Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nước hoa 95% là nước , chỉ có 5% là thành phần bí truyền của các nhà điều chế . Con người cũng vậy , về cơ bản 95% giống nhau , sự khác biệt nằm ở 5% còn lại , bao gồm đặc điểm riêng biệt trong quá trình hình thành, sự vui sướng , đau khổ , dục vọng lẫn hận thù. . .

Cả cuộc đời này chẳng ai quan tâm đến hắn, dù có chết đi. . .trái đất này cũng không vì vậy mà ngừng quay , con người cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của kẻ không quen biết

Vứt bỏ rồi lại vứt bỏ. . .

Vứt bỏ rồi lại vứt bỏ. . .

"Tâm tối. . .nỗi khổ. . .không ai biết , bình yên. . .hạnh phúc. . .không thuộc về ta a "

Thay vì thuận theo số phận đưa đẩy. . .

Vậy thì cứ để ta tự thay đổi

Bước đi khập khễnh, tay bên phải chảy máu đổ thành sông. . . một giọt lại một giọt , ánh mắt lạnh nhạt nhìn về một hướng thẳng . Tàn tạ lê lết bước đi

" Mày. . . đm giám trốn ở đây?"

Gã đàn ông to lớn , đôi mày nhíu lại nhìn Trịnh Kỳ ánh mắt hung hăng , gã xách lấy cổ áo hắn kéo lên , một tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn.

Gã vứt hắn ra xa , thân thể ốm yếu lăn dài ma sát dưới mặt đất , tạo thêm vài vết thương chày xước.

Trịnh Kỳ nhíu mày run rẫy

Ánh mắt đen tối sâu thẳm chứa đầy nổi hận .

Hắn chống tay đỡ ngồi dậy , vì đói nhiều ngày nên việc đứng lên khó khăn , vừa đứng vững đã té nhào dưới đất , thật sự quá thảm hại!

" Đúng là một thằng ăn hại "

" Nếu như không phải vì thân phận của mày , tao đã đánh chết mày!"

Gã vốn rất không ưa hắn , yếu đuối như vậy mà là con Trịnh Nghiêm Ninh? Con lão đại thì đã sao? Bị vứt bỏ trong cái xó tàn khốc này , cũng đã cho thấy hắn đối với Trịnh Nghiêm Ninh trả là cái há gì cả!

Chính vì vậy nên gã mới có cơ hội đánh đập hắn xem như phát tiết.

" Sao vậy? Tập luyện lâu như vậy mà đến một cái chống trả cũng trả làm được à?" Nắm lấy tóc hắn kéo lên , gương mặt trong gang tấc lộ ra , không phải anh tuấn cũng chẳng sắc sảo.

Khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn mà hai bên má hóp vào nhau thấy ra cả khung xương , toàn thân chỉ là da bọc xương.

Trịnh Kỳ không thể đấu lại gã , so với gã hắn chỉ là tôm tép dẫm là chết!

Thân thể lụi tàn nhưng con ngươi kiên trì , hắn trừng gã

" Sao. . .tưởng tao không giám đánh chết mày?"

Gã nhếch miệng , bị chọc giận nên không hề một chút nương tay nào , gã thô bạo ,dùng chân đạp lên bụng hắn nhiều lần , Trịnh Kỳ co rút ôm bung , dùng hai tay che chắn nhưng cũng bị gã đạp gãy.

Đột ngột tiếng kiêu từ đằng xa vang vọng " Thôi đi mày đánh nữa là chết đấy, vào ăn cơm đi "

Bàn chân lơ lửng không trung , gã đưa chân đạp dưới đất thật mạnh , tặc lưỡi hừ , lập tức quay người rời đi.

Trời tối âm u gió lạnh , nghe tiếng sét rầm rì, hắn nằm dưới đất co người , máu từ khóe miệng chảy ra đầm đìa.

Thân thể run rẫy mãnh liệt

Hắn cười. . .

( Quá khứ của Trịnh Nghiêm Ninh - Hạ Vũ ; Trịnh Kỳ - Hạ Niên, Trịnh Kỳ lúc này chỉ mới 15 tuổi thôi , Lii dự tính sẽ mix quá khứ của hai người này , yên tâm sẽ không khó hiểu đâu , tránh bị nhàm chán thôi 😊 , bây giờ quay lại hiện tại )

***

Đằng sao hai thuộc hạ tín cận . Duyệt Cường nhìn xem xét ánh mắt đâm chiêu nhìn về kẻ đang quỳ dưới sàn lạnh

"Bọn Kim Ngưu đã chết hết rồi?" vóc dáng cao lớn hoàn mỹ , bắp thịt săn chắc bị bao phủ bởi áo vest màu đen. Hắn trầm giọng hỏi kẻ đang quỳ dưới sàn

Gã đang quỳ dưới sàn không hề nói lấy một lời vẫn im lặng có lẽ do bị kích động . Vết xăm trên bàn tay là chứng minh cho thấy gã là người của Kim Ngưu . Đại khái cách tuần trước người của Kim Ngưu đột ngột bị ám sát , tất nhiên đã bị một đám sát thủ cao tay ám sát . Thấy làm lạ , đột ngột băng Kim Ngưu lăn đùng ra chết từng người một .

Kim Ngưu tuy không phải đối thủ của Trịnh gia , chỉ cần một cú đá đã khiến cho băng đảng lụi tàn . Tất nhiên chuyện này không phải do Trịnh Kỳ hắn làm .

Có thể làm được điều này , chắc chắn người đó không phải dạng tầm thường , kẻ đứng sau quả thật gây ấn tượng mạnh với hắn.

Trịnh Kỳ vốn không có tính kiên nhẫn , giữ người này lại cũng chẳng có ích gì cho hắn. . .

Súng lục APB nhắm thẳng vào trán gã , gã ta chưa kịp định hình đã bị viên đạn xuyên vào.

" Duyệt Cường điều tra cho rõ vì sao đám người này lại chết , các người còn lại dọn dẹp hiện trường . Còn nữa các loại vũ khí nếu đã thành công qua biên giới , Ả Kỳ mau giết chết họ tránh gây tai họa , tôi không chứa chấp những kẻ vô vụng "

Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng , cầm lấy đèn pin

Căn phòng chứa đầy sự tối đen không một chút ánh sáng được phép chiếu gọi vào phòng, ẩm ướt cũng có cả mùi của máu tanh có cả mùi của tinh dịch chẳng biết của ai . Trong phòng ồn ào mập mờ một chút ánh đèn tiếng gào hét vang xin rồi khóc lóc thảm thương . Tiếng của máy móc kiêu lên
" AAAA!.... " cô cố lùi lại vào bức tường như thể muốn hòa cùng với tường mắt trợn tròn khóc đến đáng thương nhìn hắn đang cầm máy cưa phát ra âm thanh nghe tiếng hết sức rùng mình . Hắn suy nghĩ nên đùa giỡn cô ta như thế nào ? Cắt bỏ tứ chi cầm máu cho có khiến nó đau đớn thảm thiết ? Hay móc mắt rồi cắt lưỡi cắt từng đốt ngón tay 1 tiếng một lần? Suy nghĩ vòng vòng hắn cũng quyết định cắt đi một bên chân cô ta . Hai tay cầm máy cưa giơ cao lướt qua chân phải rất nhẹ nhàng nhưng lại rất thắm thiết vào người xương tủy đều cảm nhận thấy rõ ràng, tủy máu thấy rõ trong xương đau đớn khủng khiếp , hắn vẫn chưa thỏa mãn , Trịnh Kỳ cầm thuốc sát trùng 90° mở ra đổ ào vào chân cô ta một vết hàng trắng sủi bọt kinh khủng , Nhã Hy gào hét đến khan họng nước mắt không ngừng chảy ra vì đau đớn . Cô căm hận trừng mắt nhìn lại hắn

" cô có biết không? Băng đảng Kim Ngưu đã chết hết rồi..haha...bất ngờ lắm đúng không?"

Trong 1 tháng qua , cô đã phải sống trong tăm tối, đáng sợ đến mức nhiều lúc muốn kết thúc đời mình , nhưng sự thật luôn phủ phàng với cô .

Nếu không phải do lần đó bắt cẩn bị hắn tóm lấy thì hiện tại cô đã không thành ra như vậy. Lại câm hận hắn nhiều hơn .

Nhã Hy cô sống trong 1 tháng nay đã trãi qua quá nhiều đau đớn nhưng vẫn kiên trì sống sót vì tấm lòng trung thành với Kim Ngưu, nghe tin Kim Ngưu sụp đổ , làm cô rất sốc sống vì Kim Ngưu, vậy mà. . .

Kim Ngưu thành ra như thế. . .

" Là mày . . . mày. . . A!"

Lời con chưa thốt đã bị một cú đá đau đớn đạp mạnh vào vết thương, cô hít ngụm khí lạnh

" Bọn họ làm cô sướng chứ? Hay là tăng số lượng gấp đôi?"

Nhã Hy hoàn hồn tỉnh lại trong đau đớn , cô đối mặt với những thứ này từ lâu đã chết tâm mất rồi.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn

" Mày chắc chắn sẽ gặp báo . . ."

Hắn đạp mạnh vào gương mặt gày gò , thô bạo trừng mắt nhìn

" Báo ứng? Haha. . . báo ứng?"

Trịnh Kỳ như nghe phải truyện cười , lồng ngực phập phồng cười ác. Đạp vào gương mặt cô , một lần rồi một lần không thề thương tiếc.

" Nếu mày không động vào em ấy có phải tốt hơn không? Báo ứng dành riêng cho mày đây!"

Gần một tiếng sau , hắn bước ra gian phòng , cơ thể nhơ nháp đầy máu ghê tởm . Hạ nhân hiểu ý đưa khăn cho hắn , vest áo đầy máu nhuộm đỏ cả hai ống tay . Trịnh Kỳ cởi áo đưa cho người hầu

Tuy đã lột bỏ nhưng mùi máu vẫn còn vương vẫn đâu đây , Trịnh Kỳ quyết định tẩy rửa . .

Tẩy rửa xong , hắn đi đứng trước cửa nơi đang giam giữ cậu. Gần đây hắn cảm nhận được sự lạnh nhạt trên gương mặt cậu cùng với ánh mát chán ghét .

Tuy vậy thì đã sao?

Hắn quyết định giam cầm cậu , tức nhiên cũng sẽ nắm trước chuyện này sẽ xảy ra.

Trịnh Kỳ hắn không cần cầu mong cậu yêu hắn , chỉ cần ở bên hắn là đủ

Hạ Niên ru rú trong chăn , nghe tiếng mở khóa , cậu càng chôn sâu vào trong . Trịnh Kỳ biết cậu chưa ngủ , thấy phản ứng cậu như thế hắn không trách. Từ ngày cậu biết mình bị chuốc thuốc , Hạ Niên đã không còn nói với hắn một lời , có thể do cậu quá sốc khi nhớ lại chuyện trước đó .

Nên hiện tại cậu rất bất ổn , không lấy nói một câu , cũng không oán trách với ai cả . Chỉ nằm đó , tỉnh rồi lại ngủ. . .cứ như thế kéo dài hơn 1 tuần.

Hắn cũng đã cho người đến xem tình hình nhưng cũng chẳng tiến triển là bao.

Bác sĩ nói cậu bị trầm cảm nhẹ. . .

Ngoài việc cho thuốc ra còn phải cho cậu ra ngoài trời để thư giản đầu óc

Ban đầu hắn còn do dự. . .

Nhưng rồi cũng chấp nhận

" Anh giúp em tẩy rửa "

Người trong chăn cũng không có động tĩnh , hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra. Hạ Niên có chút nhíu mày, lại một chút đã quay về trạng thái bình thường .

Cứ thế bị ôm vào bồn tắm to lớn , quần áo bị vứt một bên , Trịnh Kỳ giúp cậu tắm , hắn rất thích việc tắm cho cậu cũng chẳng thấy phiền phức gì . Vào thời gian trị bệnh , hắn phải hết sức ôn nhu dịu dàng .

Lau khô người cho Hạ Niên , hắn lại ôm cậu ra ngoài đặt trên giường trắng.

" Hôm nay tôi dẫn em ra ngoài sân, thích không?" Cậu nhìn hắn đôi mắt lãnh đạm , tiêu cự không hề rung động .

Như thế thì có khác gì nhau?

Chỉ là được mở rộng thêm chút tự do trong mãnh đất của hắn. Cậu không nói , tiêu cự dời chỗ khác . Lần nữa không quan tâm đến hắn.

" Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em. . . nào cùng ăn sáng thôi"

Hạ Niên không lay động , cậu nhìn lên bàn đựng trái cây tất nhiên cậu không đói , Trịnh Kỳ lầm tưởng cậu muốn ăn hắn kéo ghế lại gần , một bên cầm dao tách táo đôi lúc thì trò chuyện. Nhưng đến một câu đáp trả cậu cũng không thèm nói .

Một con người thật xa lạ.

" Mặc dù mùa đông đã qua nhưng gió lạnh vẫn còn , Hạ Niên em chịu khó mặc thêm áo ấm nếu không sẽ bị cảm lạnh" Trịnh Kỳ đưa táo lên miệng cậu, cậu không mở miệng. Hắn kiên nhẫn đợi cậu mở miệng nhưng lát sau liền bị hất đi

Hạ Niên trừng mắt với hắn , thân người lùi về sau. Tay với lấy chăn quấn quanh người lại , cậu cư nhiên xem hắn như vô hình nằm lại xuống giường đưa lưng về phía hắn.

" Em...ít nhất cũng phải ăn uống tử tế " Trịnh Kỳ ban đầu có chút tức giận nhưng vẫn là thôi , hắn kìm nén

" Biến đi " Lời ít ý nhiều Hạ Niên chán ghét sự giả tạo này của hắn.

Trịnh Kỳ từ đầu đến cuối đều vì " tâm bệnh " của cậu mà ôn nhu nhẹ nhàng , vậy mà cậu lại cứ thích làm hắn bẽ mặt, khiến hắn dù phải kiềm nén nhưng vẫn không thể không bộc lộ tức giận trong người

Hắn đứng dậy , dĩa táo thô bạo bị đặt xuống bàn , Trịnh Kỳ hầm hực nghiến ngấu đi ra ngoài.

Hạ Niên ngẩn đầu đợi người đi rồi , cậu luồn tay lấy con dao đang gọt táo dang dở.

Đợi hồi lâu sau , Hạ Niên cúi xuống gầm giường nhét con dao vào trong . Cậu khó khăn mò mẫm liên hồi mới tìm ra được điện thoại của tên người hầu mà cậu lén lấy được.

Cẩn thận nằm xuống giường , Hạ Niên lấy chăn đắp lại . Mở điện thoại lên , cậu hồi hộp bấm số của ba mình.

Trong lòng thầm nghĩ cầu xin ông bắt máy.

Ngoại trừ số điện thoại của ba mình ra. . .

Cậu chẳng nhớ số của ai cả

Hạ Niên chịu quá đủ rồi , cậu thật sự đã bị bức đến điên rồi. . .

Nghĩ đến cảnh hắn chà đạp cậu

Giam cầm cậu

Và cả. . .phá hủy cuộc đời cậu

Hạ Niên vẫn giữ vững tinh thần để sống gần hai tháng qua.

Trịnh Kỳ hắn là quỷ thật sự là quỷ!

Tay run bần bật

" Bắt máy đi. . . bắt máy đi mà"
Vừa bấm gọi , điện thoại phát ra âm thanh " không thể liên lạc "

Xuôi xẻo hơn điện thoại chỉ còn 5% lúc này cậu gần như hoảng loạn cuốn lên . Cậu quyết định nhắn tin!

Nhưng còn chưa kịp làm gì , âm thanh từ đầu giường phát ra làm cậu phải rùng mình

" Vô ích thôi "

Hạ Niên đứng hình , hơi thở ngày càng mãnh liệt trong phòng yên tĩnh lạ thường nghe cả tiếng tim đập mạnh từ cậu .

Hạ Niên bất động bộ não trống rỗng , con người một khi đã đến bước đường cùng lúc đó đại não sẽ phát huy tác dụng nhưng cậu còn không có thời gian để hành động

Hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên đối diện với gương mặt hung tợn

" Hóa ra là thật! Chết tiệt "

Cơ thể bị kéo cho quỳ thẳng , Hạ Niên đau đớn nhăn răng hai tay nắm lấy bàn tay hắn cào xé . Móng tay đâm sâu vào da thịt đến đổ máu nhưng đối với hắn chẳng có một chút đau đớn gì, có lẽ hắn vì bị lừa dối mà tức giận hơn

" Ân! Tốt! Tốt lắm!" Hắn đè giọng rằng từng chữ trầm trọng, sát khí áp bức lan tỏa , ánh mắt như viên đạn xuyên thẳng vào đôi mắt cậu .

Hận không thể ăn tươi nuốt sống!

Cái tát không nương tay , một tay nắm tóc cậu , tay còn lại tát không thương tiếc. Đến khi khóe miệng chảy ra đầm đìa dính vào ga giường hắn mới nương tay một chút.

" Nói! Điện thoại từ đâu mà có!"

Hạ Niên biết hắn giận dữ rồi , cơn giận của hắn vốn dĩ rất đáng sợ. . . lần trước vì lừa dối hắn một lần , cậu đã từ một người tay chân lành lặn mà thành tàn phế . Nếu hiện tại không khai thật cậu chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn lần trước.

Hai bên hàm đau đớn , gương mặt bị đánh đến sưng táy . Hạ Niên kìm nén đau đớn mở miệng

" Tao. . .không. . .không phải . . . tôi. . .lén lút lấy của . . . tên người hầu "

Hạ Niên thành thật khai báo không một lời dối trá , hắn cũng giảm đi một chút tức giận

" Coi như em biết điều!"

Hắn bỏ tay xuống , cơ thể cậu vô lực ngã xuống thoi thóp như cá trên thớt.

Tay lơ lửng dưới sàn nhà , nhớ đến vị trí khi nãy mình cất giấu dao

Hạ Niên căm phẫn, ánh mắt đỏ rực tâm trí hiện tại chỉ nghĩ đến việc

Giết hắn!

Là do mày ép tao! Là mày dồn tao vào đường cùng! Trịnh Kỳ

Tao hận mày! Tao hận mày!

Tay trống đỡ bật dậy , Hạ Niên nhào đến đâm hắn từ phía sau!

" CHẾT ĐI "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro