Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Nhất Rang- hay còn gọi là nó- nữ chính của câu chuyện này. Hẳn là bạn sẽ tò mò tại sao nó tên "rang". Bố mẹ khi sinh ra nó với mong ước nó sẽ hiền hòa, nhân hậu như sông "giang" nhưng người già mà. Việc phân biệt mấy âm /gi/ /r/ /d/ hơi khó khăn nên bố mẹ nó đã quyết định đặt tên trong khai sinh là Rang. Nó đã quằn quại suốt bao nhiêu năm chỉ mong đến ngày được đổi tên nhưng chuyện này khó khăn quá mà. Và cái tên Rang đã đi vào lịch sử. Nói tóm tắt thì nó là người tính khá thẳng thắn, thoải mái và đôi khi giống con động kinh mất kiểm soát. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt long lanh sâu thăm thẳm, làn da trắng như sữa, đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ và đặc biệt học giỏi (dù sao cũng là viết truyện nên miêu tả có chút "phóng đại" :v nhưng đại khái nó cũng là một đứa khá). Tôi bắt đầu chơi với nó từ khi học cấp 1, kể ra thì cũng là anh em "vào sinh ra tử".

Ứng Thiên Duy- hay còn gọi là hắn- nam chính của câu chuyện này. Tuy tôi không được tiếp xúc nhiều với hắn nhưng có thể nói hắn khá đẹp trai, hài hước và có phần lố khi gặp nó -.- Nói chung tôi không ưa hắn lắm. Hắn cũng học giỏi (kiểu lũ học giỏi tự yêu nhau), chiều cao hơi có hạn, hình như kiểu tóc là "ăn đơ cắt" thì phải. Học sinh giỏi thường thì nhà nghèo, vượt lên chính mình còn Duy- một công tử được bố mẹ cưng chiều, gia đình khá giả.

Tôi- người kể câu chuyện này. Tôi đã phải đấu tranh giành giật tư tưởng ác liệt trong group của lớp. Sau một hồi, cái thiện đã thắng cái ác và tôi đã được các thiên thần trong group chắp cho đôi cánh để vươn đến tầm cao viết truyện dù nó vẫn không cho phép. Nhưng nó đồng ý hay không cũng không quan trọng. Thế là bây giờ tôi ngồi đây! Viết truyện cho các bạn.

Đang trong thời gian ôn thi sấp mặt nhưng tôi vẫn quyết định viết vì câu chuyện tình cảm giữa nó và hắn quả thực đặc sắc.

Giữa cái nắng hè gay gắt, tiếng ve kêu ầm ầm nó chạy đến bên tôi. Trong mắt nó, bầu trời hôm nay đen tối lại. Những giọt nước mắt lăn dài, đu đưa trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất...

Mặn.

Đau.

Xót.

.....

Đôi mắt trong trẻo với hàng mi cong dài giờ đẫm lệ. Có chuyện gì vậy. Tôi bàng hoàng nhìn nó. Những tiếng nấc nghe sao mà đau nhói. Tôi lần đầu tiên nghe thấy.

"Rang! Sao vậy?".

Nó thút thít, đôi bàn tay run run.

"Tao chia tay rồi".

Há?? Thằng nào đã nắm tay nó mà chia??? Hay tôi nghe nhầm? Súc vật. Có người yêu không nói mà đợi đến khi chia tay rồi mới thông báo. Quá đáng.

Rồi nó kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe.

Và thế là câu chuyện này bắt đầu......

(Vì một số lí do nên mình sẽ đổi tên nhân vật truyện!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro