Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhà văn mạng!

"Đây là những cuốn sách cậu cần phải đọc để luyện tập khả năng viết của mình, Nam" - Tôn Thái Anh ôm một chồng sách gần mười cuốn dày cộm để lên bàn trước mặt Tĩnh Nam.

"A Anh còn lâu mới thi mà!!" -  Danh Tĩnh Nam bất mãn nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy chiếc kính trên sóng mũi thẳng tắp lại ngay ngắn.

"Gì vậy Nam? Chẳng phải cậu nói muốn luyện tập sao, vậy thì đọc hết đống sách này đi. Tớ sẽ đi lấy thêm"

"Trời ơi!" - Đóng laptop lại, Tĩnh Nam quơ tay lấy từng quyển, lật từng trang trong vô cùng chán đời.

"Danh tỷ~"

Danh Tĩnh Nam xoay đầu lại thì bắt gặp nhóm của Thấu Kì Sa Hạ ngay tầm mắt. 

"Ah...Sa Hạ? Em làm gì ở đây vậy?" 

Thấy Bình học muội đang ôm một đống sách không khác đống của mình, tự nhiên nàng cảm thấy mình không còn đáng thương nữa a.

"Em đi lấy sách để làm bài tập, à mà mấy cuốn này...." - Thấu Kì Sa Hạ e dè nhìn đống sách dày trên bàn của nàng ấy.

"À thật ra thì...Thái Anh đã bắt chị đọc hết đống này. Em biết đấy, chị đang chuẩn bị cho kì thi viết sách sắp tới của trường"

"Vậy ra học tỷ cũng là nhà văn à?" - Sa Hạ cười híp mí vỗ vai Tĩnh Đào đang đứng kế bên đang kệ nệ vì đống sách trên tay.

"Cũng? Vậy em ấy cũng là nhà văn sao?" - Nàng ấy nhìn sang Bình Tĩnh Đào, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự nghi ngờ.

"Vâng, em cũng không nổi... danh lắm" - Tĩnh Đào khó khăn trả lời.

"Em có tham gia vào kì thi viết này không?" - Nàng cười, biểu lộ vẻ vui mừng.

"Dạ không, em nghĩ là mình không nên tham gia" 

"Ah...vậy thì nản quá!! Chị tưởng là sẽ có ai chia sẻ kinh nghiệm cho mình chứ~" Danh Tĩnh Nam não nề, thở hắt một tiếng.

"Dạ không, em là người nên học hỏi tỷ mới đúng chứ!!" - Bình Tĩnh Đào bối rối gãi vành tai. Ngại quá a.

"Nam, đọc xong hết mấy cuốn này nhé, tớ chỉ lựa được khoảng bao đây thôi, ngày mai có lẽ sẽ vào nhà sách chọn ra vài cuốn nữa" - Thái Anh tiến lại bàn nàng, dặn dò.

"Ah...đây là Tôn Thái Anh, đồng học của chị kiêm luôn trợ lý nghiệp dư và chuyên ép chị đọc sách" - Danh Tĩnh Nam mỉa mai Thái Anh với học muội làm cho cả bọn cười khúc khích.

Thái Anh tặng cho nàng ấy cái lườm thật thân thương xong lại xoay sang cười nói.

"Xin chào các nhóc!! Chị đã nghe Nam nói về các em rất nhiều đó~ Hẳn em là Đa Hân, còn đây là Sa Hạ và Tử Du nhỉ?"

"Vâng, bọn em rất vui vì được làm quen học tỷ xinh đẹp như chị" - Đồng tử Đa Hân sáng rực, không đợi Sa Hạ lên tiếng đã tự tin khen ngợi a~ 

"Vậy bọn em đi đây! Sắp vào tiết rồi, chị nhớ cố gắng đoạt giải đợt này nhé!" - Thấu Kì Sa Hạ nhìn chiếc đồng hồ trên tay chợt nhớ ra là gần vào tiết nên nhanh chóng tiếc nuối chào tạm biệt. Tử Du kế bên gật đầu phụ họa.

"Nhất định!!!" - Danh Tĩnh Nam cười hiền, chào tạm biệt cả nhóm.

"Thái Anh chị nhớ là cố gắng hết sức nhé!" - Đa Hân không quên chào tạm biệt Thái Anh theo bước Tĩnh Đào ra khỏi thư viện.

Kim Đa Hân này, Danh Tĩnh Nam mới là người thi đấy!

...

Tiết học nhanh chóng trôi qua, Sa Hạ ngáp dài một cái. Thiệt tình, cái giờ học của ông Thầy Lý lúc nào cũng làm nàng đói meo.  Đang lờ đờ mò đường xuống căn teen thì nàng bắt gặp Bình Tĩnh Đào đang nói chuyện điện thoại. Nhìn nàng ấy thập phần khó chịu, đôi mày thanh tú chau lại, vẻ mặt có vẻ bất bình.

"Tiểu Đào!" - Sa Hạ chạy lại chỗ nàng ấy, thuận tay đánh vai nàng một cái.

"Tiểu Hạ im lặng nào" - Bình Tĩnh Đào khó khăn gỡ tay Sa Hạ ra, cặp lông mày ngày càng chau lại hơn.

Thấu Kì Sa Hạ tỏ vẻ hối lỗi, ngay lập tức im lặng. Trong cuộc hội thoại, Bình Tĩnh Đào lúc nào cũng bất mãn cãi lại vài câu, một lát sau, nàng ấy tắt điện thoại, thở hắt một tiếng.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Đào?" - Thấu Kì Sa Hạ thấy tâm trạng nàng đang đi xuống, liền hỏi một tiếng an ủi.

"Mẹ tớ bảo tớ phải về nhà, không ở đây được nữa" - Bình Tĩnh Đào vút mặt.

"Chẳng phải cậu nói là ba mẹ cậu đã cho phép ở đây rồi sao?" - Nàng có chút ngạc nhiên. Mà cũng phải, tự nhiên thay đổi quyết định chóng mặt như vậy ai mà chẳng bất ngờ.

"Ba mẹ đẻ của tớ" - Một lát Tĩnh Đào nói tiếp " Tớ không muốn gặp họ tý nào " 

Trên đường đi đến căn teen, Bình Tĩnh Đào kể mọi chuyện của gia đình mình cho Thấu Kì Sa Hạ nghe. Kể đến đâu, Sa Hạ gật gật rồi lại an ủi tới đó như sợ chính mình đang làm cô bạn thân của mình buồn vậy.

"Tiểu Đào à, tớ không...." 

"A không sao, không sao" - Tĩnh Đào bật cười "Các cậu là bạn thân tớ mà phải không? Thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ mọi chuyện cho các cậu biết chứ! Làm vậy tớ cũng nhẹ lòng hơn"

"Dù sao tớ cũng xin lỗi cậu, tớ hứa sẽ không để ai biết đâu" - Thấu Kì Sa Hạ lại tươi tắn " Nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng làm nhà văn mạng của cậu đúng không?"

"Tớ cũng chẳng biết, mặc dù danh tiếng của tớ cũng có chút vang dội nhưng tớ lại rất ít công khai thông tin của mình lên trên mạng xã hội, tớ nghĩ tốt nhất cậu cũng nên giữ bí mật" 

"Tớ nhất định sẽ giữ bí mật" - Nàng cười "À mà..." Chợt nhớ lại điều gì đó Sa Hạ đang đi lại đứng khựng lại.

"Tớ có được kể cho Du và A Hân chuyện này không?" - Nàng gãi đầu cười hề hề.

"Chỉ được các cậu đó thôi" - Cốc nhẹ vào đầu nàng ấy một cái, cả hai lại khoác vai nhau đi đến căn teen.


...


"Tĩnh Đào cậu thật đáng thương~" - Bình Tĩnh Đào đang điềm bào ngồi đọc quyển văn học yêu thích thì bị Kim Đa Hân vồ lấy dùng tay áo của nàng lau nước mắt của nàng ấy.

"Gì vậy?" - Tĩnh đào xoa đầu người đang hỉ cả nước mũi vào tay áo nàng "Dơ...dơ quá!"

"Tại sao chuyện như vậy mà không cho bọn tớ biết sớm chứ?" - Tử Du nắm tay Sa Hạ đi tới sau nàng.

"Chẳng phải Sa Hạ đã kể cho cậu nghe sau khi tớ kể cho cậu ấy nghe rồi sao?" - Tĩnh Đào cười nhẹ, lườm sang người đang cuối đầu, mặt đỏ bừng.

"Ừ, tốn cả một phần gà và một phần cola lớn để được nghe câu chuyện của cậu" - Tử Du đẩy nàng ấy lên trên đối mặt với Tĩnh Đào. Nàng ấy nhìn Sa Hạ châm biến vô cùng.

"ĐỒ LỢI DỤNG" - Kim Đa Hân bây giờ mới ngừng khóc, bất mãn với Sa Hạ. Còn nàng ấy không biết làm gì chỉ biết đào ngay một cái hố để chui xuống.

"Mà nè, ban nãy Danh tỷ mới hỏi số điện thoại của cậu!" - Thấu Kì Sa Hạ lái sang chuyện khác, khiến cả bọn cũng chú ý theo.

"Của tớ?" - Bình Tĩnh Đào nhướng một bên mày khó hiểu, không lẽ hoa khôi của khoa kinh tế mà lại muốn đi xin số điện thoại của người như nàng sao?

"Ừ, chị ấy lúc đó đã đỏ mặt trong rất dễ thương đó!" - Sa Hạ cười ngốc nghếch. "Chị ấy còn nói không được nói với cậu nữa" Nàng ấy lại cười hề hề.




!!!




"Vậy sao cậu lại nói ra?" - Tử Du đánh vào đầu Sa Hạ một cái, Sa Hạ chỉ biết chu môi bất mãn.

"Ừ thì... tớ đâu biết chuyển chủ đề gì để bới ngượng đâu!" - Nàng ta xoa xoa chỗ Tử Du vừa đánh, thật đau a.

"Tự nhiên..." - Tĩnh Dào cười méo mó " Tớ thấy nói cho cậu nghe chuyện của tớ là một sự sai lầm"

"Các cậu ở chơi vui vẻ, tớ đi gặp Tôn tỷ đây, hihi, a Tôn tỷ dễ thương, Tôn tỷ tốt bụng, Tôn tỷ có chiều cao bằng mình" - Kim học muội vừa nhận được tin nhắn của Thái Anh thì mắt nở trái tim, lập tức nhảy chân sáo đi ngay, dại gái. Ủa mà khoan, từ khi nào mà bọn họ quen thân nhau đến thế vậy? Còn trao đổi số điện thoại nữa? 

"Thôi, chúng tớ đi ăn đây!" - Tử Du quăng lại một câu, không nói không rằng lôi Sa Hạ đi mất, còn Bình Tĩnh Đào bây giờ phải làm gì...


Đúng rồi về kí túc xá thay áo. Áo dơ quá rồi...


...


Danh Tĩnh Nam đang ngồi một mình trong kí túc xá, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi số điện thoại của BÌnh học muội, a tại sao nàng ngốc thế không biết! Chỉ gặp nhau chưa được một tuần mà nàng lại đòi xin số của Tĩnh Đào, còn năn nỉ Sa Hạ là đừng nói với em ấy nữa. Nhưng mà nàng chỉ muốn trao đổi về văn học thôi, chỉ trao đổi về văn học. Nhưng em ấy đã đồng ý giúp nàng đâu??? Trời ơi! Nàng phải làm sao đây?

Thở dài một cái, Danh Tĩnh Nam đóng cửa phòng cái rầm, đi dạo, không nghĩ nữa.

"Danh tỷ?" - Nàng giật mình một cái, giọng nói này nghe rất quen. Từ từ xoay đầu lại. Là BÌNH TĨNH ĐÀO!!!

"Em...gọi chị à?" - Danh Tĩnh Nam lấp bấp.

"Không gọi chị thì gọi ai? Mà chị ở kế à?" - Bình Tĩnh Đào nhíu mày khó hiểu, thì là...học tỷ đối xử với mình có hơi lạ.

"À em ở kế à, chị không biết luôn đấy" - Danh Tĩnh Nam cố tỏ ra bất ngờ, thật ra nàng đã biết em ấy ở kế rồi.

"Nhưng mà...năm hai không phải ở bên khu B sao?"

"Chị hay đọc sách và viết sách nên đã xin thầy cô chuyển đến khu A, bên đây yên tĩnh hơn nhiều" - Nàng cười, nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện rồi a.

"Ban nãy chị có xin số em à?" - Bình Tĩnh Đào bất ngờ nói ra làm nét mặt nàng cứng đơ. Nhục nhã.

"Tại sa--?" 

"Chị muốn nhờ em giúp trong đợt thi lần này đúng không?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro