Chap 4:
Nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán hoa phượng đỏ rực. Gió vi vu mang theo hương hoa sữa thoang thoảng qua những hàng cây rồi lượn lên bầu trời trong xanh. Ngôi trường THCS Kim Hoàng hiện lên với một màu vàng tươi mới, đâu đó thấp thoáng màu áo trắng của học sinh.
Tại lớp 9A1:
"Cô xin giới thiệu với các em, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, hãy dành một tràng pháo tay cho bạn". Cô giáo tươi cười nói.
"Chào các cậu, mình là Ứng Thiên Bảo. Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn". Bảo cúi người chào, nở một nụ cười tươi rói và đương nhiên lũ con gái ở dưới lớp đổ gục xuống vì sắc đẹp của nó giống kiểu "vì anh, em làm trâu làm ngựa cũng cam chịu".
Thật ra Bảo lên được lớp này cũng là cả một vấn đề... 20p trước:
"Bác à, bác tin cháu, cháu thật sự bị mất thẻ học sinh". Nó đau khổ cầu xin bác bảo vệ.
"Không được! Đợi tôi đi báo thầy hiệu trưởng". Nói rồi bác quay lưng đi, không thèm để ý.
Hai thiên niên kỉ trôi qua rồi bác bảo vệ mới quay lại mở cổng cho nó vào. Một từ thôi NHỤC.
Nhưng xong rồi! Bảo ơi là Bảo. Chui vào đâu không chui lại chui vào lớp này. Ngọc đang chờ Bảo đấy :).
"Em có thể tự chọn chỗ ngồi". Cô giáo chỉ xuống dưới lớp.
"Dạ". Đảo mắt một lượt rồi Bảo quyết định ngồi cùng Ngọc. Cái này gọi là không muốn sống nữa. Bảo đi xuống chỗ cái Thu, nói:
"Chắc cậu không muốn làm kì đà cản mũi đâu nhỉ".
Thu chỉ lườm một cái rồi dịch sang bàn bên cạnh nhường chỗ cho Bảo.
"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi". Nó cười nhìn Ngọc nhưng đáp trả lại là một cái bơ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó là bao ánh mắt gưỡng mộ Ngọc.
Theo hàng nghìn teenfic hiện nay, nam đụng phải nữ, nữ chửi bới nam, nam thốt lên rằng "cô ấy thật thú vị" rồi đem lòng yêu nữ :v. Trường hợp này cũng vậy. Bảo rất ấn tượng với Ngọc. Không phải một cô gái quá xinh nhưng lại có sức hút mạnh mẽ. Đủ khiến trái tim Bảo đập chậm một nhịp :).
"Được rồi, cả lớp ổn định. Dương! Việc chuẩn bị ngoại khóa đến đâu rồi?". Đột nhiên cô nhắc đến ngoại khóa mà tôi còn chưa chuẩn bị gì.
"Dạ.... Em thưa cô, em đã lên kế hoạch một số phần, chiều nay sẽ phân công cụ thể ạ". Em xin lỗi cô! Xin lỗi ba mẹ! Xin lỗi chúa trời! Con đã nói dối. Làm lớp trưởng cũng chả dễ gì. Suốt ngày lo mấy việc linh tinh, giống như con làm thuê mà không được trả lương.
"Vậy được rồi, cả lớp giở bài mới trang 87".
☆☆☆
Reng... reng...
"Căng tin đê bọn mày". Thu hí hửng.
"Mày ngoài ăn ra còn biết làm gì nữa không?". Rang lật sách, tỏ vẻ tri thức.
"Có chứ! Ngủ nữa". Cái Thu chính là thất bại của con gái. Lười. Giỏi ăn ngủ. Cả ngày chỉ ngôn tình rồi tối về ôm mơ.
"Chiều nay anh em tập trung ở trường nhá, chuẩn bị ngoại khóa". Tôi dõng dạc ra lệnh.
"Ô!!!!!". Chúng nó kêu lên thảm thiết. Còn phải nói. Lớp tôi vừa lười vừa ăn hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro