
Chương 14: Quá Khứ và Hiện Tại.
Phác Chí Hiếu cầm tách cà phê lên hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt không ngừng lướt đều trên xấp giấy đầy chữ. Nàng đã hoàn thành xong được cuốn sách của bản thân rồi, việc tiếp theo chỉ là đưa cho Du Trịnh Nghiên chỉnh sửa, nhưng có một thứ khiến cho nàng cứ mãi bất an trong lòng...không biết đó là gì nhỉ.
" Xin lỗi, tôi đến hơi muộn " - Du Trịnh Nghiên tiến tới, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi những bệt tóc trên trán chưa gọn gàng đã bị nàng ấy dùng tay quết sang một bên.
Phác Chí Hiếu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn có chút ý tứ gật đầu một cái rồi đưa giấy ăn cho Trịnh Nghiên lau mồ hôi. Tung một hơi chai nước khoáng vừa mới mua ở quầy, hơi thở Trịnh Nghiên dồn dập. Nhìn sơ, Chí Hiếu có thể đoán nàng ấy đã chạy bộ tới đây.
" Trên đường tới đây phát sinh chuyện gì sao? " - Phác Chí Hiếu không nhanh không chậm bật ra một câu.
Du Trịnh Nghiên trầm ổn điều hòa lại hô hấp của mình mới trả lời, có vẻ mất tận ba phút quý giá: " Con bé Nhã Nghiên, không biết đã làm gì lủng lốp xe của tôi, nên tôi mới khổ sở chạy đến đây này! "
Du Trịnh Nghiên nói xong liền lườm Chí Hiếu một cái, cái người không ý tứ cười to nhất ở quán cà phê sang trọng.
" Cậu với con bé thân nhau quá nhỉ? " - Chí Hiếu dùng tay quệt nước mắt ở khóe hỏi.
Nàng hất một hơi thật dài rồi phẩy tay yếu ớt: " Chả thân nhau gì mấy đâu, chẳng qua con bé thích Tĩnh Nam nên tìm tôi tư vấn tình cảm "
Nói tới đây, Chí Hiếu có thể nhìn thấu rõ trong đôi mắt của Trịnh Nghiên khẽ hiện lên nét buồn, nếu nàng đoán không sai, nàng ấy chắc chắn có tình cảm với Nhã Nghiên nhưng lại không thể thổ lộ.
" Chẳng phải Tĩnh Nam và Tĩnh Đào đang trong thời kì mặn nồng sao? "
" Ừ, hai người đó đang hẹn hò. "
Phác Chí Hiếu và Du Trịnh Nghiên không đáp, cả hai đấu mắt nhau một hồi mới chuyển chủ đề khác cho không khí bớt căng thẳng.
" Cậu hẹn tôi ra đây để lấy bản thảo đúng không? Vậy nó đâu."
Chí Hiếu đưa cho nàng ấy xấp giấy ban nãy kiên nhẫn chờ đợi Trịnh Nghiên một hồi rồi mới lên tiếng.
" Thấy sao hả? "
" Ừ, cái này đủ vượt mặt Tĩnh Nam rồi, văn phong của cậu trở nên ổn hơn trước nhiều rồi đấy! " - Du Trịnh Nghiên gật gù, cầm lấy chai nước vừa nãy uống hết rồi đứng vậy định chào tạm biệt ra về.
" Nè, bộ không có thời gian tâm sự với tôi sao? " - Chí Hiếu gắt lên, ai lại hẹn gặp nhau chưa được một giờ đồng hồ đã xin về chứ.
" Chứ tôi và cậu có thân nhau đâu mà nói chuyện? ".
" Cậu!!! Nói chuyện nghe tự ái!!!."
Du Trịnh Nghiên nhúng vai, con người nàng đó giờ vẫn vậy, nhạt nhẽo, khó quen, khó làm thân, một con người hoàn toàn cách biệt với xã hội.
" Mau ngồi xuống, cậu không có chuyện muốn nói nhưng tôi thì có."
Nàng gật đầu, ngồi lại trên chiếc ghế bắt chéo chân tỏ thái độ hỏi:" Sao? Có chuyện gì?"
" Cậu thích con bé? Lâm Nhã Nghiên ấy? "
Du Trịnh Nghiên lại một lần nữa bị nói trúng tim đen, sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn cố tình tránh né: " Đừng có nói bậy."
" Vậy sao? " - Chí Hiếu nhếch mép cười - " Tôi tính tư vẫn cho cậu một tý kinh nghiệm, nếu cậu không cần, e rằng tôi vô vụng rồi"
" Khoan! " - Trịnh Nghiên hốt hoảng, tay không tự chủ nắm tay áo của Phác Chí Hiếu níu lại.
Phác Chí Hiếu cười đậm một cái, liếc mắt nhìn kẻ đa tình đến mức bàn tay run rẩy. Du Trịnh Nghiên vẫn là Du Trịnh Nghiên, không khác là gì so với 3 năm trước cả.
Ba năm trước, Du Trịnh Nghiên một mực say đắm Phác Chí Hiếu đến nửa tâm mắt cũng không rời, nàng đi đâu, Trịnh Nghiên đi đó, nàng bệnh, cũng do một tay Trịnh Nghiên săn sóc, nàng thức khuya ôn bài luyện thi, cũng do một tay Trịnh Nghiên nấu sữa cho nàng mỗi đêm. Nhưng, nàng lại không có một chút tình cảm nào với nàng ấy. Du Trịnh Nghiên một mực thật lòng khi không bao giờ nhận được sự đáp trả. Nhưng lên đến năm thứ hai, con bé Lâm Nhã Nghiên lại nhảy vào cuộc đời của nàng ấy, câu dẫn Du Trịnh Nghiên đi mất, nàng cũng không phiền nhưng lại cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Nàng nghĩ chắc mình cũng sẽ quen với cảm giác cô độc này thôi, quả nhiên là vậy.
Lâm Nhã Nghiên gặp nàng ấy trong hoàn cảnh không mấy gì tốt đẹp. Trời nắng gắt 39 độ C, nàng lại bắt Du Trịnh Nghiên ra ngoài mua kem cho mình rồi lại bắt gặp Nhã Nghiên ngất xỉu trước mái hiên của cửa hàng tiện lợi do say nắng. Trịnh Nghiên tính vốn tốt bụng nên đã không ngần ngại, xốc con bé ôm vào lòng chạy đến phòng y tế. Ngất cả một ngày trời cũng do Trịnh Nghiên chăm sóc và tra cứu thuốc men.
Từ đó, quan hệ của hai người bắt đầu chớm nở, Du Trịnh Nghiên nhờ đó cũng biết được Lâm Nhã Nghiên có chút tình cảm với Danh Tĩnh Nam nhưng hai người không thể đến với nhau được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Du Trịnh Nghiên cũng bắt đầu có tình cảm với nàng ấy. Khổ nổi, con bé quá đổi ngây thơ để nhận ra, lúc nào cũng lôi đầu Trịnh Nghiên vào mấy mẩu chuyện tình cảm của nó nhưng không biết càng làm như vậy nàng ấy càng đau khổ.
" Cuối cùng tôi cũng hữu dụng đối với cậu rồi à? "
" Có lẽ, aizz, tôi chẳng biết nữa... "- Du Trịnh Nghiên ôm đầu, cuối mặt xuống mắt đối mũi giày than thở.
Chí Hiếu đan tay lại, bắt chéo chân thanh lịch lên tiếng: " Cậu cứ quan tâm, chăm sóc cho con bé như lúc trước cậu từng làm với tôi thử xem."
Trịnh Nghiên ngẩn mặt lên, như tàu điện tìm được ánh sáng le lói của cửa hầm, bối rối cười thẹn rồi cảm ơn nàng ấy.
Khi buông bỏ được Chí Hiếu trong quá khứ, dù thế nào, nàng cũng không muốn mình lập lại những quá khứ đau buồn, những cảm xúc lẫn lộn của mình khi thổ lộ tình cảm đối với người khác. Nàng sợ, rất sợ phải đối mặt, sợ nàng ấy sẽ không xem nàng là chị em nữa, sợ nàng ấy sẽ không nhìn mặt nàng dù chỉ là một lần giống Phác Chí Hiếu ba năm trước.
Phác Chí Hiếu đã làm nàng đau khổ rất nhiều.
...
" Nè nè nè, chị mau dậyyy, Danh Tĩnh Nam, đã bốn giờ chiều rồi, ăn cơm ".
" Tĩnh Nam!!!!!!!!!!! "
Bình Tĩnh Nam lay lay người Danh Tĩnh Nam, nàng ấy đã làm việc cực lực suốt ba giờ để hoàn thành đến chương hai mươi, lúc nàng quay về đã thấy Danh Tĩnh Nam ngủ gật trên bàn làm việc. Ôn nhu bế nàng ấy lên giường mình, chỉnh hảo một góc chăn cho nàng ấy mới chuyên tâm nấu đồ ăn cho buổi chiều muộn.
Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ nhà bếp cũng không thể thắng nổi chiếc chăn ấm áp mang mùi của Tĩnh Đào được. Càng ngày nàng càng chìm vào giấc ngủ không mộng, thức ăn không là gì so với mùi của người yêu nàng.
" Danh Tĩnh Nam~ " - Bình Tĩnh Đào lại cất tiếng gọi mờ ám, , nghe được Danh Tĩnh Nam nhíu mày mở mắt ra nhìn người đang nằm phía trên mình.
" Gì vậy? " - Giọng mũi của Tĩnh Nam vang lên nhừa nhựa khiến cho Tĩnh Đào bật cười một cái, đáng iu~
" Mau dậy, dùng bữa với em~ " - Bình Tĩnh Đào dụi mặt vào hõm cổ của Tĩnh Nam nũng nịu.
Tĩnh Nam cười nhẹ, tay xoa nhẹ đầu nàng ấy, nhu tình đặt lên chốc đầu nóng hổi của nàng một cái hôn nhẹ nhàng nói: " Ngồi dậy, chị đi rửa mặt ".
Tĩnh Đào bật người dậy, không quên hôn vào môi Tĩnh Nam một cái thật sâu làm cho hồng huyết của Tĩnh Nam nổi hết trên gương mặt xinh đẹp mới chịu buông tha.
Hôm nay sẽ là một ngày dài, vì Tôn sư tỷ cùng với Kim Đa Hân không về ký túc xá do đi thăm người thân. Sa Hạ thì đã có Tử Du bên cạnh 24/24 để lo cho ăn ngủ nghỉ, nàng chỉ cần một tay cân hết mọi thứ cho Danh Tĩnh Nam của nàng thôi.
---
Chương này chủ yếu tui chỉ muốn làm rõ mối quan hệ của hai người kia một chút thôi, còn cái đoạn tiếp theo của chương này mng tự nghĩ ra vậy=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro