Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Danh Tĩnh Nam

Thói quen của Bình Tĩnh Đào ngày thường là dậy rất sớm, cô tự mình vệ sinh cá nhân xong liền lay ba các xác chết bất động kia.

" Mọi người, mau dậy! Chúng ta cùng đi ăn sáng "

Lay mãi, chỉ thấy cả ba khẽ động không có tiếng trả lời. Tĩnh Đào lắc đầu bất lực bỏ ra phòng khách, một lát sau mới thấy Tử Du và Đa Hân lồm cồm ngồi dậy đi làm vệ sinh.

" Tiểu Hạ, cậu định ngủ đến khi nào vậy? "

" ... "

" Tiểu Hạ "

" ... "

" A Hân, lại đây! " 

Chu Tử Du ngoắc ngoắc Kim Đa Hân, trên tay vẫn còn cầm thỏi son vừa mua của Thấu Kì Sa Hạ. Đa Hân tiến tới, cả hai thì thầm to nhỏ. Nghe xong, đồng tử của hai nàng ấy sáng rực, liên tục vỗ tay vui mừng, chắc định bày trò trêu chọc gì nữa đây!

Bình Tĩnh Đào ngây thơ thật thà một chữ trong kế hoạch của bọn họ còn không biết. Mãi đợi chờ không biết bọn họ làm quái gì mà đã trôi qua nửa giờ đồng hồ vẫn chưa xong, cảm thấy bụng đói liền nói vọng vào một tiếng rồi tự mình xuống Căn-tin giải cứu thế giới.

Sau khi thực hiện chiến lược xong, Chu Tử Du liền lay Thấu Kì Sa Hạ dậy. Nàng ấy kẽ động, 'ưm' lên một tiếng, ý tứ ' đừng làm phiền ta, ta đang bận đánh cờ cùng Chu vương '

"Tiểu Hạ, tớ với Đa Hân đi xuống Căn-tin trước đây, cậu cũng mau dậy đi"

"Uhm~...không chịu..." 

Sa Hạ giọng như tiểu hài tử vang lên, làm cho trong tâm Chu Tử Du có chút xao động, khuôn mặt đã sớm phủ một tầng hồng phấn xin đẹ

"Tiểu Hạ à" - Tử Du gọi trong bất lực.

"Hảo...dậy..."  

Sa Hạ mơ màng bật người dậy, thọt chân vào đôi dép sóc bông lê bước vào nhà vệ sinh. Hiện trên mặt chẳng khác gì diêm vương ngao du thiên hạ đi hù doạ người.
.

.

.

.

"CHU TỬ DUUUU!!!!!"
.

.

.

.

.

Chu Tử Du và Kim Đa Hân đã bốc hơi từ khi nào rồi Thấu Kì sư tỷ ạ...

...

"Các cậu hôm nay...." - Tĩnh Đào dùng xong bữa sáng, trở về kí túc xá để lấy tập sách. Chưa kịp nói hết, Bình Tĩnh Đào đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt đánh gãy.

"Tiểu Đào, lại đây cậu nói xem. Tử Du lấy cây son của tớ ra để vẽ lên mặt tớ là chuyện lành à?" 

Sa Hạ tay vếu tai Tử Du tay còn lại đưa cây son ra tra hỏi Bình Tĩnh Đào. Nàng xót xa lắm mới bỏ được tiền túi của bản thân ra mua một cây son đắt giá, bây giờ nó chẳng khác gì hàng dùng thử của cửa hàng.

"Các cậu, hôm nay chúng ta có tiết tập huấn đó" 

 Kim Đa Hân ngồi xem kịch, đôi mắt đã sớm phiếm lệ tràn, cả ruột gan đều bị bó lại vì nhịn cười. Nghe nàng ấy nói vậy, Thấu Kì Sa Hạ sực nhớ ra bây giờ cũng đã không còn sớm. Nếu nàng đứng đây trừng phạt Tử Du thì chẳng khác gì là hại cả tương lai của chính bản thân mình để chạy hàng chục vòng sân trường. Hâm hực để nàng ấy quỳ ở đó, quăng lại một câu thật bén rồi vác khuôn mặt đầy phấn son của mình vào nhà vệ sinh.

"Tớ đi thay đồ, Chu Tử Du! Cậu ngồi quỳ đây đến khi nào tớ ra mới thôi" - Sa Hạ sinh khí, bỏ mặt Chu Tử Du lại khóc không thành tiếng.

...

"Hôm nay, chúng ta đến đây là để kiểm tra thể lực. Đề nghị các em bỏ hết đồ đạc trong người ra khởi động" - Thầy Vương lớn giọng, nghiêm khắc chỉnh đốn hàng ngũ.

Nghe xong, các thiếu nữ bất quá lấy trong người ra hết nào là kem chống nắng, son, khẩu trang,... Tiếng trách móc của các nữ sinh vang lên không người, thầy Vương không nói gì đứng nghiêm cẩn, miệng không người hối thúc. Đôi chân mày thanh tú xinh đẹp, bỗng nhiên chau lại. Hắn tiến về phía Kim Đa Hân, học sinh vừa lùn vừa trắng...

"Em Kim, lời tôi nói em xem thường sao?"

Kim Đa Hân trên trán rơi ra vài giọt mồ hôi lanh, khẽ run người.Hắn ta trước mắt nhìn cường tráng!

Nàng trả lời nhưng đôi mắt không ngừng chao đảo - "Em nào dám, thầy Vương! Thầy xem, trên người em một tuýt kem cũng không có!"

"Em muốn tôi cầm hai chân em lật ngược đầu đổ ra hết à?" - Hắn nửa thật nửa đùa vô sỉ xoa xoa hai tay lại vào nhau như muốn cầm hai chân nàng ấy lật lại thật.

Kim Đa Hân trề môi không phục, tay lấy trong người ra nào là bánh, xúc xích, bimbim... Tự đem thân mình làm trò cười trước lớp. Ngay cả Chu Tử Du không nhịn được cũng cười khúc khích.

"Khởi động xong, chạy 10 vòng sân cho tôi" - Thầy Vương tay cầm cây thước lớn, thỏi kèn huýt huýt.

Một toán học sinh khẩn trương chạy, khoảng 5 phút sau tất cả đều nằm vật vã ra sân.

"Tiểu Đào, cậu không thấy mệt hay sao?"

"Một chút" 

Bình Tĩnh Đào cầm chai nước nốc hết một hơi. Nàng rất thường vận động, sáng hôm nào cũng thức rất sớm để chạy quanh sân trường nên việc này đối với nàng không phải là quá sức.

"Đáng ghét!" - Sa Hạ không phục, đá vào chân Tĩnh Đào một cái, không mạnh mà cũng không nhẹ, miệng than thở không ngừng.

"Do cậu ít vận động quá đấy, ăn bánh, trà sữa cho nhiều vào" - Tĩnh Đào nhắm mắt làm ngơ không chấp nhất.

 Cãi võ mồm không lại, Sa Hạ quay người, kéo kéo tay áo Tử Du - " Tử Du, cậu ta ăn hiếp con gái nhà lành" 

"Tớ mới biết cậu là con gái nhà lành?" 

Một chút hy vọng nhỏ nhoi của Thấu Kì Sa Hạ liền bị Chu Tử Du không dùng vũ lực mà đánh bay đi mất, nàng ngồi thụp xuống đấtchơi với kiến, tay vẽ lên cát hai ba vòng tròn, trên đầu ba vạch đen hiện rõ ra.

"..." - Sa Hạ.

" Tớ đói~ " - Kim Đa Hân vừa chạy xong, bao tử lại cồn cào than vãn.

Sau tiết huấn luyện là giờ giải lao của các nàng, vừa chạy xong cái lớp đã vắng tanh, nguyên lai là những vị tiểu thư lần đầu tiên vận động nhiều sẽ mệt mà trốn tiết ra căn- teen lánh nạn. Thầy Vương bây giờ mà thấy cảnh này chắc hắn không muốn dạy học nữa quá!

" Đi ăn đi, tớ cũng đói " - Sa Hạ cũng không ngoại lệ, đôi mắt phát sáng lên.

" Ăn nhiều sẽ lên cân, các cậu cứ ăn tớ đi tham quan trường một chút sẽ quay lại! " - Tĩnh Đào rằng xong bỏ đi, để lại Đa Hân và Sa Hạ sùng hức huyết. Cậu ta đang đá đểu bọn mình ăn không biết điểm dừng hay sao?

...

" A Hân chạy nhanh lên, không thôi sẽ hết bánh mì Sandwich kẹp thịt bò số lượng có hạn đó! "

Sa Hạ vừa chạy vừa hét lớn vọng về phía sau, nàng là đang lo sợ các nữ nhân trong căn-teen sẽ cướp mất hết bánh mì đặc biệt mỗi tuần chỉ có một ngày, mỗi ngày chỉ có ba mươi cái hơn.

Bốp...

Sa Hạ nhíu mày, người mình vừa tiếp đất có điểm ê ẩm nhẹ. Tất cả đầu được đối phương đỡ hộ nên cũng có thể nói nàng mông tiếp đất một cách an toàn.

"Ui...đau" Cô gái đối diện ôm lấy khuỷu tay khẽ than.

Sa Hạ mở mắt ra thì thấy cô gái mái tóc màu nâu nhạt, vẻ đẹp mềm mãi nhàn nhã mà lại thanh tú, tinh tế. Sóng mũi thẳng tấp điểm thêm nốt ruồi xinh xắn nhung nhan rất dễ để người ta gây thương nhớ. Nhận ra bản thân không đúng do quá khẩn trương, Sa Hạ liền đứng dậy, đưa tay ra ý đỡ đối phương dậy.

" A...xin lỗi, cậu có sao không? " 

" A...không sao, cám ơn đã quan tâm " - Cô gái ấy mỉm cười nhẹ, biết ý cầm tay Sa Hạ đứng dậy.

" Tiểu Hạ!!! " 

Lúc này, Sa Hạ mới thấy bóng dáng của Kim Đa Hân và Chu Tử Du. Ân cần hỏi thăm nàng ấy xong liền bĩu môi trách mắng.

" A Hân! "

" Cậu nhanh quá đấy! Tớ và Du theo không kịp. "

Thấy cả hai đều thở nặng nhọc, trong lòng nàng lại càng thấy có lỗi. Cười yếu ớt, đầu gật gật xin lỗi.

" Xin lỗi, ban nãy mình va phải vị này "

" Đây hẳn là...Danh Tỷ , hoa hậu khoa kinh tế nhỉ?! " - Đa Hân đôi nhãn cầu sáng rực thể hiện đầy vẻ ngưỡng mộ.

" Tỷ? A...ban nãy em không hiểu rõ, thành thật xin lỗi "

" Không sao, không sao! Cùng là đồng học đừng khách khí. " - Cô gái ấy cười yếu ớt phẩy phẩy tay.

" Xin hỏi, cho em hỏi tỷ họ tên và khoa được không ạ? " - Tử Du nhanh miệng xin thông tin.

" Hảo, chị là Danh Tĩnh Nam khoa kinh tế, có gì chúng ta cùng trò chuyện sau. Chị hiện tại hơi bận " - Danh Tĩnh Nam khéo léo rời khỏi cuộc trò chuyện.

" Hảo, em là Tiểu Hạ còn đây là A Hân và Tử Du, tỷ thượng lộ " - Sa Hạ tự tin giới thiệu.

" Ân, chị đi " - Tĩnh Nam chào tạm biệt, nhanh chóng lên lớp học tiết tiếp theo.

...

Sau khi ăn uống xong, cả bọn trở về kí túc xá đã thấy Tĩnh Đào ngồi gõ lạch cạch trên Lap top.

"Tiểu Đào thật tiếc cho cậu, nếu cậu đi ăn với chúng mình có thể cậu gặp được Danh tỷ đấy!" - Đa Hân thở dài chán chườm.

"Danh Tỷ?" - Tĩnh Đào khẽ nhíu mày, đẩy gọng kính trên sóng mũi mình lại ngay ngắn.

" Ân, hoa hậu của khoa kinh tế "

" Không để tâm " - Bình Tĩnh Đào nhanh chóng tắt máy, sửa soạn bài cho buổi chiều.

" Nhạt nhẽo, cậu với Tử Du " - Sa Hạ trêu chọc. Tĩnh Đào làm ngơ không chấp.

" Tiểu Hạ "

" Gì đấy tên ngốc? " Sa Hạ đảo mắt qua người vừa gọi mình, Chu Tử Du.

" Cậu...hơi phì lên rồi " Tử Du chóng cằm, thành thật nói.

" ... " - Sa Hạ ngay bây giờ chỉ muốn đem Tử Du ra cắt thành từng mảnh cho cá sấu ăn.

...

" Nam, lâu quá! "

Danh Tĩnh Nam khẩn trương chạy về phía nữ nhân đang hờn dỗi, khoanh tay bĩu môi chân nhịp nhịp phía xa. Tay không yên vị mà mò vào cặp, thật nhanh lôi ra gần ba bốn quyển văn học. 

"A Anh, thành thật xin lỗi, do trên đường tớ gặp chút chuyện khó xử" - Tĩnh Nam chấp tay, miệng liên tục tạ lỗi.

"Không sao, không sao! Sách đâu?" - Thái Anh phẩy tay không chấp, mày kẽ nhíu lại hỏi.

"Đây, sách. Chúng ta có thể triển khai kế hoạch ngay bây giờ rồi chứ?"

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro