Người yêu của Kim Jaejoong
Đặt văn bản tại đây... Title: Người yêu của Kim Jaejoong
Author: bé quậy ( là tui đó!)
Pairing: Joongshim
Rating: M
Summary: Tình yêu đôi khi bất chấp...
Notes: cuộc sống ai là của người đó, không phải của Quậy, Quậy chỉ giỏi tưởng tượng thui ...
--------------------
Chương 1: Người lợi dụng
Những tia nắng tinh nghịch len qua màn cửa sổ để chạm vào làn da trắng mịn, hàng mi dày và dài với chiếc mũi thon và cao. Từng đường nét trên mặt cậu như bừng sáng bởi sự điểm tô của những tia nắng. Nhưng hình như không phải ai cũng có thể công nhận được vẻ đẹp đó.
Xì xầm.
Xì xầm.
Cậu khẽ nheo mắt vì giấc ngủ bị phá rối bởi những tiếng ồn trong lớp. Ờ, thì tình hình hiện tại là cậu đang nằm ngủ gục trong lớp đó! Thấy cậu khẽ động rồi ngồi dậy vươn vai, những tiếng xì xầm tắt dần, chỉ còn lại những câu nói đại loại như:
- Tỉnh rồi kìa, thôi im nào, không lại có chuyện...
- Người yêu nó ghê gớm lắm đó, đến hiệu trưởng còn phải nể, mất lòng nó khéo bị đuổi học.
- Một tên trai bao may mắn nhỉ?
"Trai bao"? ừ, có lẽ vậy. Cậu _ Shim Changmin, một đứa nghèo nhất trường, có mẹ không có cha, một đứa mà bất kì ai cũng không muốn dính líu tới. Vậy mà người yêu của cậu lại là Kim Jaejoong, con trai của ông trùm trong nền kinh tế Kim Heechul, cậu ấm của tập đoàn điện máy Toshio lớn nhất Hàn Quốc. Với một người như cậu, Kim Jaejoong là một mẫu hình rất xa vời, khó mà chạm tới được. Anh là một công tử nhà giàu ( nếu không muốn nói là giàu nhất Hàn Quốc), đẹp trai ( rất đẹp là khác), học giỏi (nhất trường thôi), mạnh mẽ (một mình anh có thể chấp được 10 thằng Shindong). Không chỉ có nữ, mà cả những nam sinh của trường đều rất ái mộ anh. Thật có nằm mơ cũng không ngờ, anh_một người mà cả trường đều thích lại đi tỏ tình với cậu_ một người mà cả trường đều ghét.
Nhớ lại buổi chiều hôm đó...
***** flash back *****
Reng...
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Changmin thầm biết ơn điều đó. Vì với cậu,việc hàng ngày phải đi học, hàng ngày phải ngồi 5 tiết sáng và 4 tiết chiều trong lớp thế này chẳng khác nào một sự tra tấn. Không phải cậu ghét học, cũng không phải cậu bướng bỉnh, càng không phải vì học ngu. Mà vì những người trong lớp hình như không thích sự hiện diện của cậu, vì thế mà sĩ số lớp 30 người thì hết 28 người luôn thay nhau bày trò chọc phá cậu (trừ lớp trưởng).
Changmin cố gắng thu xếp tập vở thật nhanh, cầu mong có thể về trước khi ai đó kịp nghĩ ra trò gì đó mà hành cậu. Nhưng thật không may, trò chơi mới đã được lên kế hoạch từ sau giờ chơi rồi. Hôm nay là trò...
- Hey hey, đi đâu mà vội vậy cưng? _ Changmin đang chuẩn bị đi thì một tên con trai nắm tay cậu kéo lại. Vẻ sợ hãi thể hiện rõ trên mặt cậu.
- Nghe bọn con gái kháo nhau là mày có làn da mịn lắm, bọn tao muốn kiểm chứng thôi _ một tên khác lên tiếng, bước đến nâng cằm cậu lên.
- Yah, mày có phải con trai không? Da dẻ gì mịn như con gái vậy? thật là khiến người ta không kiềm chế được.
Nói rồi 2 tên chạy đến nắm 2 tay cậu, một tên cởi nút áo cậu ra. Changmin ra sức vùng vẫy, giọng cậu phản kháng một cách yếu ớt
- Làm ơn...buông...tôi ra...
Mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho cậu kêu gào, bọn chúng vẫn ra sức cởi đồ cậu ra. Từng chiếc nút áo bung ra là cơn thú tính trong chúng càng trỗi dậy mạnh mẽ.
- YAH!!!! _ tiếng thét kéo sự chú ý của cả 3 tên về hướng cửa lớp
Tên đang kéo áo cậu vừa quay qua đã ăn một cú đá vào mặt, té ngửa ra thì bị ngay một cú đấm vào bụng. Hai tên đang giữ tay cậu chỉ kịp run run thều thào "Kim...Kim Jaejoong" thì đã nằm lăn ra đất vì 2 cú đấm thần tốc và mạnh mẽ của người tên Jaejoong.
Cả 3 tên choáng váng vì mấy cú đấm lồm cồm trên mặt đất, nhưng vẫn nhìn thấy được cái lườm sắc lẻm của Jaejoong.
- Biến hiết! Đừng để tao gặp lại tụi bay lần nữa.
Ngay lập tức cả 3 tên chạy biến, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh. Jaejoong khẽ lại gần cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu... có sao không?
Changmin ngước lên nhìn Jaejoong với cặp mắt biết ơn ươn ướt. Anh lúc ấy như bị nhấn chìm vào đôi mắt nâu trong suốt ấy, nó như thay cậu nói bao điều với anh. Ngỡ ngàng, bối rối, biết ơn, ngưỡng mộ và một chút bất ngờ. Vô thức, anh tiến sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, rồi anh thì thầm:
- Làm người yêu anh nhé?
Theo phản xạ, cậu xô anh ra, chạy như bay ra khỏi lớp. Bỏ lại một người bần thần ngồi đó, tay rờ rờ môi, cười cười, rồi nhăn mặt hối tiếc.
***** end flash back *****
bequay1802 is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
bequay1802
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới bequay1802
Tìm bài viết khác của bequay1802
Add bequay1802 to Your Contacts
Who Said Thanks:
lamin (10-05-2010), Min_Jin (09-13-2010), changlyes2changmin (09-12-2010), ~iu jaemin nhứt nhà~ (09-12-2010), Moonrabit (09-11-2010), fleurenda (09-06-2010), kidminie (09-03-2010), fivegod_ofeast (08-29-2010)
Old 08-29-2010, 09:00 AM #2
theirdestiny
S 's member
theirdestiny's Avatar
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 1
Won: 555
Say 'Thank You!' for this post. :
1 For This Post
1 tổng số
theirdestiny's Inventory
Default
Ầy vậy jae phải lòng min từ cái nhìn đầu tiên ha
Đúng là cái mặt ngây thơ chết người mà
Fic này chưa hết đúng không au, au ra nhanh nha
theirdestiny is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
theirdestiny
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới theirdestiny
Gửi Email cho theirdestiny
Tìm bài viết khác của theirdestiny
Add theirdestiny to Your Contacts
Who Said Thanks:
bequay1802 (09-03-2010)
Old 09-03-2010, 07:36 PM #3
bequay1802
SP's member
bequay1802's Avatar
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 46
Won: 1,202
Say 'Thank You!' for this post. :
5 For This Post
91 tổng số
bequay1802's Inventory
Default
- Hey Changmin, em đang nghĩ gì vậy? mình đi ăn nào_ Jaejoong vỗ nhẹ vai Changmin làm cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Neh? ờ... đi nào
Bỏ qua thái độ thờ ơ của cậu, Jaejoong cười thật tươi nắm tay người yêu mình đi thật nhanh xuống căn tin của trường.
Những người trong căn tin ngay khi nhận ra sự có mặt của Jaejoong thì tránh qua một bên không dám ngăn bước đi của anh. "Những lúc như thế này anh ấy thật là oai. Và mình cứ như một quý tộc mà mọi người đều phải tôn kính"-Changmin thầm nghĩ.
Chiếc bàn cạnh cửa kính trong suốt có thể nhìn toàn diện vườn cây của trường luôn là sự lựa chọn của anh từ trước đến nay. Hoặc có lẽ là từ lúc hai người trở thành một cặp. Jaejoong chỉ cho cậu cầm hai ly nước, còn bao nhiêu là đồ ăn - từ món khai vị, món chính, món phụ, món tráng miệng, món thêm-anh đều giành cầm cho cậu. Mặc cho cậu có giành cầm đến cách mấy thì kết quả vẫn luôn chào thua câu nói của anh "Cầm mấy thứ này nặng, run tay làm sao em ăn được? Anh thì ăn ít lắm nên không cần lo cho anh. Trông cái thân em ốm như thế mà không tập trung ăn, cứ lo bưng bê mấy cái này thì làm sao mập nổi. Anh muốn Minnie của anh đầy đặn thêm một chút nữa cơ", cuối câu Jaejoong còn bonus thêm cái nựng má làm cậu phải cúi đầu(không phải vì ngại ngùng hay mắc cỡ mà là vì những tia nhìn chết chóc từ những nữ sinh trong căn tin).
- Em ngồi đây đợi anh tí xíu thôi nha. Anh chạy lại kia lấy bánh kem cho em ăn. Hì hì _ nói rồi Jaejoong chạy biến không kịp để Changmin phản ứng.
Từ một cái bàn gần đó, hai nam và một nữ sinh tiến về phía cậu
- Sướng nhỉ? Ngày nào cũng được đại gia chăm sóc kĩ lưỡng _ Cô nữ sinh với mái tóc ngắn, nhuộm nâu ôm sát gương mặt to như trái bầu tên Tiffani bĩu môi, lườm Changmin, nói giọng giễu cợt.
- Còn phải nói, được chính bà mẹ hành nghề vũ nữ chỉ dạy mà lị _ Một trong hai nam sinh cười nhạt.
- Changmin...ôi Shim Changmin. Mày thật bản lĩnh. Chịu đựng một năm bị hành hạ trong trường này để tiếp cận Kim thiếu gia cơ đấy! Cao tay thật. _ nam sinh kia lên tiếng
- Yah! Có bí quyết gì chỉ cho tao với. Cái hạng người như mày mà còn có thể vớt được Kim thiếu gia, với nhan sắc như tao chắc vớt được Bill Gate nhỉ?hahaha _ Tiff buông giọng cười lố lăng.
" Thật khiếp đảm! Nhà nhỏ này chắc gương bị hư hoặc não nó đã bị hỏng vì những lần phẫu thuật của nó nên bây giờ mới vậy" - Changmin chỉ khẽ lắc đầu rồi cuối mặt xuống thấp hơn che mất vẻ mệt mỏi và khinh bỉ của mình.
- Mấy đứa bây đang làm cái trò chết tiệt gì vậy? _ Jaejoong tự khi nào đã đi đến và nghe được câu cuối của Tiff và nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này nên nổi đóa lên, hét thẳng vào mặt ba người.
- Dạ...dạ...tụi...tụi em chỉ đến chào hỏi bạn thôi ạ_ Tiffani sợ xanh cả mặt, chân run đứng không vững, thều thào trả lời.
Jaejoong không thèm nhìn ba người, từ từ đi đến đặt hai cái bánh lên bàn, nhìn Changmin bằng ánh mắt dịu dàng và lo lắng. Rồi quay nhìn ba người đó với ánh mắt sắc lạnh. Anh đứng lên nhìn vào bảng tên của cả ba người
- Tiffani? Kim NamYun? Park Junho? Tôi nghĩ kể từ mai ba người sẽ được nghỉ học dài hạn đó. Và nếu có thể thì trong hôm nay ba người hãy kiếm một trường khác và chuyển hồ sơ ngay lập tức đi. Nếu để qua ngày mai tôi không biết sẽ còn trường nào nhận ba người không đấy_ nói xong Jaejoong tặng ba người một cái nhếch môi đến lạnh xương sống.
Khỏi phải nói, ba đứa sau khi nghe Jaejong phán chỉ biết co giò mà chạy đi tìm trường. Bây giờ đã trưa mà 4h là hết giờ hành chánh. Phen này bọn này chỉ còn con đường mất học thôi.
- Không cần phải làm vậy đâu Jaejoong ssi_ khi bóng ba người khuất hẳn thì Changmin mới lên tiếng nói.
- ...
- Jaejoong ssi?
- ...
- ... -tròn mắt nhìn chằm chằm
- Em đang nói chuyện với anh àh?
- ..-gật gật
- Em gọi anh là gì?
- Jaejoong ssi..?
- Anh phạt em không được ăn bánh kem-chồm tới lấy cái bánh kem socola
- Tại...tại sao?-mếu mếu
- Vì kêu anh là Jaejoong ssi, anh đã nói phải gọi anh là gì? - cười gian manh
- Jae..jae?
- Đúng. Vậy sao em không gọi? em ngại àh? - cười gian, tiến tới
- ...- cúi đầu, gật gật
Chụt.
- Hi hi hi hi... em ăn nhanh đi. Nhớ là lần sau phải gọi đúng đấy. Nếu không là anh hôn chỗ khác, chứ không hôn trán nữa đâu.
Jaejoong cười thật tươi khoe luôn cả hàm răng trắng tinh. Nụ cười đó làm cậu thấy thật bình yên, an toàn và hạnh phúc. Không biết như thế nào? Bằng cách nào mà anh lại thích cậu. Nhưng còn tình cảm của cậu đối với anh vẫn chưa xác định được. Cậu chỉ đơn giản là nhận những cái mà Jaejoong mang đến cho cậu. Anh chỉ muốn vậy. Và cậu chỉ có thể làm vậy
***** flash back*****
Suốt năm ngày sau vụ tai nạn đó, Changmin như sống trong cái bóng đêm của đời mình. Cậu trốn tránh tất cả mọi người. Cậu sợ. Sợ những con người đang mang cậu ra mà tra tấn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sợ những con người luôn khinh miệt cậu và mẹ cậu. Và sợ nhất là cái người đã cướp nụ hôn đầu của cậu. Ban đầu cứ tưởng hắn là người tốt, không ngờ...
- Eh...Kim Jaejoong kìa....
- Ommo... thật là đẹp quá đi mất, xem dáng anh ấy đi kìa....aaaa.....
Changmin bị đánh thức bởi những giọng nữ léo nhéo gần gốc cây cậu đang ngồi. Giờ trưa cậu không có tiền ăn trưa nên cậu thường trốn vào một gốc cây táo sau trường ngủ để quên đi cơn đói.
- Lúc sáng tớ thấy anh ấy đi học với con Audi trắng mui trần yêu thích của anh ấy đấy... ôi trông cứ như một hoàng tử ấy
- Anh ấy không là hoàng tử thì còn ai làm hoàng tử được nữa hả? Changmin chắc
"hả? sao lại có mình?" . Giọng nói của đám nữ sinh không lớn, chỉ vửa đủ nghe trong phạm vi 16m50 thôi.
- Ừ nhỉ? Hì hì... nhà cực giàu,siêu đẹp trai, học rất giỏi... đúng là bạch mã hoàng tử của đời mình
- Quan trọng là anh ấy chưa có người yêu, cũng không có hôn thê ...heheheh
- Ôi ai mà được anh ấy ngỏ lời chắc sướng chết mất nhỉ?
- Còn phải nói. Nhưng nghe nói cho đến nay vẫn chưa có cô nào lọt vào mắt xanh của anh ấy. Ôi hoàng tử băng giá của đời em...
- Eh ... eh ... eh
- Jaejoong hoàng tử đang đến đây kìa...
Đến lúc này thì cậu cũng mở mắt, nghiêng đâu sang nhìn thử cái con người mà hoàn hảo như trong mơ mà nãy giờ mấy thiếu nữ đó bàn tán. Nói thật thì mẫu người đó đến cậu cũng còn yêu, còn thích chứ nói gì đến mấy nữ sinh đó.Khi cậu nhìn thấy con người đó, phải mất đến 30s để cậu có thể bình tĩnh lại khi nhận ra Kim Jaejoong không phải ai khác chính là người đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu.
Jaejoong đi loanh quanh kiếm cây táo. Vì theo như những gì anh biết thì "nhóc ấy" rất hay ngủ ở gốc cây táo...và kia rồi, cây táo. 99,99% là cậu đang ngủ ở đó, nhưng... mấy cô nữ sinh này bàn tán gì mà ồn thấy sợ, anh sợ tiếng ồn sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu nên nhẹ nhàng sơ tán đám nữ sinh đó đi mất.
Sau khi thấy Jaejoong, Changmin đã nhanh chóng núp phía sau thân cây để không bị trông thấy. Tim cậu như rớt khỏi lồng ngực khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng lại gần phía mình. Bộ não 17 năm của cậu hoạt động hết công suất và đưa ra một quyết định mà theo cậu là vô cùng giá trị, đó là Giả Ngủ.
Đúng như anh dự đoán( đoán gì, điều tra rồi bày đặt), Changmin đang dựa đầu vào thân cây, mắt nhắm, môi chu chu ra trông đáng yêu cực. Người cậu như tỏa ra một sức hút lạ thường lôi kéo anh lại gần hơn, và một lần nữa chạm vào môi cậu. Nhưng bất ngờ có một lực đẩy anh ra, làm Jaejoong té ngửa.
- Anh đang làm gì vậy hả? Tôi la lên đó...
- Xin lỗi. Anh chỉ... Anh tên là Kim Jaejoong, xin em hãy đồng ý làm người yêu anh _ thành khẩn
- Cái ...cái gì?_ lùi lại
- Anh rất thích em, xin em hãy làm người yêu anh đi_ cương quyết
- Anh đang đùa àh?- lùi xa hơn
- Sao em nghĩ vậy?_ nghiêng đầu hỏi
- Chứ sao anh lại thích một đứa như tôi? Một đứa nghèo kiết xác đến nỗi không có tiền ăn nên đành đi ngủ cho quên đói. Một đứa mà cả trường này đều kì thị, xa lánh...
- Đó không phải là lí do để anh không thích em. Hãy tin anh. Anh thật lòng đó. Đây là lần đầu tiên anh ...thích một ai đó...hãy làm người yêu anh đi...
- Tại...tại sao lại... là tôi?_ mắt mở to
- Vì em là Shim Changmin. Thế thôi. Em đồng ý nhé _ nhăn răng cười
- Không...không thể_ lắc đầu
- Làm người yêu anh, em sẽ được ăn trưa hằng ngày
- Không_ lắc đầu
- Em sẽ được ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya...bất cứ khi nào em muốn... em sẽ không phải đi bộ đi học, em sẽ có cuộc sống thoải mái...và em sẽ có những thứ tốt đẹp nhất cho cuộc sống của em
- ...
- Và sẽ không có ai dám hà hiếp em như trước đây nữa.
- đồng ý.
- Vậy hả? thật không? Nhớ nha! Hứa đi_ Jaejoong nhảy cà tưng lên rồi đưa ngón út hướng về phía Changmin chờ đợi
Một cách nhanh chóng và dứt khoác, Changmin lồng ngón tay mình vào ngón tay của Jaejoong. Cuộc đời cậu bước sang một bước ngoặc mới từ buổi trưa ngày hôm đó.
Trong vòng 15 phút sau khi cậu về lớp, cả trường đều nhận được tin cậu-Shim Changmin- là người yêu của Kim thiếu gia-Kim Jaejoong.
***** end flash back*****
end part 2
bequay1802 is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
bequay1802
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới bequay1802
Tìm bài viết khác của bequay1802
Add bequay1802 to Your Contacts
Who Said Thanks:
lamin (10-05-2010), Min_Jin (09-13-2010), Moonrabit (09-11-2010), fivegod_ofeast (09-05-2010), kidminie (09-03-2010)
Old 09-03-2010, 08:07 PM #4
kidminie
kidminie's Avatar
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 83
Won: 538
Say 'Thank You!' for this post. :
3 For This Post
162 tổng số
kidminie's Inventory
ChangMin
Default
Ôi ôi hay
sao cái này không có bên kiminland nhỉ ??? Quậy àh ~~~
Nội dung fic thì ổn, chỉ là hơi ... khi seme là Jajae umma iu quý
Changmin thì yếu đuối quá cứ như con gái ấy
mà hơi không ổn Quậy àh
Sao lúc Jae yêu cầu Min làm người yêu, lúc đầu Min phản ứng dữ lắm mà nhưng sao rồi lại "đồng ý" lẹ vậy. Vậy chẳng khác nào Min nhà ta mê tiền, mà vậy thì hơi *lại ba chấm*
Thôi chờ chap mới của quậy vậy
Cảm ơn Quậy vì đã mang đến một fic hay như vậy
Chữ Ký Của kidminie
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
You belong 2 me, Minnie àh~~~~~ ^.^
kidminie is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
kidminie
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới kidminie
Gửi Email cho kidminie
Tìm bài viết khác của kidminie
Add kidminie to Your Contacts
Who Said Thanks:
changlyes2changmin (09-12-2010), Moonrabit (09-11-2010), bequay1802 (09-05-2010)
Old 09-05-2010, 01:47 PM #5
bequay1802
SP's member
bequay1802's Avatar
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 46
Won: 1,202
Say 'Thank You!' for this post. :
7 For This Post
91 tổng số
bequay1802's Inventory
Default
@ kid: hehehehehe, thax bạn. Quậy cũng đang ôm 1 cái Kimin nhưng đang mất ý =.=
cái nào ra cái đó, ráng tưởng tượng đi ... hohoho
còn nữâ, fiction hok hẳn là thật, tất cả là Quậy tưởng tượng thoy, hok phải lúc nào nhân vật cũng pink hết đâu =.=. còn tính cho Min thê thảm hơn nữâ cơ
iu bạn
part 3
Chương II_ Kẻ "ngu ngốc"
- Minnie đang nghĩ gì đó? _ thấy đôi mắt Changmin đang lơ đãng nhìn qua cửa kính, Jaejoong lên tiếng hỏi, anh muốn cậu luôn tập trung vào anh thôi.
- Àh...không có gì _ bắt gặp ánh mắt Jaejoong, cậu ấp úng nói.
- Oh. Minnie àh, thứ 7 tuần sau em rãnh không? Anh có cái này rất thú vị muốn cho em xem_Jaejoong nháy mắt một cái
- Tuần sau àh? Em không biết nữa, lớp em..._ Changmin ngừng nói khi thấy vẻ mặt xụ xuống của anh.
- Dành cho anh ngày đó đi mà...Changminnie..._ anh mè nheo.
Những người khách xung quanh vì tiếng nói nhõng nhẽo đáng yêu của anh mà chú ý đến hai người, họ khẽ cười khúc khích vì cái dáng vẻ của một cậu trai xinh đẹp đang mè nheo với một cậu bé đáng yêu. Hai người họ như phát ra ánh sáng hồng cho cả quán sinh tố đó.
- Em biết rồi, mấy giờ vậy? _ Cậu đáp qua loa, lòng muốn anh dừng ngay hành động đó lại để dập tắt những ánh nhìn từ những người xung quanh.
- Yeh. Hứa nhé, hứa nhé!_ Jaejoong đưa ngón út thanh mảnh về hướng Changmin chờ đợi một cái chạm từ ngón út của cậu.
Changmin nhanh chóng lồng ngón tay mình vào tay anh. Làn da mát và mịn như đang đánh thức từng dây thần kinh của cậu, cái mát từ làn da anh như truyền vào mạch máu cậu làm tay cậu khẽ run run.
.
.
- Này, cậu có nghe thấy không?
- Có. Nghe rất rõ là khác.
- Có kế hoạch gì không?
- Huhm... Changmin chết tiệt. Nó sẽ phải trả giá
***** flash back *****
Một ngày nắng đẹp, chim chóc hót ríu rít trên những cành cây xanh mướt như hòa nhịp vào mùa xuân rực rỡ. Anh-Kim Jaejoong, cậu ấm của tập đoàn điện máy Toshio lớn nhất Hàn Quốc- đang thanh thản lướt chiếc xe Audi mui trần yêu thích đi đến trường. Nói về xe thì Kim Jaejoong không phải không có tiền mua những xe đời mới nhất, sang nhất, đắt nhất. Nhưng anh chỉ ưng ý chiếc xe đang chạy của mình vì kiểu dáng đơn giản và thanh nhã. Nói về địa vị thì có thể nói cả cái đất nước Đại Hàn này có lẽ không ai không biết anh cả. Một cậu ấm giàu nhất và địa vị nhất. Nói về nhan sắc thì nếu như anh tự nhận mình hạng nhì thì có lẽ không có ai dám nhận mình hạng nhất. Nhưng cái suy nghĩ đó đã thay đổi, vào hôm nay, ngày định mệnh của Kim thiếu gia.
Sau khi đậu xe, anh tung tăng bước đi trong tâm trạng hưng phấn yêu xuân thì bắt gặp một con người đang bước đi với tâm trạng có lẽ...ngược hoàn toàn với anh. Jaejoong đoán đó là học sinh năm nhất, vậy là nhỏ hơn anh 2 tuổi. Cái dáng cậu đang đi phải nói là, như là hết tiền vậy (có tiền đâu mà hết =.=). Cái lưng thì lom khom, mặt thì buồn xo, mắt thì dán chặt xuống đất, đầu tóc thì bù xù. Nói tóm lại nhìn cậu như thế anh chẳng cảm thấy mùa xuân ở đâu cả.
" Thanh niên tuổi trẻ gì mà chẳng yêu đời gì sất,cứ lom lom như thế biết bao giờ mới khá? Huhm, thật ngứa con mắt"
Rồi trong đầu Jaejoong nảy ra một ý tưởng "Làm việc tốt trong ngày xuân". Thế là anh hì ha hí hửng chạy lại phía cậu, vỗ vai cậu một cái làm cậu nhóc bất ngờ nhìn qua rồi bị chói mắt bởi nụ cười Close up của anh.
- Sao thế anh bạn? Ngày đầu đi học lại sau những ngày nghỉ đông đáng lẽ phải tươi vui lên chứ?_ Jaejoong tí tởn
- Xin...xin lỗi... nhưng tôi không biết anh...đó...đó không phải là việc của anh. _ nói rồi cậu nhóc khẽ đẩy tay anh ra khỏi vai mình rồi đi thẳng.
Có một cánh hoa rơi...rơi...rơi lên mái tóc đen huyền của một chàng trai thanh tú đang đứng chết lâm sàn vì bị một cậu nhóc bơ. Lần đầu tiên.Lần đầu tiên anh bị một người bơ mình như vậy. Từ trước tới giờ không phải vì địa vị, tiền bạc của anh thì người ta cũng ngất ngây bởi vẻ đẹp của anh, ấy thế mà thằng nhóc này...
" Người gì đâu mà... aish... thật là... huh. Tôi phải tìm cho ra câu trả lời cho thái độ của cậu ngày hôm nay, nhé Shim Changmin lớp I-D2"
( đúng là mắt cú vọ, nhìn thoáng qua cái phù hiệu mà thấy rõ từng chi tiết +.+)
- Yah Shim Changmin, xem tao có cái gì nè? Ai cho mày viết vào Nhật kí của lớp hả? làm bẩn cả quyển sổ
Câu nói tình cờ lọt vào tai của Jaejoong khi anh đang đi qua lớp tìm cậu nhóc làm ngơ-Changmin. Anh nhanh chóng nấp mình vào cửa lớp nhìn thấp thoáng vô trong và trông thấy một nhóc mái tóc nâu, rối đang ngồi bệt dưới đất, bị những người khác xỉ xói vào đâu mà vẫn im lặng chịu đựng, không lên tiếng cũng không có dấu hiệu phản kháng. Anh định bước vào thì có một cậu thanh niên đứng ra, nói
- Thôi đủ rồi các bạn, ngừng lại đi
"haiz.. thì ra cũng có người tốt"
- Lớp trưởng nói vậy sao được? quyển sổ này..
- Bỏ đi, mai đưa cả lớp ghi lại,chứ chẳng lẽ để quyển sổ có nét mực dơ bẩn của nó ah? Mấy bác bảo vệ đang lên, các bạn về đi,mặc kệ nó.
Jaejoong mắt chữ A miệng chữ O, bất ngờ trước những lời nói của người thanh niên được gọi là "lớp trưởng".
" Cái lớp quái quỉ gì thế?"
Anh né mình nấp vào một góc khuất khi thấy những nam sinh trong lớp đi ra, họ vừa đi vừa bàn tán về một cái gì đó mà Jaejoong không nghe rõ, hay là anh không thèm nghe vì bận nhìn cậu nhóc làm ngơ đang run run ngồi dậy, dọn dẹp đống sách vở bị quăng tứ tung dưới nền đất, phủi phủi rồi cho vào cặp, xách lên vai rồi bước ra về. Từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi đầu làm, không bao giờ ngẩn mặt lên. Đột nhiên Jaejoong cảm thấy tò mò, thường những người bị ăn hiếp thế này chắc phải là người xấu xí lắm.
Jaejoong bước đi theo Changmin không phản xạ khi trông thấy cậu bước ra. Dường như cậu không biết anh đi theo nên những bước chân cậu cứ chậm rãi, một cách chán nản, lướt trên con đường vắng với những ánh nắng buổi chiều cùng cơn gió hiu hiu. Lòng anh thật không hiểu sao chân cứ đi theo cậu, như bị thôi miên bởi một sự tò mò, hay một sự thương cảm?
Được một quãng đường, đến một bãi cỏ hoang phía sau trường đột nhiên cậu ngừng lại. Anh giật mình vì tưởng mình bị phát hiện, núp vào cái vách gần đấy, rồi tim anh đập liên hồi khi thấy cậu quay về phía cánh đồng, nhắm mắt lại, ngẩn mặt thật cao, dang hai tay ra đón lấy cơn gió mùa xuân đi qua vòng tay mình. Anh như bị trúng mũi tên tình yêu khi thấy cảnh tượng đó.
Đẹp.
Rất đẹp. Cậu trông thật mỏng manh, mơ hồ trong ánh nắng vàng buổi hoàng hôn. Gương mặt được kết hợp bởi những đường nét thanh tú được sắc màu của thiên nhiên điểm tô thêm làm cho cậu trông thật mờ ảo. Cậu cứ ẩn ẩn hiện hiện trong nền trời làm tim anh đập thật mạnh.
"Shim Changmin...Shim Changmin..."
Khi anh tỉnh táo lại, thì cậu đã đi mất tiu. Nhìn qua nhìn lại tìm bóng cậu thì thấy cậu đang ngồi bên cạnh một chiếc hộp gần đấy, trong đó có hai con mèo bị bỏ rơi. Cậu bế một con trong số đó lên, một chú mèo con trắng, rồi khe khẽ chất giọng thanh thanh của mình.
- Mấy đứa bị bỏ rơi àh? Thật tội nghiệp...Nhưng biết thế nào đây, oppa không thể mang mấy đứa về được, oppa không có đồ ăn cho mấy đứa _ cái mỏ cậu chu chu ra, đôi mắt như bắt cước con mèo, long lanh tròn xoe. Rồi bất ngờ cậu cười tươi nhìn con mèo, nói
- Hay oppa mang một đứa về thôi nha, oppa cũng cô đơn lắm. Hãy về làm bạn với oppa nhé. Oppa sẽ đặt tên cho em là...Minmin nha...hjhjhj... chúng ta cùng về nhà thôi.
Mắt anh cứ dán chặt vào đôi môi đang cười của cậu. Một ao ước được chiếm hữu nụ cười ấy len lỏi trong trái tim anh. Buổi chiều hôm ấy, con mèo còn lại cũng nhanh chóng được đặt tên, Minnie.
.
.
Ngày hôm sau, toàn bộ tài liệu về thông tin cá nhân của Shim Changmin đều đang nằm trong tay anh. Một phần nào anh đã biết được nguyên nhân cả lớp...àh không, cả trường này cô lập cậu. Không có bố, mẹ là ca-ve, và như muốn nghèo nhất cái Seoul này là những điều gần như không thể chấp nhận đối với một ngôi trường nổi tiếng toàn cậu ấm, cô chiêu này. Nhưng đôi mắt anh không thể dứt ra khỏi bức ảnh trong hồ sơ cậu. Anh bị cuốn vào đôi mắt đó. Đôi mắt nâu, trong suốt, và phảng phất một nét buồn nào đó, như con sông vào mùa thu. Tĩnh lặng, cuốn hút bằng một vẻ buồn man mác.
Hôm nay anh lại qua lớp học cậu, dự định sẽ tạo ra một màn làm quen nào đó. Hay chỉ đơn giản là đi theo bước chân cậu dọc theo đồng cỏ hoang, qua dãy phố nhỏ để về nhà.
Từ xa xa, anh nghe giọng nói thanh thanh không lẫn vào đâu được của cậu "Làm ơn....buông...tôi ra". Jaejoong lập tức chạy đến, cảnh tượng trước mắt làm anh chỉ có thể thét lên một tiếng đầy giận dữ, rồi chạy đến đánh cho cái lũ ấy một trận. Họ nghĩ họ là ai mà dám làm vậy với cậu?
- Biến hết! Đừng để tao gặp lại tụi bay lần nữa.
Vì nếu gặp lại lần nữa, Kim Jaejoong không biết có giữ được bình tĩnh để giết bọn nó hay không.
Anh tiếng lại gần cậu, hỏi thăm, mắt vẫn dán chặt vào cậu. Giây phút cậu nhìn anh bằng ánh mắt nâu ươn ướt, con tim anh lại được dịp nhảy múa trong lòng ngực. Bằng một động lực thúc đẩy nào đó, đôi môi anh tìm đến đôi môi hồng của cậu. Thật nhẹ.
- Làm người yêu anh nhé?
Theo phản xạ, cậu xô anh ra, chạy như bay ra khỏi lới. Bỏ lại một người bần thần ngồi đó, tay rờ rờ môi, cười cười, rồi nhăn mặt hối tiếc.
Mềm. Nó mềm hơn trong trí tưởng tượng của anh. Thơm. Mang một mùi hương rất Changmin trong làn môi đó, trong cơ thể đó. Hạnh phúc. Nhưng...tiếc. "Sao mình có thể lỗ mãn như vậy chứ? Changminnie àh, hẹn gặp lần sau nhé"
***** end flash back *****
end part 3
bequay1802 is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
bequay1802
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới bequay1802
Tìm bài viết khác của bequay1802
Add bequay1802 to Your Contacts
Who Said Thanks:
lamin (10-05-2010), Min_Jin (09-13-2010), changlyes2changmin (09-12-2010), Moonrabit (09-11-2010), parkhyunkyo (09-07-2010), kidminie (09-05-2010), fivegod_ofeast (09-05-2010)
Old 09-05-2010, 03:50 PM #6
kidminie
kidminie's Avatar
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 83
Won: 538
Say 'Thank You!' for this post. :
1 For This Post
162 tổng số
kidminie's Inventory
ChangMin
Default
àh hóa ra thiên tình sử tình yêu sét đánh của bé Jae là vậy
ôi yêu cái coupe này
mà lúc đầu nghe au bảo cha lớp trưởng không dính vào mấy vụ ăn hiếp thằng nhỏ thấy yên tâm ghê, giờ thì ... chỉ muốn phang cho cha đó chiếc dép
Sắp có sóng gió rùi nhá, cái lũ kia định làm gì bé Min nhà ta đây ???
Góp ý
Trích:
cái mát từ làn da anh như truyền vào mạch máu cậu làm tay cậu khẽ run run.
"cái ấm áp" nghe suông hơn au àh
Úi mà rating M thế nghĩa là có yaoi áh, hơi khó có thể đoán trước được tình huống xảy ra nhưng tốt nhất cứ để cho Min là của Jae thui, cái lũ kia mà dính vào là ta chém không thương tiếc nhá
Chờ chap mới
Cho xin con tem + phong bì luôn
Chữ Ký Của kidminie
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
You belong 2 me, Minnie àh~~~~~ ^.^
kidminie is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
kidminie
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới kidminie
Gửi Email cho kidminie
Tìm bài viết khác của kidminie
Add kidminie to Your Contacts
Who Said Thanks:
bequay1802 (09-05-2010)
Old 09-06-2010, 06:18 PM #7
~iu jaemin nhứt nhà~
Starlit sky team
~iu jaemin nhứt nhà~'s Avatar
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: vương quốc có jae cưng nhà ta trị vì^^
Bài gởi: 64
Won: 1,975
Say 'Thank You!' for this post. :
2 For This Post
28 tổng số
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới ~iu jaemin nhứt nhà~
~iu jaemin nhứt nhà~'s Inventory
Default
Ta đọc cái đoạn mờ min nhận lời làm ngừi iu của jae mờ hông thể hỉu nổi
nghe cứ như min mê tiền bạc và địa vị của jae ý
nhưng mềnh bít ý của Bẹp hông fải vậy nhể!!!
nói thiệt mình thích min làm seme hơn cơ
nhưng mờ đây hông fải fic của mềnh nên mềnh hông làm zì đk
Bẹp ui
Bẹp nhớ ra chap mới nhanh nhá
Vick iu Bẹpnhìu
Chữ Ký Của ~iu jaemin nhứt nhà~
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
,iêu jae quá trời ạ♥♥♥
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
~iu jaemin nhứt nhà~ is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
~iu jaemin nhứt nhà~
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới ~iu jaemin nhứt nhà~
Gửi Email cho ~iu jaemin nhứt nhà~
Tìm bài viết khác của ~iu jaemin nhứt nhà~
Add ~iu jaemin nhứt nhà~ to Your Contacts
Who Said Thanks:
Moonrabit (09-11-2010), bequay1802 (09-10-2010)
Old 09-07-2010, 07:59 PM #8
parkhyunkyo
S 's member
parkhyunkyo's Avatar
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: the earth
Bài gởi: 4
Won: 565
Say 'Thank You!' for this post. :
1 For This Post
1 tổng số
Gửi tin nhắn qua ICQ tới parkhyunkyo Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới parkhyunkyo
parkhyunkyo's Inventory
Default
bé Quậy àh. sao khổng post típ chap mới đi.?
fic vít xong rùi mà, tuy là đọc bên tvxq's uncps rùi nhưng giờ đọc lại vẫn thấy rất tuyệt mà...
ở chap nè thì đã giải thích được lí do hoàn cảnh anh seme gặp được em uke rùi...
đúng là uke nhà mình xinh đẹp có khác... tiểu thiên thần.. anh seme trông thấy là đã ngất ngây con gà tây rùi....
cố gắng post típ nha Quậy....
iu...thương...nhớ... hun... Quậy....
p/s: àh quên... seme của uke Quậy nè... có nhớ không?. " Tinhtinh" nè...
parkhyunkyo is offline Thông Báo Nội Dung Xấu
Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
parkhyunkyo
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới parkhyunkyo
Gửi Email cho parkhyunkyo
Tìm bài viết khác của parkhyunkyo
Add parkhyunkyo to Your Contacts
Who Said Thanks:
Moonrabit (09-11-2010)
Old 09-10-2010, 01:30 PM #9
bequay1802
SP's member
bequay1802's Avatar
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 46
Won: 1,202
Say 'Thank You!' for this post. :
5 For This Post
91 tổng số
bequay1802's Inventory
Default
@ kid: iu bạn quá, bạn là reader thân tín, hehehehehe
@iu jaemin: ta cũng thấy Min nom dáng cứng hơn, nhưng được cái Jae nó dê hơn, chứ để Min làm seme hok bik khi nào tụi nó mới mần ăn được =.= cơ bản là ta mún xây dựng Min là một người thích tiền trước khi iu thật mà :D
@ tinh tinh: tình iu âh , đi tùm lum hết hen ... hohoho
part 4
- Changminnie , anh ở đây nè! _ Jaejoong vẫy vẫy tay gọi Changmin khi trông thấy cậu đang loay hoay kiếm anh.
- Jaejae.
- Đi thôi _ ngay khi cậu vừa đến chỗ anh đang đứng, anh lập tức nắm tay cậu kéo lên xe.
- Đi đâu thế Jae? _ cậu tò mò
- Đến nơi em sẽ biết_ Jaejoong chỉ để lại một cái nháy mắt đầy bí ẩn rồi cho xe chạy đi
Chiếc xe dần đi khỏi sự ồn ào của chốn đô thị, nó lăn bánh tìm về một khoảng trời yên tĩnh hơn, cách thành phố không xa. Rời xa những căn nhà cao tần với những trang thiết bị hiện đại, chiếc xe ngừng bánh tại khu phố của những căn nhà cổ kính.
- Từ đây, mình đi bộ một khoảng nữa là đến rồi._ mở cửa cho Changmin bước xuống xe rồi Jaejoong lại kéo cậu đi, không kịp cho cậu có bất cứ phản ứng gì.
Đi được một đoạn, có một làn hương là lạ thoang thoảng trong không khí làm tim cậu bất chợt đập mạnh. Hương thơm đó vừa lạ lạ vừa quen quen. Nó như xoáy vào tâm trí cậu một cảm xúc mạnh mẽ như rất dễ chịu. Cậu có thể nghe thấy hương cỏ dại, như cánh đồng hoang phía sau trường, nhưng lại có một mùi gì đó ngọt ngào được hòa vào mùi cỏ, rất nhẹ nhàng, rất tinh tế. Tim cậu đập càng nhanh hơn khi nhìn thấy khung cảnh đang dần hiện ra trước mắt mình.
Một cánh đồng cỏ hoa vàng rượm cả quãng trời, bầu trời hoàng hôn như tô vẽ thêm cho bức tranh đồng cỏ thêm rực rỡ. Cậu như choáng ngợp bởi bức tranh thiên nhiên đang hiện hữu trước mặt mình. Không từ ngữ nào có thể diễn ta được những cảm xúc trong cậu lúc này. Nó thanh bình, nó choáng ngợp, nó bất ngờ, nó thoải mái...
Rồi tâm trí cậu bắt đầu bay về cơ thể cậu khi cậu cảm nhận được những ngón tay của Jaejoong đang nhẹ nhàng lồng vào những ngón tay của mình. Không còn là một cái nắm tay đơn thuần nữa. Cậu quay sang nhìn anh thì nhận được một nụ cười tươi, nó thật sự tỏa sáng lên trong ánh sáng của hoàng hôn thế này. Bất giác tim cậu đập nhanh hơn, mạnh hơn như những hồi trống chiến tranh.
Cậu mơ màng nhìn vào đôi mắt anh, nó đen láy đầy bí ẩn và quyến rũ. Sao đến giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Anh cũng đang chìm mình vào đôi mắt nâu đang mơ màng đó. Cả hai như thôi miên lẫn nhau. Rồi một sức hút nào đó, đôi môi họ tìm đến nhau. Không còn là cái chạm nhẹ như những lần trong trường. Không còn là sự đơn phương thưởng thức đôi môi cậu như những lần đưa cậu về. Lần này là một nụ hôn thật sâu. Sâu theo đúng nghĩa của nó khi cậu đã hé môi cho phép lưỡi anh được đi vào bên trong tìm kiếm nửa kia của mình, khi anh luồng tay qua eo cậu kéo sát cậu lại gần anh hơn đến khi khoảng cách giữa hai người là số không, khi cậu choàng đôi tay cậu qua chiếc cổ thon của anh.
- Umm... cái hay vẫn còn phía sau, mình đi khám phá trước đi nhé_ Jaejoong luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, anh nói trong khi đôi mắt cứ dán chặt vào đôi môi kia.
Đôi mắt Changmin vẫn mơ màng nhìn anh, một phần vì hệ quả cảm xúc sau nụ hôn vừa rồi, một phần vì bất ngờ với hành động của mình. Tâm trí cậu ổn định lại đôi chút khi anh kéo cậu đi tiếp.
Vấn đề tiếp theo là cánh đồng cỏ này...rộng quá. Cậu thì một năm vận động được chắc vài lần, nên việc đi bộ một quãng đường như thế này phải nói là một thử thách.
- Jaejae àh, chỗ đó ở đâu....
Câu nói bị cậu bỏ lửng khi một căn nhà gỗ hiện ra trước mặt cậu. Nó thu hút cậu đến lạ thường vì nó y hệt như căn nhà ước mơ của cậu. Cậu đã tưởng tượng, và vẽ ra trong một cuốn vở, ngày nào cậu cũng ngồi ngắm căn nhà mơ ước ấy, rồi một ngày cậu làm mất cuốn vở đó, mặt cậu buồn so khiến cho Jaejoong cuống cuồng tìm mọi cách làm cho cậu vui lên.
"Minnie àh, đây là ngôi nhà mà em đã vẽ đó, em có nhận ra không?"
Cả hai bước vào ngôi nhà gỗ, cậu thích thú khám phá những vật dụng toàn bằng gỗ với một nụ cười trên môi. Rồi khi cả hai ra đến hành lang của căn nhà, cậu thích thú hơn khi thấy một dòng sông đang chảy nhẹ nhàng đằng sau ngôi nhà. Tại một góc hành lang có một chiếc bàn nhỏ, có hai ngọn nến vừa được Jaejoong thắp lên, được trang trí như một bàn ăn, xung quanh là những hàng nến được xếp dọc theo hành lang đã được anh thắp lên từ khi nào, thật lãng mạn.
Jaejoong nhẹ nhàng đi đến cậu bé đang nhắm mắt thả hồn theo cơn gió, anh khẽ luồng cánh tay ôm eo cậu từ phía sau, dùng chất giọng ngọt ngào của mình, anh nhẹ nhàng nói vào tai cậu
- Shim Changmin, anh yêu em!
Đôi mắt nâu mở ra, trái tim nhảy múa trong lồng ngực, cậu quay sang nhìn anh, bị cuốn vào vẻ đẹp mờ ảo của gương mặt anh giữa màu trời và màu nến. Rồi cậu nghe một tiếng 'bụp', những bông hoa đầy màu sắc hiện lên trong mắt anh. Đó là pháo hoa tình yêu, những bông bao hình trái tim được bắn lên khắp bầu trời. Cậu cười thật tươi, một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không giả tạo.
- Ah, anh còn cái này cho em nữa, em đứng đây đợi anh một chút nha._nói rồi Jaejoong ra vẻ hí hửng, tung tăng đi vào trong, còn cậu vẫn tiếp tục đứng thưởng thức pháo bông cùng cơn gió nhè nhẹ.
Khung cảnh sẽ thật thanh bình, kế hoạch của Jaejoong sẽ thật hoàn hảo, nếu như không có...
- YAH. Shim Changmin!!!_ một tiếng réo chói tai khiến cậu giật mình
- Nam...Namyun?
- Mày đã khiến bọn tao bị đuổi học, khiến bọn tao bị gia đình từ mặt, khiến bọn tao phải khổ sở, MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!!!
Nói rồi tên Namyun đó chạy về phía cậu với một vật sắt nhọn trong tay. Cậu sợ đến nỗi môi chỉ lắp bắp vài tiếng, chân không thể di chuyển dù chỉ một bước. Hồn cậu đã bay về nơi xa lắm rồi.
Phụp
- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
****** flash back *****
- Tại sao là tôi? _ trong một ngày đẹp trời, ngoài cây táo phía sau trường, anh đang nằm dài, hai tay để sau đầu, cậu ngồi kế anh, dựa vào cây táo, bất chợt lên tiếng hỏi
- Huhm? _ Jaejoong nhướn mày, thắc mắc
- Tại sao anh lại yêu tôi? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? _ Changmin lặp lại câu hỏi
- Anh đã nói rồi, vì em là Shim Changmin...
- Là một người mà cả trường này tẩy chay, anh thích những thứ đặc biệt như thế àh?_ cậu cắt ngang lời anh.
Hôm nay là ngày mệt mỏi nhất vì những trò quấy phá của những học sinh khác, từ khi biết cậu là người yêu Kim Jaejoong, những trò đó càng ngày càng mạnh tay hơn, nhưng không biết được hung thủ là ai. Cậu bị bùng nổ. Cậu muốn trở lại như trước kia, thà bị chọc phá nhưng cậu không bị thương tích gì về mặt thể xác, còn hơn bây giờ, tinh thần và thể xác đều bị chúng hành hạ.
- Sao em lại nói vậy? _ Jaejoong ngồi dậy, lại gần Changmin_ anh yêu em không phải vì em là ai, chỉ đơn giản là yêu em, Minnie àh...
- Anh yêu tôi? _ Changmin nói khẽ khi gương mặt Jaejoong đang tiến sát lại cậu
- Um..._ đôi môi anh chạm vào môi cậu
- Nhưng anh biết tôi không yêu anh mà_ lời nói cậu dứt khoát, Jaejoong nhìn thẳng vào cậu, dứt ra khỏi nụ hôn
- Không sao_ anh lại áp sát lại cho nụ hôn tiếp theo, nhưng lần này, cánh tay cậu khẽ đẩy anh ra
- Là anh ngu ngốc hay anh giả ngu? Tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi, anh không nghe..ummm... _ câu nói bị anh chặn lại bằng đôi môi ngọt ngào của mình. Dứt nụ hôn, anh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng
- Là anh ngốc, anh ngu. Cứ cho là vậy đi Minnie. Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ là một tên ngu ngốc cho em lợi dụng. Nếu em muốn có tiền, anh dù phải làm trâu làm ngựa cũng phải kiếm cho thật nhiều tiền để được em lợi dụng. Nếu em muốn có quyền, thì dù anh phải mang tội sát nhân thì anh vẫn sẽ làm để giết những con người cản bước chân em. Chỉ cần có em, Minnie àh...
Một giọt nước trong khóe mắt cậu. Bí mật rơi. Bí mật lau đi. Changmin cảm thấy rất ấm áp. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhận được một sự quan tâm mạnh mẽ như vậy. Tim cậu thổn thức, nó đập rất nhanh. Có phải cậu đã yêu con người này? Con người ngu ngốc.
Ngày hôm sau, ngày đầu tiên cậu sống rất bình yên trong ngôi trường này. Không ánh mắt soi mói, không lời nói dèm pha, không có những trò quậy phá cậu. Cậu như một người bình thường. Đã là một người bình thường. Nhưng cậu không biết, ngày hôm đó, sĩ số của trường đã giảm một số người. Chỉ vì nét mặt thanh thản, hơi ấm, và đôi môi của cậu.
***** end flash back *****
end part 4
Ò e...ò e...ò e...
Rầm rập
Rầm rập
Những bác sĩ giỏi nhất được tập trung lại cho một ca cấp cứu đó.
- Changmin...Shim Changmin....
Tay anh nắm chặt bàn tay cậu, lòng bàn tay nóng ẩm vì những giọt mồ hôi.
***** flash back *****
Tên Namyun lao nhanh về phía cậu,chỉ còn một bước chân nữa hứa hẹn là ngực cậu sẽ chạm phải mũi dao. Nhưng ngay giây phút đó, có một bóng đen vụt đến chắn trước mặt cậu, và rồi...
Phụp
Bóng đen ngã lăn xuống sàn với dòng chất lỏng đỏ tươi.
- Tên ngu! Xem mày đã làm gì kìa, mau chạy đi_ từ góc nhà, tên Junho và Tiffany lao ra, hốt hoảng kéo tên Namyun chạy mất.
- Chang...changmin _ giọng anh yếu ớt gọi tên cậu.
Changmin như sựt tỉnh khỏi cơn mộng mị, tim cậu như dừng đập khi nhìn thấy anh, người bê bết máu đang nằm run run dưới nền đất, mặt xanh xao. Cậu quì xuống kế bên anh, đôi môi run lắp bắp không nên lời. Cậu chỉ biết ôm lấy gương mặt anh cho đến khi anh tài xế của Jaejoong chạy vào thì cậu mới vỡ òa ra, khóc nức nở.
- Cứu...
Cũng may, anh tài xế đang đứng bên ngoài thì thấy có 3 thanh niên hốt hoảng chạy qua, linh cảm không lành, anh chạy vào xem sao thì phát hiện ra Jaejoong bị thương.
***** end flash back *****
Bóng đèn màu đỏ vụt tắt. Cậu nhanh chóng chụp lấy tay của vị bác sĩ đầu tiên bước ra, lay mạnh, thở hổn hển,hỏi
- Bác sĩ, anh ấy... anh ấy có sao không bác sĩ?
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi...tôi là...
- Cậu ấy là vợ của người bên trong _ anh tài xế bước lên, nói thay cho cậu
Khỏi phải nói, cậu bất xúc đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp không thành câu. Nhưng câu nói của vị bác nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.
- Cậu Kim không sao, chỉ bị đâm trúng phần mềm và bị mất một ít máu thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục được rồi. Lát nữa tôi sẽ làm báo cáo...
- Không cần đâu bác sĩ _ anh tài xế cắt ngang _ cậu chủ đã không sao thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có đi, không cần báo cáo bà chủ đâu.
- Nhưng mà...._ vị bác sĩ có vẻ khó xử
- Tôi nghĩ cậu chủ chắc cũng không thích bác sĩ làm lớn chuyện đâu, còn những việc khác thì chúng tôi có thể lo được_ anh tài xế khẳng định
Vị bác sĩ nhìn anh, rồi lại quay qua nhìn Changmin, người đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa trắng, căn phòng Jaejoong đang nằm. Ánh mắt cậu thơ thẩn, mặt cậu phờ ra, tim cậu đau thắt, lòng cậu như tơ vò. Thấy thế vị bác sĩ chỉ biết thở dài.
- Đành nghe lời anh Kim đây_ ông nói rồi đi cùng những vị bác sĩ khác.
Ngay sau khi các vị bác sĩ đi, các cô y tá cũng nhanh chóng đẩy giường Jaejoong đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, Changmin cứ như thế mà chạy theo cho đến khi bị những cô y tá đó ngăn lại để gắn những thiết bị theo dõi tình trạng của cậu Kim trước khi người nhà vào thăm.
- Cậu ở lại chăm sóc cậu chủ nha, tôi đi về lấy vài vật dụng cho cậu và cậu chủ, rồi còn báo với quản lí nữa_ tài xế Choi quay qua nói với Changmin _ kì này chắc tiêu với Haehae rồi... _ đương nhiên những lời cuối, anh tài xế chỉ thì thầm vừa đủ nghe, mà dù có nói bình thường cũng chưa chắc lọt vào tai của con người đang đứng vịn tay lên tường nghe tiếng động bên trong kia đâu.
- Ôi, đúng là Kim đại thiếu gia, thật là đẹp quá đi...
- Trời ạ, còn phải nói, đẹp như một bức tượng vậy...
- Ôi chắc chúng ta đã tu được mấy kiếp nên mới được làm y tá phụ trách cho Kim thiếu gia, không biết mình có tu đủ kiếp để ...hí hí hí...
- Thôi đừng có mơ nữa bà....ôi làn da kìa...
- Trắng và mịn quá đi mất...
- Chỉ mún sờ mãi thôi...
Đứng ngoài nãy giờ đang lo lắng, thấp thỏm muốn chết, mà nghe đến đây thì tự dưng cậu cảm thấy tức dữ dội, chưa kịp suy nghĩ gì, cậu đạp cửa xông vào
- Mấy người làm ơn ra ngoài dùm tôi cái đi_ giọng nói bực bội tột cùng, nhưng không phải của cậu.
Changmin tròn mắt nhìn những gương mặt xụ xuống như bánh bao bị nhún nước, rồi cậu đảo mắt nhìn nguồn phát ra âm thanh, một vật thể đang lật đật nằm xuống định giả vờ ngủ nhưng bị động vào vết thương nên nhăn mặt, cắn răng rồi lại giả vờ (còn) đang ngủ.
Cậu ngẩn ra một lúc, rồi dùng gương mặt không cảm xúc tiến lại phía giường bệnh. Nhìn gương mặt khổ sở của anh lúc này thật bùn cười muốn chết. Nhưng cậu ráng nhịn. Thuở đời nay có ai nằm ngủ mà 2 bên thái dương túa mồ hôi, con mắt cứ chạy qua chạy lại, môi đôi lúc lại mím lại. Cậu cứ đứng đấy, giữ nhịp thở nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào cả.
Được một lúc, Jaejoong không nghe thấy tiếng gì hết thì nghĩ rằng cậu đã ra khỏi phòng. Anh hí mắt ra xem, thì cậu lên tiếng làm anh giật mình
- Anh được ngưỡng mộ nhỉ?
- Min...minnie
- Đồ ngốc_ nói rồi cậu ngồi xuống giường ôm lấy anh
Jaejoong hơi bất ngờ, nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng bị cảm giác sung sướng thay thế vào. Không. Phải nói là sướng tới tột cùng. Đây có thể nói là lần đầu tiên Changmin chủ động. Ôm anh. Thật ấm, thật êm, thật thích. Anh vòng tay ôm lại cậu.
- Đồ ngốc...hixhix... anh là tên ngốc mà....có biết...hức...em lo lắm...hức...không hả...anh là...hức...tên ngốc sao...hức hức..._ cứ thế, sau mỗi câu nói, là cậu đấm nhẹ vào vai anh.
- Hì ... thật là may quá..._ hơi đau, nhưng anh thấy rất rất rất hạnh phúc vì được cậu lo lắng nên quên luôn cơn đau.
- May? _ cậu ngẩn đầu lên, trợn mắt nhìn anh _ anh nói như thế này là may hả? anh có bị hư não không vậy? anh...mmm... (tự đoán nha >.<)
- Uk. Với anh là rất may, vì nếu người bị đâm là em, anh không biết anh có còn là mình nữa không. Không biết có được bên cạnh em nữa không vì mang tội giết người đó_ anh nói, nở một nụ cười hiền, đầy yêu thương nhìn cậu.
- ...đồ...đồ ngốc..._ mặt cậu đỏ ửng lên khi nghe anh nói.
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, hai gương mặt gần sát lại,đôi hàng mi của cậu nhắm lại...
Cạch.
- Opps...trời ơi xin lỗi...Hyukie, ra ngoài mau, nhìn gì..._ Quản lí của Jaejoong, Lee Donghae sau khi nghe tin liền hùng hổ đi đến bệnh viện, hùng hổ mở cửa phòng rồi bắt gặp cảnh tượng không nên thấy, bị dội ngược ra. Theo sau là chồng Donghae, tài xế Kim Hyukjae (còn gọi là Eunhyuk) chưa kịp bước vào cửa đã bị Donghae bịt mắt kéo ra ngoài.
- Khoan...chờ đã...để anh đưa cái này cho anh ta, nếu không chết mất thì sao? _ Eunhyuk lên tiếng
Rồi anh tài xế Eunhyuk lại quay vào phòng, đưa cho Jaejoong, người đang lườm anh tóe lửa, một cái hộp màu vàng được trang trí rất bắt mắt. Eunhyuk nở một nụ cười ngu khi trông thấy Jaejoong gần như chuyển sắc mặt ngay lập tức khi thấy chiếc hộp. Anh lồm cố gắng ngồi dậy để đỡ lấy cái hộp đó, một cách nhẹ nhàng.
- Ah, tôi báo luôn, hiện ba tên đó đã bị bắt và bị xử theo đúng "Min qui" mà cậu đã đặt ra. Hết_ Eunhyuk nói xong te te đi ra ngoài.
- Gì thế Jaejae? _ sau khi Eunhyuk khuất hẳn_ "Min qui" là gì?
- Để sau đi, Minnie, anh muốn cho em xem cái này_ Jaejoong đưa cái hộp cho Changmin
Cậu hết nhìn anh, rồi nhìn cái hộp, rồi mới mở nắp hộp ra. Một chú mèo con đang nằm ngủ ngon trong cái hộp được lót những miếng vải bông bên dưới. Trông chú mèo này rất quen, hình như là...chính là con mèo còn lại trong hộp mà lần trước cậu thấy. Cậu tròn xoe mắt quay qua nhìn anh, người anh mỉm cười hiền nhìn ngắm những phản ứng từ cậu. Rồi cậu phát hiện trên cổ chú mèo có một vật lấp lánh, cậu vén lớp lông dày lên làm chú mèo khẽ cựa mình trông thật đáng yêu.
Một chiếc nhẫn.
Cậu quay qua nhìn anh thì nhận ngay một nụ hôn nhẹ ở môi hòa trong hương thơm từ mùi tóc anh.
- Will you marry me?
Buổi tối trăng thanh gió mát, sao trời lấp lánh, có một cặp đôi đang cãi nhau chí chóe bằng giọng gió về cái "Min qui" gì đó, có một chú mèo vẫn ngủ ngon trong chiếc hộp, có một ông trời con đang đứng hình, và một con heo ngốc đang cười ngu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro