cho nàng đỡ buồn. Tình cảm của hai người từ đó mà sinh sôi nảy nở, gắn bó cùng nhau hơn.

Sa Hạ nheo mắt nhìn. Trong lòng, cảm giác ghen tỵ len lỏi khắp nơi.

Danh Tĩnh Nam và Bình Tĩnh Đào dạo này trông giống một cặp tình nhân hơn đàn chị đàn em thân thiết.

Tóm lại là như thế này.

Sáng nào, Bình Tĩnh Đào cùng cố gắng thức thật sớm, chỉnh chu quần áo, ba ngàn tóc bóng mượt xả ngay ngắn rồi qua phòng bên cạnh đứng chờ Danh Tĩnh Nam cùng đi lên lớp.

Danh Tĩnh Nam lúc nào cũng không quên bỏ sẵn trong cặp một chai nước khoáng không lạnh. Mỗi lần, gần đến giờ lên lớp Bình Tĩnh Đào sẽ cư nhiên tự tại mở cặp Danh Tĩnh Nam ra nhận nước. 

Nếu hôm nào, Bình Tĩnh Đào hay Danh Tĩnh Nam bị đồng học giữ ở lại phòng để không phát cẩu lương thì cả hai sẽ bàn chuyện phiếm qua điện thoại. Lúc nào cũng cười nói, làm cả bọn mặt đen như nhọ nồi. Phí điện thoại tháng này của hai người không ít đâu a! 

Bình Tĩnh Đào lúc này vừa bước từ phòng tắm ra, đã chuẩn bị tươm tất thơm tho, đang ngồi vặn thỏi son mới mua to lên đôi môi mỏng, lại đi gặp là Danh sư tỷ!

" Tiểu Đào định đi đâu? " - Đa Hân mặt mày đa nghi, ôm gối nằm bật tới bật lui tra hỏi.

Bình Tĩnh Đào vừa xách mông đứng dậy, nghe Đa Hân hỏi liền cứng đơ người, khóe môi co giật, nói: " Tớ có công việc "

" Công việc, công việc con khỉ! Đi gặp Danh sư tỷ thì nói đi! Các người phát cẩu lương cho tôi đây còn chưa đủ hả? Lúc nào cũng chị ơi, em à các kiểu, tôi chán lắm rồi! "

Sa Hạ hét lên, không cho Bình Tĩnh Đào cơ hội phản kháng liền xổ một tràn chữ, chửi mắng không lấy làm thương tiếc. Tĩnh Đào cũng có kiên nhẫn, ngồi gật gù nghe nàng nói hết mới lên tiếng: " Sao lại nói như vậy? ".

" Chứ không phải cậu và Danh sư tỷ, hai người, grrr, tức đến nói không nói được" - Sa Hạ vò đầu bức tóc, nói với giọng đầy ấm ức, hai người nhìn lại xem, ai mà không thấy hai người giống cặp tình nhân đang hẹn hò a.

[Ting] - Điện thoại của Tĩnh Đào phát sáng, là tin nhắn của Danh Tĩnh Nam. Không thèm màng đến Sa Hạ đang nói nhảm đằng kia, liền đưa mắt đọc ngay tin nhắn.

[Đào, lâuuuu] 

Tĩnh Đào phì cười nhìn chữ 'u' của Tĩnh Nam kéo dài thật dài, soạn nhanh một dòng tin nhắn trả lời.

- Em chuẩn bị đến đây! Sa Hạ ngăn em lại nói nhảm gì đó, em chẳng biết nữa=))

Danh Tĩnh Nam đang ngồi uống ly matcha đá xay của mình chờ Tĩnh Đào tới. Đọc được dòng tin đó, nàng hết sức phẫn nộ, lại còn kèm theo quả icon gì đây? Khó ưa, người ta đã chờ cưng mười phút rồi a.

[Nói vậy, là không đến được? >:)]

- Không không, vẫn đến ;-;

[Mau lên aaaa]

- Được được, em đến ngay

Tắt máy, chẳng màng đến cô ngốc nào đó la ơi ới giữ người lại thì đã chạy đi mất.

" Tui tức quá trời tức rồi!! "

...

" Em đến rồi " 

Bình Tĩnh Đào vì gấp rút chạy tới nên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nội y bên trong cũng bị nhìn thấu, Danh Tĩnh Nam vừa thấy tội lỗi vừa ngượng ngùng. Đưa áo khoác của mình cho Tĩnh Đào nói: " Mau choàng vào, nhanh. "

Tĩnh Đào khó hiểu nhìn Tĩnh Nam, trời vừa nắng, nàng vừa chạy đến đây xong, nàng ấy bắt nàng mặc áo khoác vào cho nóng chết à?

 Bình Tĩnh Đào đẩy chiếc áo lại cho Tĩnh Nam, nhàn nhạt lên tiếng: " Trời nóng lắm, em không nhận đâu " 

Tĩnh Nam hơi nhăn mặt, đồ cứng đầu, cố chấp : " Choàng vào nhanh, ngoan ".

" Khônggg " - Tĩnh Đào bĩu môi, lắc đầu.

" Ngoan, nghe lời chị nào " - Danh Tĩnh Nam như dỗ dành hài tử, giọng ngọt ngào.

Tĩnh Đào suýt nữa xiêu lòng nhưng vẫn muốn trêu ghẹo nàng, hất mặt nói - " Em không nghe ". 

Danh Tĩnh Nam sinh khí trong lòng, đứng dậy tiến tới choàng chiếc áo khoác vào người Tĩnh Đào kéo khóa kéo lên, nàng phồng má khó chịu nói: " Cứng đầu "

" Haha " - Tĩnh Đào bật cười lớn, đưa tay nâng cằm nàng yêu chiều nựng lên một cái. Danh Tĩnh Nam vừa e thẹn vừa tức giận đánh nhẹ vào lòng ngực của Tĩnh Đào. Nhìn xem cả hai có trông giống tình nhân hay không a?

" Eh hèm.... " - Giọng nói lạ vang xen chút khó chịu. - " Xin quý khách thỉnh trọng tại nơi công cộng "

Danh Tĩnh Nam và Bình Tĩnh Đào đang trong thế giới riêng của cả hai, nghe giọng nói của kẻ thứ ba thì liền bị kéo về thực tại. Tĩnh Đào bị phá hỏng chuyện tốt cũng cảm thấy khó chịu, nhíu mày nhìn về phía nhân viên phục vụ đang chống nạnh, ho khan trước mặt.

" Du sư tỷ??? "  

Danh Tĩnh Nam vừa nhận ra người bạn chí cốt của mình nàng ngạc nhiên không kém Tĩnh Đào.

Danh Tĩnh Nam giọng nhẹ như lông vũ, hỏi: " Cậu làm thêm trong đây sao? " -

" Đúng " - Du Trịnh Nghiên gật gù, hớp một ngụm cà phê trong tách của Bình Tĩnh Đào nhàn nhạt lên tiếng: " Tôi làm thêm trong đây mới tận mắt thấy được cảnh ái ân của hai người, nghe Nhã Nghiên nói lại với tôi, tôi cũng chả thèm tin "

Danh Tĩnh Nam ngại đến nước chẳng dám ngẩng đầu lên, tay bấu chặt áo của Bình Tĩnh Đào nhàu đến nát bấy. - " Ái ân gì chứ? Nhã Nghiên, con bé còn nói với cậu bao nhiêu điều nữa vậy!? "

Du Trịnh Nghiên lại nhấp thêm một ngụm cà phê, nhún vai một cái đáp: " Hm...Con bé ngày nào cũng tới đây luyên thuyên về việc hai người làm gai mắt nó ở trường, nó tức chết đi được. "

" Gai mắt gì chứ? Về nhà phải bảo nương dạy dỗ nó lại mới được " - Trên mặt Tĩnh Nam đã sớm hiện lên một tầng phấn hồng xinh đẹp, níu níu tay Bình Tĩnh Đào, nhờ nàng ấy giải vây.

Bình Tĩnh Đào chỉ biết thở dài: " Em với Danh sư tỷ chưa phải mối quan hệ đó đâu ạ "

Trịnh Nghiên không biết xấu hổ, uống hết cà phê trong tách không còn một giọt, xoay người đi vào quầy, trước khi rời đi còn quăng lại một câu: " Chưa phải chứ không phải là không phải, chờ xem~ "

Hờ hờ, xem ra Trịnh Nghiên cũng chèo thuyền Đào Nam a.

...

Bình Tĩnh Đào bước chân vào cửa phòng, giơ một túi đồ ăn vặt to đùng ra trước mặt các đồng học yêu dấu: " Tớ về rồi ".

Không phải là tự nguyện mà là bị bắt ép. Với lý do không chính đáng...

' Bạn iu nào có bồ trước bạn đó phải bao mấy bạn khác ăn vặt '

Bình Tĩnh Đào mới đầu cũng không đồng ý vì người ta đã có mối tình vắt vai nào đâu nhưng lại sợ ánh mắt của Thấu Kì Sa Hạ và Kim Đa Hân bâm mình ra thành từng mảnh nên mới vắt cái thân ngọc ngà chạy xuống căn teen mua đồ.

Sa Hạ đã thế còn chẳng biết ơn, bắt nàng chạy ra tận quán trà sữa đầu đường mua cho nàng ấy cùng Đa Hân trà sữa vị khoai môn. Tĩnh Đào dở khóc dở cười, chấp nhận số phận của mình mà làm theo TvT

" Có trà sữa vị khoai môn không??? " - Sa Hạ mặt hầm hầm đầy sát khí.

Bỗng chốc Tĩnh Đào quyền lực ngày nào lại trở nên nhỏ bé trước cái đầu ngày càng to lên nổi đầy hức huyết của Sa Hạ, ngập ngừng lên tiếng: " C..có "

Sa Hạ mỉm cười ' thân thiện ', khen ngợi: " Tốt lắm a, mau đưa cho ta ".

Kim Đa Hân thì đã mang phân nửa đồ ăn vặt qua cùng xem phim cùng Tôn sư tỷ.

Thấu Kì Sa Hạ thì được Chu Tử Du đút cho ăn vừa lườm Bình Tĩnh Đào suýt rách mặt.

Bình Tĩnh Đào ngồi bó gói khóc không ra nước mắt, các ngươi là đang ăn đồ của ta mua aaa.

---

Dạo này chắc phải ngoi lên hơi nhiều ;-; không thể ngâm cái fic này lâu hơn nữa aaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro