
chương 14
Tiếng chuông lang vang ồn ào , một tên nô lệ với gương mặt thất thần xuất hiện , tay chân ốm yếu gầy gò còi xương mở cửa . Nô lệ đó không nói gì cả chỉ im lặng , Lăng Triệt nhìn tên nô lệ mà đến phải rùng mình , từ trên xuống dưới toàn những vết đao vết cắt , vết khâu còn nằm y trên cơ thể , hai má hóp vào thấy cả xương . Quần áo bóc mùi chỉ cần đứng kế đã muốn buồn nôn
Ông không quá sợ hãi hay ngạc nhiên gì cả , ông thầm nghĩ chủ nhân nhà này tính cách vẫn không thay đổi vẫn tàn nhẫn như ngày xưa .
" Tôi muốn gặp Trịnh Nghiêm Ninh " Nô lệ nghe xong rùng mình một cái , người này là ai lại giám đi gặp chủ nhân độc tài kia . Tên nô lệ mở miệng giọng khàn đặt ở cổ nói đến không nên lời
" Ngài có hẹn trước với chủ nhân ?"
Ông lắc đầu , mày nhướng lên nhìn vào trong căn nhà u ám , nơi này yên tĩnh đến lạ thường
" Vậy xin ngài hãy về đi , nếu không có hẹn....chủ nhân sẽ không gặp , tôi sẽ gửi lời đền ngài ấy" Lăng Triệt nhìn tên nô lệ , tuổi tác của tên nô lệ cũng 20 mấy tuổi , chẳng biết tên nô lệ này đã làm chuyện gì sai với chủ nhân mà để bị đánh đập dã man ,phía sau lưng có thứ gì đó đang nhiễu xuống , màu đỏ chảy xuống đũng quần của tên nô lệ . anh không thoát khỏi nghi ngờ nơi này thật đáng nguy hiểm . Lăng Triệt nắm bàn tay thô sơ nhăn nhúm của ông đi ra .
" Bác à , con thấy nếu đi một mình thật sự rất nguy hiểm...nơi này theo con thấy không phải là chỗ an toàn "
Tiếng chuông trong túi quần của anh reo lên một phát sau thì kết thúc Lăng Triệt nói với ông hãy đi về trước. Xe lăn bánh đi , anh xải chân dài bước đi , cầm điện thoại bấm bấm liên tục .
" Đã tìm thấy hắn ta...ngài Trịnh muốn giết hắn hay giữ lại bắt đem về ?" Duyệt Cường cầm tấm ảnh và nhìn Lăng Triệt, cả hai tương đối đều rất giống nhau nên gã chắc chắn rằng người này chính là Lăng Triệt, gã núp ngoài sau cây đa ánh mắt vẫn đâm đâm nhìn lấy con mồi . Âm thanh trong điện thoại chính là Trịnh Kỳ , hắn không do dự nói từ " Giết "
Nơi này đến một bóng người cũng không có . có vẻ nơi này đã được mua lại . Lăng Triệt cũng không định ở đây lâu , anh lấy ra con chip gắn vào gốc cây rồi bật tín hiệu định vị .
" Khoan đã ~"Nô lệ lúc nãy ở ngoài cổng bổng chạy tới trước mặt anh , tên nô lệ giọng run rẩy mắt nhắm mắt mở nói " Điện thoại của tôi bị hỏng rồi , anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người thân được không ?" Lăng Triệt hơi bất ngờ với hành động của tên nô lệ , tên nô lệ này có gì đó không đúng , Lăng Triệt cảnh giác cao độ ở tư thế phòng thủ...anh lấy điện thoại đưa cho tên nô lệ chỉ vừa mới ngước lên nhìn tên nô lệ thì đã bị đá bay văng ra xa . Người đá không phải là nô lệ mà là gã....Duyệt Cường . Gã là người có học võ nên mỗi khi dùng lực đấm đá liền khiến đối phương phải hộc ra vài ngụm máu . Lăng Triệt với biến cố quá nhanh không thể theo kịp với tốc độ của gã , anh bị đá đến phải lăn vài lần .
Duyệt Cường ngồi chồm hổm xuống , cây dao găm lấy từ trong ngực ra , gã đưa con dao lạnh kề vào cổ anh cứ thế từ từ trượt xuống ngay đến trái tim . Lăng Triệt chống cự dữ dội nhưng mỗi lần cử động thì bị gã đâm vào tay một cách tàn bạo đến thét lên. Anh không biết gã là ai , nhìn lên tên nô lệ...tên đó nước mắt cứ đang rơi ra vì cảm thấy tội lỗi , tên nô lệ mơ hồ có nhép miệng nói lời xin lỗi với anh
" Tiếc thật...nhìn gương mặt rất sáng lạn , giàu có vậy mà đi động vào người của ngài Trịnh Kỳ , vậy nhé tạm biệt! " Lớp áo bị đâm thủng , Duyệt Cường đâm đúng vị trí vào tim anh...máu đua nhau mà thắm vào áo vest . Người dưới thân không còn cử động nữa , Duyệt Cường đưa tay sờ lên mũi cảm nhận hơi thở bị đứt quản gã mới yên tâm ngồi dậy . Nhìn qua tên nô lệ nước mắt lưng tròng , Duyệt Cường khinh bỉ chán ghét
" Khóc cái gì ! Mày đem cái xác vứt vào hang sói đi , không thể làm bẩn sân của lão gia "
.
.
.
" Chân còn đau không ?" Trịnh Kỳ quỳ xuống xoa bóp chân cho cậu , Trịnh Kỳ hắn tận tâm tận lực chăm sóc cậu chu đáo , nhìn biểu hiện của Hạ Niên nhăn nhó có lẽ đang rất đau .
" Thuốc đã hết rồi nhưng kỳ lạ tại sao vẫn còn đau ?" Trịnh Kỳ im lặng có phần hơi chột dạ , hắn thấy thật có lỗi với Hạ Niên a . Dù gì thì Hạ Niên cậu cũng đã không còn ý định bỏ trốn . Trịnh Kỳ hắn nghĩ lại không nên làm như thế với người yêu . Hắn quyết định sẽ đem cậu vào bệnh viện . Tuy nhìn Trịnh Kỳ vẫn còn đề phòng về thái độ của cậu chỉ lại hiện tại không biểu lộ ra bên ngoài nhưng hắn vẫn sẽ cho cậu thêm một cơ hội , nếu như...cậu giám làm mất lòng tin phản bội , hắn nhất định sẽ phế bỏ cả hai chân cậu khiến cho Hạ Niên thành người bại liệt suốt đời!
Hắn thản nhiên trả lời an ủi như lỗi lầm không phải của mình" Thật vậy sao ? Nếu vậy chúng ta cùng vào bệnh viện " Hạ Niên kinh thường nhìn hắn , chân bị như thế này còn ai có thể gây ra...vậy mà cứ làm như mình trả biết chuyện gì đang xảy ra cả . Đúng là phế vật !
Nói rồi hắn cấp tốc ôm cậu bỏ vào xe...sau đó chạy thẳng lên bệnh viện. Khi đến bệnh viện Hạ Niên vùng vẫy muốn tự mình đi nhưng hắn cứ khăn khăn ôm lấy khiến cậu ngượng ngùng không thôi . Sợ người ta sẽ thấy mình , Hạ Niên liền trốn vào trong ngực hắn , Trịnh Kỳ vui sướng không thôi , vừa bước đi đến đâu đều có người người chào đón cúi đầu , thật ra cũng không phải điều gì kỳ lạ vì đây là bệnh viện của hắn cơ mà ai ai mà không biết đến hắn
Hạ Niên không biết gia đình hắn có thế lực khủng khiếp đến đâu , cứ đi đâu liền có người nhận ra hắn . Trịnh Kỳ đi vào phòng rồi đặt cậu lên giường , mình thì ngồi kế bên ôm lấy cậu
"Bà mẹ nóng muốn chết mà cứ ôm ôm"Đó là do cậu nghĩ , Hạ Niên còn đang dựng lên kế hoạch dang vở , cậu định đợi đến khi chân hồi phục liền sẽ chạy trốn . Vị bác sĩ này chính là Tuấn Lộc Ninh, anh ta chính là bác sỉ giỏi nhất đứng hàng đầu ở thành phố . Trịnh Kỳ cũng tin tưởng vào thực lực của anh ta vì anh ta đã chữa trị cho hắn nhiều lần
Tuấn Lộc Ninh thầm cảm thán , không biết tại sao nay lại đem cậu đến đây, lúc thì muốn giam cầm lúc thì muốn gãy chân....còn giờ thì....
Không thể hiểu nổi những người yêu nhau a~
" chụp x- quang xem chân như thế nào ?" Tuấn Lộc Ninh gật đầu , Hạ Niên ngoan ngoãn nằm trên giường . Trịnh Kỳ hắn ngồi quan xét từ trên xuống dưới sau khi làm xong , Tuấn Lộc Ninh nói " Cũng may mắn đi , nhờ có thuốc hỗ trợ nên không đến nổi phải bị gãy , chỉ bị nức một chút thôi không quá nghiêm trọng . băng bó chân và uống thuốc sẽ nhanh chóng hồi phục " Hạ Niên mừng thầm cầu nguyện nhanh chóng hồi phục nhanh hơn , cậu không chịu nổi cảm giác phải phục tùng hắn . Làm xong hết thủ tục hắn dẫn cậu ra bãi đậu xe , Trịnh Kỳ hắn cho cậu dựa ngồi vào mui xe .
Hạ Niên hoảng loạn , cậu biết hắn đang muốn làm gì liền chống cự . Thằng què mà cũng không tha , đúng là thứ súc vật , tâm thần , bệnh hoạn....Hạ Niên chữi rủa trong thầm chỉ mau trù ẻo cho hắn chết quách đi
Không đợi Hạ Niên nói một cậu , hắn liền gặm nhấm lấy đôi môi đỏ hồng mọng nước . Đưa lưỡi vào trong khuấy đảo liên hồi , Trịnh Kỳ ôm cậu khiến cả hai gián sát vào nhau . Càng hôn hắn càng điên cuồng , nơi dưới kia không tự chủ ngốc đầu
" Về nhà !"
***
" Không được...phía dưới còn đau , cái khác....làm cái khác đi " Hạ Niên đứng ngoài phòng ôm cánh cửa thật chặt , cậu sợ cái cảm giác bị dương vật đâm vào hậu huyệt , nó không hẳn là đau mà là thốn thì đúng hơn . đã vậy còn bị làm nhiều lần cậu không thể chịu nổi cảm giác đó . Quá kinh tởm !
Trịnh Kỳ cười đểu thấy cậu có hành động như thế khiến hắn rất buồn cười , Trịnh Kỳ chọc cậu " Miệng dưới không thể....vậy miệng trên nhỉ ?" Sắc mặt Hạ Niên xanh mét , cậu nuốt nước bọt lia lịa lắc đầu .
Cái này...càng tởm hơn !
Đầu đau nát óc , Hạ Niên mới đành đưa ra ý kiến " Tay...dùng tay " Trịnh Kỳ cười khổ gật đầu nhưng hắn vẫn nuông chiều theo ý kiến của cậu . Hắn bế cậu đặt lên giường sau đó hành sự như một người đàn ông trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro