Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Mối tình đầu không quan trọng bằng gia đình

Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về phía Tây quá nửa , lớp học vốn dĩ cũng chẳng còn ai

TÔi giơ tay nhìn đồng hồ , bất chợt sửng sốt

Chà ! Đã 6 giờ rồi cơ à ?

Tôi lò dò vội xách cặp đi về thì bỗng nhiên nhận ra , người ngồi bên cạnh mình ây thế mà vẫn không thèm nhúc nhích

Tôi có chút giật mình , đẩy đẩy gọng mắt kính , cứ ngỡ tưởng mình nhìn nhầm . Ấy mà không , Lâm vẫn ngồi đó , tròng mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tôi

Muộn thế này rồi , cậu ấy hẳn phải đi về cùng Nguyệt rồi , sao vẫn còn rỗi hơi ngồi ở đây

Tôi xách một bên cặp , cả cơ thể tựa hẳn vào chiếc bàn gần đấy , ngọt nhạt hỏi :

- Đã muộn rồi , sao Lâm còn chưa về ?

Lâm không trả lời, cậu vẫn ngồi đấy ,Nắng ráng chiều chiếu lên người cậu đẹp đẽ vô cùng , khiến cho tim tôi một lần nữa loạn nhịp

Không ! Tôi đã nói mình sẽ quên Lâm , tôi làm được mà . Phải không ?

Tôi mím môi , cố gắng quay mặt đi chỗ khác , chỉ cần nhìn mặt cậu tôi sẽ không nhịn được....không nhịn được mà đau lòng

Phải mãi về sau ấy . Lâm mới mở miệng :

- Sáng nay ....

Lâm ngập ngừng mãi cũng không tài nào nói ra nổi

Tôi bật cười chua xót , cổ họng nghẹn đắng lại :

- Sao ? Định xin lỗi tớ hả ?

Lâm trầm mặc nhìn tôi , sắc mặt ngay lập tức trở nên cau có :

- Linh ..... đừng khiến tôi phải cáu

Tôi chả thèm chấp nhặt Lâm , cậu ấy lúc nào cũng thế , luôn luôn cho rằng mình đúng .

Tôi hắng giọng , trái tim càng ngày càng ê ẩm :

-Nếu không có gì thì cậu về đi , Nguyệt chắc đang đợi đấy ! Muộn quá rồi !

Tôi quay lưng định bước đi , thì có giọng nói vang vọng phía sau :

- Sao cậu cứ nhất nhất cứng đầu như thế ? Rõ ràng cậu là người sai , Nguyệt đáng thương như thế , cô ấy rất quý cậu , vậy mà cậu đối xử với cô ấy như thế sao ?

Tôi khựng lại , rồi lại tự cười khinh chính mình , thì ra trong mắt Lâm tôi cứ mãi luôn xấu tính như thế :

- Tớ đối xử với cô ấy như thế nào ? Lâm..... nếu như tớ nói ra .. cậu có tin tớ không ?

Tôi hy vọng lắm cái con người kia nói có hoặc giả như là gật đầu thôi cũng được . Có được như thế..... hẳn là tôi sẽ hạnh phúc lắm

- Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu ?

Lâm nói như gió thoảng mây trôi.... mà sao trái tim tôi lại chết lặng .

Đúng vậy!

Dựa vào vào cái gì... mà tôi muốn Lâm phải tin tôi .

Lâm đã nói .. chúng tôi chỉ là bạn .. không hơn không kém .

Tôi biết chứ... biết từ lâu lắm rồi , biết rằng tôi sẽ chỉ có thể dừng chân vào trái tim Lâm với vị trí là hai chữ bạn bè .. mà tôi vẫn tự lừa dối mình

Tôi tự dặn lòng mình hàng đêm.. rồi một ngày nào đó .. Lâm sẽ nhận ra thứ tình cảm mà tôi hàng ấp ủ

Nhưng không ! Tôi đến hôm nay, khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu.. tôi bỗng ngộ ra....... Lâm biết hết .. tất cả mọi thứ, ngay cả chuyện tôi thích cậu

Ừ ! Cũng phải , tôi chưa bao h dám phủ nhận trí thông minh của cậu ấy

Không biết vì sao , tôi lại mở miệng , nói một câu khiến cho đến khi tôi ý thức được mới giật mình :

- Tớ vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc cậu có thật sự thích Nguyệt không ?

Lâm vượt lên người tôi , hàng lông mày đậm khẽ nhướng cao :

- Tôi không có quyền phải thông báo những chuyện đó cho cậu

Lần này thì Lâm bước lên trước, bỏ lại tôi bần thần nhìn theo bóng cậu :

- Lâm có biết... tớ thích Lâm không?

Tôi lẩm bẩm , nói một câu mà chỉ mình tôi mới nghe thấy. Rồi tôi cũng xách cặp , nhanh chóng rời đi trước khi ánh hoàng hôn dần tắt

Tôi dùng hết sức bình sinh đạp xe về nhà với vận tốc bàn thờ . Cũng may lúc tôi vừa về thì ba đang định đặt xe máy đi tìm tôi

Nhìn thấy tôi , mẹ vội chạy ra , mặt mũi đều hơi hoe đỏ , trong giọng nói toàn trách móc :

- Đứa ngốc , sao đến bây h mới trở về , có biết ba mẹ lo cho con thế nào không hả

NHìn thấy 2 gương mặt phúc hậu này , không hiểu sao tâm tình đang rất tệ của tôi bỗng chuyển biến tốt.

Thật may ... ít ra tôi vẫn còn có ba ,có mẹ , tôi sẽ không cô đơn nữa

Tôi mỉm cười thật tươi , cầm lấy đôi bàn tay phủ đầy vết chai của mẹ , nhỏ giọng trêu chọc :

- Ôi trời ! Mẹ của con ơi ! Không phải chỉ là về muộn một tý sao ? Vậy mai kia con đến tuổi lấy chồng , mẹ thật sự giữ con ở nhà luôn sao ?

-Cái gì ? Chị mà cũng có người lấy ? Thôi đi bà ơi ,đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở

Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói sặc mùi châm biếm .Thằng bé có mái tóc màu hạt dẻ từ trong nhà đi ra

Nó nhìn tôi , trên môi nở nụ cười đắc thắng .

Tôi nhìn nó mà lòng sôi sùng sục

Ý chí chiến đấu bỗng bùng lên mạnh mẽ

Vũ Hoàng Ái Linh này trước kia đã từng nói sẽ không bao giờ chịu đội trời chung với Vũ Hoàng Duy Phong

Thằng em trai trời đánh !

Thân ái !

Yêu các bạn độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro