Chap 10: Bị phạt
Trống vào lớp .
Tôi gục đầu xuống bàn ngủ , mặc kệ bà la sát vẫn đang lải nhải giảng bài không ngừng . Bỗng , xung quanh , vang lên hàng loạt những tiếng sầm xì nói chuyện .
- Ê , mày , là cậu trai lúc sáng kia , không ngờ lại chuyển vào lớp mình . Đẹp trai quá !
- Nghe nói hình như cậu ta chuyển vào đây là vì con nhỏ đó đấy !
Tôi nhíu mày , ngồi thẳng dậy , tức mình vì bị mấy con nhỏ bên trên làm phiền
- Em từ Canada chuyển về đúng không ? Thầy hiệu trưởng đã báo trước với cô rồi !
Giọng nói có phần kiêng dè của bà la sát khiến tôi hơi chú ý.
Tôi quay ra , đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hết sức điển trai và không kém phần quen thuộc
Khuôn mặt ấy , tôi vừa gặp cách đây 15 phút
- Cậu .... cậu làm gì ở đây ?
Tôi không thể tin vào mắt mình , bật dậy , hét toáng lên
Đáp lại tôi là nụ cười nhạt của Đăng và cái nhíu mày rất ư là ..... ừm rất đáng sợ của bà la sát
- EM NGUYỄN HOÀNG ÁI LINH , đây là tiết học ,không phải cái chợ , mà em muốn hét lên thì hét, muốn đứng dậy thì đứng . NHanh ! Đi ra ngoài đứng cho tôi
Chẳng biết vì sao , từ ngày tôi vào cái trường này , giáo viên trong trường đều không ai ưa tôi , mặc dù tôi đã cố gắng làm hài lòng mấy người họ , nhưng đáp lại tôi chỉ là liếc nhìn rất ư là lạnh nhạt của mấy bà giáo
Lý do vì sao à ?
Đơn giản thôi ! Bởi vì nhà tôi không có tiền
Nhưng không có tiền thì đã làm sao nào ? Chẳng phải gia đình tôi vẫn sống tốt đấy ư ? Bố mẹ tôi vẫn yêu thương nhau còn gì!
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều gia đình giàu có mà bất hạnh , những người chồng người vợ ấy không yêu thương nhau , hậu quả là các con họ phải sống với 1 tâm sinh lý không hoàn thiện
Gia đình Lâm cũng vậy, bố mẹ cậu ly hôn từ năm Lâm lên cấp hai
Có lẽ vì có 1 gia đình không trọn vẹn , nên cậu sống rất khép kín
Cho nên là
Tôi cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn, tôi có bố có mẹ , còn có 1 đứa em trai tuy hơi đáng ghét nhưng rất đẹp trai , hờ hờ
Lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy , luôn cho rằng người khác ghét mình vì không được như mình
Giống như bà la sát đáng ghét kia . Chắc chắn là do bà ta thấy tôi vô tư hồn nhiên nên ganh tị
Hừ hừ , cho đáng đời ! Trên mặt bà ta nhìn không ra cũng ướm chừng cả chục nếp nhăn rồi
Tôi thong thả đứng dậy , đi ra ngoài , lúc đi qua Đăng , không thèm chớp mắt nhìn lấy một cái .
Tôi xui xẻo thế này ! Toàn bộ là do cậu ấy gây ra cả đấy !
Tôi đứng ở ngoài cửa , chẳng mấy chốc chân đã mỏi nhừ , nhưng đã đứng lâu như thế rồi , mà vẫn chưa gõ trống ra chơi . Đúng là tức chết tôi mà
Tôi trong lòng nguyền rủa bà la sát , không để ý đã có người che chắn ánh nắng trước mặt tôi :
- Nắng như vậy ? Cậu không biết đường tìm chỗ râm để đứng sao ? Đúng là ngốc
Đăng gõ đầu tôi , nở nụ cười dịu dàng
Tôi ngước mắt lên , nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của cậu ấy , cả trái tim không nhịn được run lên . Cậu ấy .... cười thật đẹp !
Thật sự là đẹp đến trong lòng không còn lời nào để diễn tả luôn á !
Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn Đăng , dường như chìm vào khoảng không chỉ có hai chúng tôi
Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy rất nhanh đã bị phá vỡ
- Đi vào
Một giọng nói hết sức lạnh lẽo vang lên khiến tôi giật bắn mình . Tôi vội quay ra thì thấy Lâm đã đứng ngoài cửa từ lúc nào .
- Lâm ... cậu ..
Tôi còn định nói gì nữa , thì đã bị Lâm kéo tay , giận dữ dắt vào
- Lâm , đau tớ
Tôi nhíu mày ,cổ tay bị kéo đến đỏ ửng lên , hết sức khó chịu
Lâm hình như không quan tâm , cậu một mực kéo tôi đến chỗ ngồi , đẩy tôi xuống , sau đó trầm giọng quát :
- Đừng làm loạn nữa
Nói xong , cũng không quan tâm xem sắc mặt tôi thế nào , ngồi vào chỗ
Tôi xoa xoa cổ tay đau rát , nhỏ giọng lầm bầm :
-Ai làm loạn chứ ? Rõ ràng đã nói , sẽ không chơi với nhau nữa , cậu còn đòi nói gì nữa ?
Một lát sau , tôi thấy Đăng đi vào , nhìn tôi , cười có chút gượng gạo , tôi cúi gằm mặt , cảm thấy rất xấu hổ , không ngờ cảnh tượng ấy lại để Đăng nhìn thấy
Đăng ngồi trước tôi , cái lưng cao ráo của cậu như che chắn cái cơ thể nhỏ bé của tôi . Vì thế , mà vào những tiết học ru ngủ , tôi lại có cơ hội để đánh một giấc no nê mà không bị ai phát hiên
Tôi hí hửng cười cười , vì sắp thoát được mấy cái ánh mắt rất hay nhằm vào tôi
Tôi biết là, bà la sát lúc này đang rất tức vì dám có người chống đối lại bà ta để giải cứu tôi
Có lẽ trong những ngày tiếp theo , cuộc sống của tôi sẽ chẳng mấy yên ổn đâu
GIờ ra chơi , tôi mơ mơ màng màng buồn ngủ , một cái gì đó mát lạnh áp vào má tôi khiến tôi giật mình :
- Ơ ...
Tôi ngây ra , còn chưa kịp định thần thì Đăng đã chìa trước mặt tôi một hộp sữa dâu thơm ơi là thơm :
- Này ! Cho cậu
- Cảm ơn , nhưng tớ không....
Một cái ống mút chọc vào miệng ngăn cản mọi lời nói của tôi , theo phản xạ , tôi há miệng ,mút một hớp
Uống xong rồi mới bắt đầu hối hận . Tôi vừa làm gì vậy ! Lòng đã nói là sẽ không uống , thế mà miệng vẫn không nhịn được mà mút chùn chụt . Huhu ! Cũng tại cái miệng ham ăn này
- Sữa rất ngon . Cảm ơn cậu đã mua cho tớ , để dịp sau , tớ mời cậu ăn bánh tráng trộn nhé !
Để cho đỡ ngượng , tôi đành phải chữa lời
Nhưng hình như Đăng chỉ chờ như thế , hai mắt cậu sáng rực , không ngần ngại gật đầu cái rụp :
- Được
Hờ hờ ! Tôi chỉ nói vậy thôi mờ , còn định nuốt lời đấy !
Vậy mà cậu ấy lại tin là thật à ? Ngây thơ quá đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro