Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mối quan hệ của chúng ta là gì?

Sách của Tĩnh Nam đã nhận được lời hồi đáp của cô giáo đảm nhiệm câu lạc bộ văn học của trường. Nghe tin số điểm của mình đạt cao nhất, vượt ra cả Phác Chí Hiếu không khỏi nhảy lên cau cổ Bình Tĩnh Đào đến nghẹt thở. Còn Phác Chí Hiếu vẫn không phục, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Cố lão sư vì cho điểm cô thấy hơn bọn họ chỉ 0,25. Đã vậy, còn tuyên bố sẽ từ mặt Du Trịnh Nghiên và ép nàng ta phải khao mỗi ngày một bữa gà rán, Du Trịnh Nghiên đương nhiên cư tuyệt nhưng bị nhóc quỷ Lâm Nhã Nghiên ép đến đường cùng, cuối cùng đành móc tiền túi mỗi ngày hai phần gà rán.

" Cạn lyyyyy. Chúc mừng Danh sư tỷ dành được giải văn học của trường taa~ " - Sa Hạ nâng ly náo nhiệt, cả bọn cũng hùa theo. Tiếng cạn ly nghe lách cách vui tai, cả bọn cung nhau vui vẻ chiết nước ngọt như chiết rượu. Ban đầu cả bọn lại định uống bia thật cơ mà lại bị Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ can ngăn dữ dội, trừ Danh Tĩnh Nam và Bình Tỉnh Đào ra thì ai không biết lý do tại sao nên còn đo co đôi chút, còn người biết tại sao thì cuối mặt không dám hó hé.

Kim Đa Hân uống cạn một ly đầy nước quả, giả vờ khà khà vài cái nói: " Aidaaa~ Không ngờ Tĩnh Đào của chúng ta có tài đến vậy haa~ Vượt mặt được cả Du Trịnh Nghiên"

Tôn Thái Anh nghe vậy cười cười lại nói: " Các ngươi đừng nghĩ vậy là hay, cũng không phải nhờ ta, ngươi cũng không có cả thành quả này haha." - Nói xong còn giả vờ giống ông lão, vuốt vuốt hàm râu trắng không khí của mình.

Hôm đó, ăn uống say sưa đến tận 12 giờ đêm, ai về phòng nấy, Bình Tĩnh Đào và Danh Tĩnh Nam cũng không ngoại lệ. 

Tĩnh Nam đứng lau khô tóc, lên tiếng gọi:" Đào, nhà tắm trống rồi. Em mau nhanh lên nhé, muộn rồi. "

Tĩnh Đào ậm ừm, lười biếng lếch cái thân đi cầm bộ đồ đi vào phòng tắm. Tầm 15 phút sau, Tĩnh Đào bước ra đã thấy Tĩnh Nam co mình tong chăn ấm. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng giở chăn lên ôm gọn lấy Danh Tĩnh Nam vào lòng cất tiếng hỏi:" Chị định ngủ luôn à? "

Danh Tĩnh Nam nghe hỏi liền nhíu mày, đoán được cả hết ý tứ trong câu nói đó vẫn cố hỏi lại: " Vậy em còn định làm gì? ".

" Vậy chị không muốn sao? "

" Không, ngày mai chị có tiết học. " - Nàng dụi đầu vào lòng ngực ấm của Tĩnh Đào, khẽ lắc đầu. Tiếng thở nhẹ, mơ mơ màng màng muốn chìm vào giấc ngủ.

Bình Tĩnh Đào không nói gì nữa, ôm chặt nàng ấy hơn, hôn vào chót mũi cao của Tĩnh Nam một cái cũng từ từ chìm vào giấc tự mộng.

...

Sau hôm ăn chơi đó, Thấu Kì Sa Hạ căn bản không thấy Chu Tử Du bám theo mình nữa, nhận ra được điểm lạ, nàng cũng không hỏi han gì Chu Tử Du nhiều, trong đầu chỉ suy diễn ra là khoa Luật của Tử Du có nhiều hoạt động hơn thường ngày nên nàng ấy có chút bận. Nếu là ngày thường, đi đi về về ký túc xá nàng ấy thấy nàng liền quấn lấy nàng ngay nhưng hiện giờ nhìn nàng ấy về liền có chút mệt mỏi, tắm rửa chưa xong là đã nằm phịch xuống giường đánh một giấc. Nhiều lần nàng lên tiếng đề nghị mùi cơ thể cậu đã nặng lắm rồi Tử Du mới lười biếng nói rằng ngày mai sẽ tắm sạch sẽ lại sau. Ngày mai? Cậu ấy học quá hóa điên à?

Mùa thu đang dần dần xoay lưng nhường chỗ lại cho mùa Đông khô khóc, bông tuyết nhè nhẹ rơi, phút chốc đã rải trắng đầu đường xóm ngõ. Sa Hạ bước từ trong cửa hàng tiện lợi gần trường ra, đưa tay đón lấy một bông tuyết. Mũi nàng vì lạnh mà hơi ửng hồng, hai vai run run nhè nhẹ, miệng chửi tục băng quơ: Đồ dự báo thời tiết mắc dịch, nếu biết có tuyết lạnh như vầy, Thấu Kì tôi đây không một thân một mình, trên người trần trụi không một chiếc khăn quàng cổ như này rồi!

Hai tay cọ sát nhau sưởi ấm, đi được một đoạn thì chiếc xe bốn bánh sang trọng phóng cái vèo qua mắt nàng, đỗ xe ngay trước cổng trường đại học, Thấu Kì nàng đứng lặng, tay ôm tim, đm suýt nữa là đoàn tụ với ông bà rồi. 

Định bụng dùng tính khí không lớn hơn ai này, xách mông qua chửi gã tài xế kiêm sát nhân đó một vố lớn liền thấy mui trần của chiếc xe mở ra, nhìn rất rõ người ngồi đó là Chu Tử Du và tên đàn ông nào đó. Thoại nhìn qua, tên đó là nhân vật tổng tài trong các cuốn tiểu thuyết dày cộm của Bình Tĩnh Đào hay đọc, khoác trên người bộ đồ vest lịch lãm, tóc tai vuốt keo không thừa một lọn tóc nào, đã vậy đứng cách 5 mét còn ngửi được mùi của chanel no.5 mà Tử Du hay dùng nữa chứ! Chẵng lẽ... Tử Du đã có mối quan hệ 'đó đó' rồi sao?

Nhận ra Chu Tử Du sau một cuộc đối thoại đã bước xuống xe, Sa Hạ liền nhanh chân quỳ xuống nấp cạnh thùng rác, nàng còn có ý định giờ điện thoại lên chụp một phát, đưa cho cậu ta một phen hết hồn nhưng nghĩ lại thì thôi. Tử hỏi: Mình có đủ thân để xía vào cuộc đời của người khác như vậy không chứ? 

Đợi chiếc ô tô lăn bánh rời đi, Sa Hạ mới từ từ lê bước nặng nhọc vào trường. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình đang đập rất nhanh, nhanh đến mức chính nàng có thể cảm nhận nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, trở thành những mẫu vụn vỡ,  đầy xót thương.

" Nè A Hạ! " - Chu Tử Du đứng cách đó không xa, liền bước nhanh tới " Trời trở lạnh rồi, ăn mặc phong phanh quá đấy." Nói xong, liền cởi áo ngoài của mình ra, định choàng lên người Sa Hạ.

" Cậu không cần quá để tâm đến tôi đâu. " - Sa Hạ mặt không biến sắc, giơ tay né tránh những đụng chạm thân mật từ Tử Du. Căn bản không để nàng ấy choàng được chiếc áo mang mùi hương nước hoa của người đàn ông ấy lên người mình.

Tử Du thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự ôn tồn của mình, trực tiếp đưa tay kéo Sa Hạ dính sát vào người mình, choàng chiếc áo của mình lên, ngay cả khóa kéo cũng kéo lại để nàng ấy không lộng hành mà gạt phăng chiếc áo mình xuống nền tuyết lạnh lẽo. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Sa Hạ, Tử Du lên tiếng: "Tôi không biết cậu đang khó chịu việc gì với tôi nhưng người như cậu, ra đường ngay cả áo khoác còn không chuẩn bị cho chính mình thì cậu bắt tôi làm sao không để tâm đến cậu đây?"

Sa Hạ miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không nói thành lời, xoay người bỏ đi.

Trong phút chốc nào đó, nàng lại quên mất Chu Tử Du đã có người yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro