người yêu của em |laiwoojinie|
"anh woojinie này, anh thích cún hay thích mèo hơn?"
"anh thích cún, chúng có vẻ dễ thương và dễ gần hơn mấy bé mèo."
"còn em thì thích anh cơ. cho phép em được nuôi anh woojinie đến trọn đời nhé~"
"anh woojinie, theo anh thì nợ mình có cần phải trả không?"
"đương nhiên là phải trả rồi em trai! tự giác đi~"
"thế ạ? vậy chắc em phải mời anh bùi công nam sang mở nhạc hội thức tỉnh lương tâm cho anh rồi!"
"sao lại thế? anh đã làm gì sai?"
"vì anh đang nợ em một thứ tình cảm mà mãi chẳng chịu trả em gì cả!"
7:30 sáng, một ngày đẹp trời.
"ôi hôm nay trời đẹp thế nhỉ~ anh woojin ơi, anh thử nghĩ xem nếu anh là mặt trời thì em sẽ là gì?"
"một vì sao nào đó cạnh bên mặt trời hả?"
"không, em phải là que kem chứ~ vì em sẽ luôn tan chảy trước anh mà~"
7:35 sáng, cùng ngày.
"anh muốn đi ăn kem không? hôm nay trời đẹp quá nè~"
"ừm, đi!"
8:30 tối, trên con đường đến với nơi thu hình cho lịch trình tiếp theo.
"anh woojinie nè, trời đã tối chưa thế?"
"hửm? trời tối lắm rồi đó. đèn đường bật hết rồi em không thấy sao?"
"thật ạ? vậy sao em lại thấy nắng trong tim mình nhìu quá lun nè?"
...
"cho anh thêm một cục kẹo hạnh phúc nữa đi và em sẽ được thấy mặt trời của tim mình cười đó~"
"okie anh~"
"cảm ơn em nhé~"
"anh woojinie iu dấu, anh muốn coi ảo thuật không?"
"mày lại bày trò gì nữa thế em trai?"
"bum! em biến xong rồi đó!"
"hửm? là sao?"
"là đã biến từ thích anh thành càng lúc càng thích anh nhìu hơn đó~"
anh thiệt là mềm và thơm đó anh woojinie~ nếu có thể thì em nguyện sẽ dành cả đời này chỉ để thơm mỗi đôi má của anh woojinie thui~
...
"này! đừng làm thế trước mặt anh em chứ mấy đứa!"
"nhưng mà anh woojinie là bạn trai em mà anh jisung!"
"haiz..."
một buổi chiều nhẹ nhàng bên cạnh một ly trà sữa earl grey và một ly trà xanh gongcha, em mỉm cười thủ thỉ,
"anh woojin này, anh nghĩ xem nếu trà mà đổ vào sữa thì có giống như sữa đổ vào trà không?"
"ừm, như nhau cả thôi mà?"
"vậy nếu em đổ anh thì hẳn anh cũng chỉ y như thế mà đổ em thôi chứ nhỉ?"
"sai rồi em ạ! mày thử dùng h2so4 đặc nóng đổ vào nước với đổ nước vào h2so4 xem, khác nhau một trời một vực đấy nhé!"
ôi trời, daehwi đã dặn kĩ rồi mà em lại cứ quên mất, anh đã từng là học sinh ưu tú môn hoá suốt những năm cấp ba huy hoàng của mình kia mà. em sai rồi.
nhưng mà rồi cũng lại bên cạnh hai ly gongcha vào một ngày nắng đẹp cách một tuần kể từ ngày thứ ba mươi của chúng ta, anh woojinie đã rạng rỡ mỉm cười hỏi em,
"guanlin này, theo em thì trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà mới đúng?"
"em tưởng cái nào cũng như nhau chứ ạ?"
anh người yêu của em cười xinh quá đi! em sẽ cứ thế mà quên bén concept thất tình của mình để đưa tay lên chạm vào hai chiếc má phúng phính đó mất.
nhưng mà phải công nhận rằng em chăm người yêu giỏi quá cơ~ trà sữa đã khiến anh woojinie đáng iu hơn rồi này~
"vậy tại sao anh đổ em rồi thì em cũng phải đổ anh mới đúng chứ!"
"nhưng mà chẳng phải anh nói rằng h2so4 đặc nóng đổ vào..."
"trung bình hoá trong lớp của em bao nhiêu?"
"dạ?"
"anh hỏi trung bình hoá của em ấy, bao nhiêu?"
"dạ, 9 phết."
"anh 10 tròn này! thấp điểm hơn anh thì đừng có mà cố đem lý thuyết ra làm màu nhé! đã bảo trà đổ vào sữa và sữa đổ vào trà y nhau thì nghe đi! h2so4 liên quan gì ở đây!"
"nhưng mà đó là một sự..."
...
"nè! anh nghĩ mình vừa làm gì vậy hả? anh..."
"sao? muốn anh đây chịu trách nhiệm cho à? anh rất..."
"không cần đâu anh ơi, vì em là của anh kia mà~ nhưng mà ai cho anh cái quyền chủ động hôn em vậy! đã thế người ta còn chưa kịp tận hưởng gì cả thì đã vội rút lại rồi! người gì tánh kì hà! anh có cần em train lại cho một khoá «những cách hôn người yêu» không?"
"ơ..."
...
anh không biết em đã nhớ bờ môi này đến thế nào đâu anh woojinie. em không biết anh thật sự đã sử dụng loại dưỡng môi gì nhưng hương thơm, độ ngọt cũng như độ mềm mại của đôi môi này thiệt là gây nghiện quá đi.
ơ, mà khoang đã, chẳng nhẽ chỉ vì một vài chiếc thính nhỏ xinh như vậy mà anh woojinie đổ guanlin rồi sao? anh vốn dĩ dễ tính vậy lun đó hả? mà chẳng phải mấy loại thính ấy là quá tầm thường so với trình độ của "hạ chin" anh à?
có cái gì đó sao lạ lắm à nghen~
ừm, lạ là đúng thui! vì vốn dĩ lưới tình guanlinie giăng đâu chỉ có đơn giản thế.
tuần đầu tiên, gần anh hơn.
"dậy thui nào anh woojin ui, sáng lắm rồi này! mấy anh khác đang đợi hai đứa mình kìa!"
"ưm~ woojinie chưa muốn dậy đâu~ bảo mọi người cứ đi trước đi~"
"okie anh. vậy em sẽ báo cho anh jisung cùng mọi người là hai đứa mình sẽ không thể đi ăn sáng cùng mọi người được nhé!"
"không sao đâu, em cứ đi cùng mọi người đi. lát anh sẽ dậy và tự kiếm gì đó bỏ bụng cũng được mà."
"không~ sao em có thể yên tâm khi bỏ người iu của em đói meo ở nhà một mình kia chứ!"
"ờ, vậy thì tuỳ em thôi."
"với cả được ngắm người em yêu an yên thế này thật sự dễ chịu lắm, em có thể ngắm cả ngày ấy."
"ừ. cảm ơn em, vì lời khen."
"không có chi đâu anh, vì em yêu anh mà."
phải cực khổ và tốn kém lắm em mới xin xỏ được đàn anh đáng kính park jihoon kia cho đổi phòng ấy. mấy chầu thịt nướng, cộng gà rán, cộng pizza, cộng vô số những món ăn vặt và còn cả koi thé nữa cơ. em không thể cứ thế mà lãng phí dù chỉ một giây được ở đây cùng anh đâu anh ơi.
"anh woojinie ui, cho em chơi chung với!"
"hửm?"
"cho em lắp xe với~"
"được không đó? anh sẽ không để hai đứa maknae-lines tụi bây phá hoại hết chỗ đồ chơi này đâu nhé!"
"em nào có ý định gì đâu~ guanlinie là bé ngoan nhé, chỉ có daehwi mới là bé hư thui~ hay bây giờ cho em ngồi đây ngắm anh chơi thôi cũng được~"
"okay, tuỳ em vậy."
sao người yêu của em đến cả lúc tập trung cao độ đầy khí chất sangnamja như thế này em vẫn cứ thấy đáng iu quá thể vậy? anh rốt cuộc là đã bỏ bùa gì lên đôi mắt của em thế~
30 minutes later~
"cái này khó quá đi~ woojinie không làm nữa~ không làm nữa~"
"vậy giờ em dẫn anh woojinie đi uống gongcha cho giải tỏa nhé~"
"okie! đi liền đi! đợi anh thay đồ chút nha!"
"dạ~"
tuần thứ hai, quan tâm anh thêm chút nữa.
tại một buổi fansign nọ, sau khi tất cả đã kết thúc,
trong lúc gỡ chiếc cài xinh xắn trên tóc xuống, anh woojinie người em iu lại bỗng làm tóc xù lên mất. còn phải chào các bạn wannable nữa cơ mà~
và rồi thì dịu dàng đứng chắn trước anh,
em sẽ không để mấy chị master-nim chụp được hình ảnh thiếu chỉnh chu mà đáng iu xinh xắn đến phát hờn như này đâu~ người em iu mà, em giữ kĩ lắm nhé!
"để em chỉnh lại cho. anh đừng quơ quào nữa lại chỉ xù thêm thôi."
"ừm, cảm ơn em."
"không có chi đâu anh, vì em yêu anh mà."
"cho anh nè anh woojinie!"
"hửm? kẹo gì đây?"
"kẹo hạnh phúc đó. bố đã gửi cho em mang sang đây sau kì nghỉ tết ấy."
lại một đặc sản nữa của đài bắc đó anh woojinie ơi, em sẽ khiến anh mê mẩn vùng đất này đến nỗi phải theo em về nhà lun cho mà xem.
"ưm~ ngon vậy!"
"đương nhiên rồi, vì đây là kẹo hạnh phúc mà! anh muốn ăn nữa không? em còn nè. anh nên nạp thêm chút năng lượng đi, nếu cần thì tựa vai em ngủ chút luôn đi, lịch trình của tụi mình có lẽ còn dài lắm."
"ừm. cảm ơn em, guanlin. em cũng nghỉ chút đi, không cần phải lo cho anh vậy đâu."
"sao lại không lo được! người yêu của em mà ốm thì em sẽ xót lắm đấy!"
...
"nè, anh uống chút nước đi cho dễ chịu. ăn kẹo ngọt xong mà không uống nước thì cổ họng hẳn là khó chịu lắm nhỉ."
"ừm, cảm ơn em."
"không có chi đâu anh, vì em yêu anh mà."
tuần thứ ba, thân mật với anh thiệt nhiều.
"anh muốn coi phim gì anh woojinie?"
"gì cũng được."
"vậy mình coi «the shape of water» nhé? phim này đã đoạt những 4 giải oscars đó! chắc hẳn là hay lắm ấy!"
"ừ, sao cũng được!"
...
"úi! em đang xúi anh coi cái phim gì vậy hả guanlin!"
"em có biết đâu! em chỉ nghe gian hồ đồn là có cảnh «nóng» nhưng ai mà biết «nóng» vậy!"
...
"ái im ì à ạt oẹt!" *cái phim gì mà nhạt toẹt!*
"anh muốn lấy thêm bắp không, để em đi lấy cho!"
"ừm. mà cái phim này nhạt quá~"
"anh phải bình tĩnh chút đi chứ! đoạn cao trào còn chưa đến mà!"
...
"eo ơi~ ai đã giới thiệu cho em bộ soft-porn này vậy! em chưa 18 đó guanlinie!"
"bình tĩnh nào anh woojin, chỉ có mấy phút thui mà! phim còn dài lắm anh, chưa gì đã gán cho người ta cái danh soft-porn rồi là sao!"
...
"phim này nhạt quá đi! anh sắp bùn ngủ mất luôn rồi đây nè!"
"vậy anh đưa hộp kem đây em cất cho, xong đi vệ sinh răng miệng đi rồi hẵng đi ngủ chứ không sâu răng ấy."
"ứm~ừm~nhưng mà anh chưa muốn ngủ đâu! đâu phải tối nào cũng được thức muộn coi phim thế này~"
"vậy thì anh ráng xíu đi~ sắp tới đoạn cao trào rồi đó!"
...
"eo ơi! sao cái phim này có thể đoạt giải những 4 giải oscars vậy! cốt truyện thì nhạt nhẽo, soft-porn, đã thế còn đầy bạo lực và máu me nữa chứ! ghê quá thể!"
"ừm. em công nhận. máu me ghê quá nhỉ. anh có cần em bịt mắt lại cho không?"
"thôi khỏi. anh đi đánh răng đây! cái phim gì nhạt toẹt~"
kịch tính vậy mà anh ơi!
...
"ơ, vậy là hết rồi sao? nhạt nhẽo vậy? suốt hai giờ đồng hồ qua hai đứa mình đã làm cái gì vậy?"
"ừm thì coi phim và ăn vặt nhẹ thôi anh. nhưng em thấy phim hay mà."
"hay khỉ, toàn mấy cảnh bạo lực máu me, soft-porn với cả biến thái nữa~ thấy ghê hà! chẳng hiểu sao đoạt giải oscar được, gu phim ảnh của người mỹ lạ thật!"
"dạ."
anh người yêu của em ơi, phim hay vậy mà anh. một câu chuyện cổ tích dịu dàng giữa những thực tế khắc nghiệt, một câu chuyện tình nên thơ giữa hai tâm hồn đồng điệu cùng một cái kết cũng rất mực duyên dáng, ngọt ngào và trọn vẹn. như thế chẳng phải đã quá xứng đáng với 4 giải oscars rồi sao anh.
có lẽ là anh của em còn đáng iu quá chưa sẵn sàng để coi những tác phẩm của ngài Guillermo del Toro rồi~
"thôi anh vào ngủ trước đi, em đi đánh răng xíu rồi vào với anh ngay!"
"ừm."
...
và rồi 12h30 a.m, một cục bông tim tím cứ thế mà nhẹ nhàng chui vào trong chăn của em, lay lay em dậy với bảy từ nhỏ nhắn xinh xinh, "anh không ngủ được, anh sợ quá."
dịu dàng nắm lấy một trong hai bàn tay đang vò vò góc chăn kia, tay còn lại em kéo tấm lưng phẳng phiu ấy sát lại mình hơn chút và xoa xoa vỗ về nó.
"có em đây. anh ngủ tiếp đi."
một nụ hôn yêu chiều em đã đặt lên mái tóc tim tím mềm mại của anh người yêu em.
"em yêu anh, anh woojinie. ngủ ngon."
kế hoạch coi phim kinh dị, đại thành công.
và tuần thứ 4, iu chiều anh như thế chẳng có ngày mai.
"anh woojinie này, kì sau nếu anh có muốn làm bánh rán hay ăn bất kì thứ gì thì hãy gọi em nhé! anh tự làm cũng được nhưng hãy cẩn thận được không anh, đừng tự làm thương mình nữa, em sẽ xót lắm ấy."
"ừ...anh biết rồi!"
"với sự yêu thương từ nụ hôn này này em sẽ lấy đi một nửa nỗi đau của anh woojinie nhé!"
...
"cảmm ơnn emm nhaa."
"guanlinie ơi, tủ lạnh mình hết kem vani rồi!"
"vậy để lát em mua về cho anh nhé. cũng vừa đúng lúc anh Minhyun bảo em đi mua vài thứ về nấu bữa tối."
"úi, cho anh đi chung với được không~ sẵn tiện hôm nay gongcha đang có ưu đãi lun nè!"
"dạ. vậy để em lấy áo khoác cho anh nha."
"tiệm tạp hoá ở ngay sát bên toà nhà kia mà, và gongcha thì cũng chỉ cách có mấy bước từ đó thôi, mặc áo làm gì~"
"không được đâu! anh mà bị cảm thì em biết phải làm sao, em sẽ xót anh đến chết mất!"
trước khi ra khỏi phòng vào một sáng nọ,
"anh woojinie ơi, hôm nay người yêu của em đáng iu quá em có nên cho ảnh bước ra khỏi cửa phòng không?"
"lại nhảm nhí gì đấy?"
"không có gì đâu ạ. hôm nay anh đẹp trai quá anh woojinie ơi."
"ừm. cảm ơn em."
"khoang đã anh ơi, trang phục của anh chưa hoàn chỉnh kia mà đi đâu vậy."
"hử...m?"
"anh còn thiếu một nụ hôn từ em này."
kéo hẳn cả thân hình iu dấu ấy ôm vào lòng, em dịu dàng đặt lên cánh mũi xinh xắn một nụ hôn.
"một ngày mới thật hạnh phúc nhé người yêu của em."
và giờ đó là thói quen mỗi sáng sớm của cả em và người yêu em. ngọt ngào và đầy sủng nịnh, lưới tình guanlinie giăng vốn đâu chỉ đơn giản đâu phải không anh woojinie?
hết.
ơ, chỉ vậy thôi à?
ừm! chứ kể nữa thì mấy bạn đọc sẽ biết hết bí kíp của guanlinie rồi sao! rồi cướp mất anh woojinie của guanlinie đi thì sao! không được, không được, không được đâu!
anh woojinie là người yêu của em kia mà, em giữ người yêu kĩ lắm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro