Phần 25
Lisa : Chaeyoung a ở đây chúng ta không nên như vậy đâu .
Chaeyoung : Em mặc kệ .
Lisa : Này này này!!!!
Cậu bất lực với nàng để nàng vờn mình như thế đến lúc chán thì mới thôi , nhưng cậu đã sai vừa lơ là tay nàng liền tháo được thắc lưng cậu cầm lấy tay nàng
Lisa : Không được đâu
Cậu liền chỉnh lại thắc lưng làm nàng không vui
Chaeyoung : Anh không thương em sao
Cậu thở dài môi nở nụ cười ôm nàng
Lisa : Sao lại không thương em
Chaeyoung : Vậy anh.....
Tiếng chuông điện thoại của cậu
Lisa : Chị đến rồi sao
Nayong : Đúng rồi em nhanh ra đi .
Cậu tắt điện thoại bỏ vào túi quần cầm lấy túi xách
Lisa : Anh có việc anh phải đi rồi em về sau cẩn thận nhé
Cậu không quên hôn nàng một cái rồi chạy ra ngoài
Nayong : Lisa !!
Lisa ở bên đường vội chạy qua mở cửa xe bước vào trong .
Nayong : Em có mệt không Lisa .
Cậu gật gật đầu
Nayong : Vậy chúng ta nhanh về nhà thôi , chị sẽ làm cho em những món em thích
Lisa : Được rồi , em sẽ ăn thật ngon
______________________________________
Bà Park : Misa hôm nay được ra ngoài chị xem con bé nhìn thấy gì cũng cười híp cả mắt này
Bà Park và Bà La cùng nhau đi dạo với cô cháu gái của họ con bé được đặt trong cái xe đẩy nhỏ hai bà thay phiên nhau đẩy .
Bà La : Lần đầu con được ra ngoài mà , thấy gì cũng lạ lạ vui vui hết đúng hông con .
Misa con bé không biết có nghe hiểu hai bà của mình nói gì không , chỉ thấy con bé cười tít cả mắt
Bà La : À chị à! Hai tuần nữa là Misa được 1 tuổi rồi.
Bà Park : Đúng rồi , ông nhà định sẽ làm cho con bé mốt buổi tiệc
Bà La nhìn đứa cháu nội mở một nụ cười
______________________________________
Nayoung : Lisa à
Lisa : Em nghe
Nayoung : Chúng ta đổi cách xưng hô có được không đừng gọi em bằng chị nữa
Cậu mỉm cười nhìn Nayoung gật đầu
Lisa : Được chứ chị
Nayoung : Ơ sao lại chị , không phải anh vừa đồng ý sao
Lisa : Anh không quen lắm nhưng mà sẽ quen thôi.
Nayoung nắm tay cậu cười tít cả mắt vừa hay nhìn ra cửa kính xe khi cậu dừng đèn đỏ
Nayoung : Lisa à anh nhìn xem có phải mẹ không .
Lisa : Mẹ của anh ??
Nayoung : Um anh nhìn có phải không
Lisa : Đúng là mẹ rồi
Nayoung : Đèn xanh rồi anh mình nhanh đi thôi .
Lisa xoay đầu cố nhìn
Nayoung : Mẹ em về khi nào thế
Lisa : Không thể nào mẹ bảo ở với bác một thời gian , sau bây giờ lại ở đây
Nayoung : Lúc nãy em còn thấy mẹ đẩy một cái nôi với một bác chạt tuổi .
Lisa : Anh cũng không rõ , em giúp anh gọi cho mẹ
Nayoung cầm lấy điện thoại của cậu gọi cho mẹ .
Bà La : Mẹ nghe con
Lisa : À mẹ vẫn còn ở nhà bác chứ ??
Bà La : Ờ mẹ vẫn ở với bác con mà có chuyện gì sao con .
Lisa : Tại lúc nãy con gặp một người con tưởng là mẹ về .
Bà La : Mẹ phải giúp bác con tắm rồi mẹ sẽ gọi cho con sau nhé .
Lisa : Dạ mẹ
Nayoung : Vậy chúng ta nhìn nhầm rồi Hihi
Về đến nhà vừa mở cửa bước vào liền ăn cẩu lương của Jisoo .
Lisa : Hùm hùm .... chủ nhà về rồi đây .
Jisoo : Ò về đó à , chào chị Nayoung
Jennie : Chào cậu Lisa , chào chị
Nayoung : Um chào em
Lisa : Cậu đến khi nào thế Jennie
Jennie : Cũng vừa đến thôi
Lisa : cậu ngồi chơi tôi vào bếp nấu cơm .
Jennie không thích Nayoung cho mấy định là sẽ phụ một tay nhưng nghĩ lại không cần thiết .
Khoảng 30 phút cậu và Nayoung đã làm xong bữa tối cả bốn người cùng dùng cơm .
Jisoo : Lisa mai là hợp lớp đấy mày có nhớ không
Lisa : À tao lại quên mất
Jisoo : Chán bạn ghê mai tụi nó hợp lớp tại quán rượu đó cũ đấy nhớ đi nha mày .
Lisa : Mai tao tranh thủ về sớm
Nayoung : Vui vậy , chị chưa bao giờ đi dự hợp lớp hết
Jisoo : Sao thế ???
Nayoung : Chị không có thời gian với tính chất công việc của chị thì ngày rảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi .
Jennie : Hay chị cùng đi với Lisa
Lisa : Khụ khụ khụ
Nayoung vội chạy lấy giúp cậu ly nước
Nayoung : Em ổn không sao lại để sặc cơm như thế .
Jisoo cũng thán phục bà nội nhỏ của mình thật biết cách làm người khác thót tim.
Lisa : Khụ khụ ... Em không sao .. khụ khụ
Jennie : Nghe câu nói của mình cậu sock lắm đúng không .
Lisa : Um hum ... cậu nói gì chứ sock cái gì .
Jennie : Vậy mai cậu dẫm theo chị ấy đi cho chị ấy biết mùi thế nào là hợp lớp
Lisa : Ờ um... Nayoung sẽ không đi đâu
Nayoung : Xin lỗi , chị rất muốn đi nhưng mai chị phải trực rồi .
Lisa : Nayoung công việc nhiều lắm .
Jennie: Đúng là tiếc thật ha Lisa !!
Lisa : Ừm.
Dùng bữa xong
Jisoo : Tao với Jennie ra ngoài một chút đó .
Lisa : Ừ
Nayoung : Anh có muốn ăn trái cây không em lấy cho anh .
Lisa : Anh không ăn đâu bụng anh hết chỗ chứa rồi .
Nayoung : vậy em làm nước cam cho anh nhá
Lisa : Được rồi , anh không muốn uống em cứ ngồi yên đó đi .
Nayoung : Em biết rồi
Nayoung nằm lên đùi cậu cùng xem phim như mọi khi , nhưng có điều hôm nay Lisa lại không vuốt tóc nàng . Nàng nhớ Lisa từng nói rất thích vuốt tóc nàng
Lisa : Cũng muộn rồi anh đưa em về nghỉ
Nayoung : Em muốn ở đây
Nàng ngồi dậy ôm chặt lấy cơ thể cậu
Nayoung: Anh không ôm em sao???
Lisa : Mai em không đến bệnh viện sao??
Nayoung : Em có
Lisa : Em phải về nhà nghỉ ngơi....
Nayoung đã chiếm lấy môi, cậu với vẻ mặt bất ngờ có lẽ trong suốt thời gian qua đây là lần đầu tiên nàng chủ động .
Lisa bắt lấy tay nàng không để họ đi quá xa Nayoung rời môi nhìn cậu
Lisa : Ờ....anh.....
Nayoung : Em nghỉ chúng ta nên đến bước này
Nàng tiếp tục nhưng Lisa đã ngăn lại
Lisa : Nayoung à !!! Anh thật sự không thể .
Nayoung : Tại sao
Lisa : .....
Nayoung : Có phải là vì...... Thôi em muốn về .
Lisa : Để anh đưa em
______________________________________
Nayoung : Ừm hừm mấy đứa đang nói gì vui vậy??
Y tá : A chị Im
Nayoung : Em cho mọi người xem gì vui vậy .
Y tá : Là ảnh chụp hôm qua em và bạn trai ở nhà hàng Pháp á chị để em cho chị xem , chị thấy anh ấy được không
Nayoung nhìn những tấm ảnh chụp
Nayoung : Em cho chị xem lại ảnh số 4 đi
Y tá : Đây chị
Nayoung nhìn chăm chú ảnh gương mặt có chút thay đổi
Y tá : Chị Im chị Im
Nayoung : chị Nghe
Y tá : Có chuyện gì hả chị
Nayoung : Không đâu có chuyện gì đâu chỉ là chị thấy ảnh này đẹp thôi .
Nhưng thật chất thì tấm ảnh đó đã vô tình chụp được Lisa đang cùng một cô gái khoát tay nhau.
______________________________________
Đến nhà Nayoung
Nayoung : Anh về cẩn thận
Lisa : Um em vào nhà đi
Nàng nhìn cậu rời đi mới vào trong nhà .
Lisa vừa mới rồi đi cậu liền nhận được điện thoại là số lạ
Lisa : Tôi nghe
- Xin chào haha
Lisa : Lộn số rồi
- Không thể nào anh trai ạ sao anh mau quên vậy
Lisa : Tôi không quen biết
- Tôi đây Hong Minho đây
Lisa : Thì ra là mày thằng ch*
- Haha dạo này anh trai khỏe không Haizzzz chứ thằng này nhờ phước của anh mà phải trốn chui trốn nhủi đây .
Lisa : Nói những chuyện này với tao làm gì
- Để nhắc nhở anh trai phải cẩn thận thôi em trai này có lẽ sẽ hỏi thăm anh trai một ngày nào đó gần thôi.
Tút tút tút...
Lisa : Sắp có chuyện nữa rồi .
Năm đó sau khi Lisa được người của Chaeyoung cứu ra ngoài nàng liền cho người bắt Minho nhưng hắn đúng là con chuột trốn rất kĩ. Nhờ phước của Minho mà công ty của ba mẹ hắn bỏ công gầy dựng phút chốc đổ nợ họ giờ cũng như hắn sống như một con chuột.
Hắn rất hận Lisa hắn thề sẽ khiến cậu phải trả giá .
______________________________________
Lisa phất lờ những lời nói của Minho cậu vẫn cứ làm những công việc như thường lệ .
Lisa : Chủ tịch bản hợp đồng này vẫn chưa được xét duyệt
Chaeyoung : Được rồi lát em sẽ xem sau
Nàng đi đến chỗ Lisa cậu đã quá quen với việc nàng như thế với mình
Chaeyoung : Hôn em đi
Lisa mỉm cười tặng cho nàng một nụ hôn vẫn là nàng tham lam dây dưa một lúc lâu với cậu .
* Cốc cốc cốc*
Rời nụ hôn
Chaeyoung : Vào đi
Thư ký : Thưa chủ tịch tôi vừa tìm thấy sai sót của bên phía đối tác ạ
Cậu vội ra ngoài trở về phòng làm việc của mình , trong lúc làm việc cậu nhận được một tin nhắn từ người lạ
" Tôi đang ở gần Công ty tôi cho anh 5 để ra gặp tôi , tôi đang giữ một thứ quan trọng của anh"
Gương mặt cậu liền thay đổi Lisa thừa biết người gửi tin nhắn này, nhanh chóng đến chỗ hắn. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm,điện thoại nhận được thêm một tin nhắn
" Đi đến ngã rẽ phía trước "
Cậu liền theo lời hắn đến nơi hắn đang ở phía bên kia đường , Lisa trông thấy một người áo đen ở phía đối diện hắn nhất điện thoại thì điện thoại của cậu nhận được cuộc gọi. Vội bắt máy
Lisa : Tôi đến rồi
Hắn không trả lời liền tắc điện thoại trong lúc cậu đang không để ý , chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt cậu chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một phút bọn họ đã tống cậu vào trong khống chế cậu
Lisa cố vùng vẫy nhưng đã bị chụp thuốc mê phản kháng không thể được . Bọn họ đưa cậu đến ngôi nhà hoang ở sâu trong bìa rừng nơi đây chả có sóng điện thoại chẳng có gì ngoài cây cối và vài ngôi nhà hoang cách xa xa nhau .
Lisa bị trói chặt ngồi ở trên ghế mắt bị bịt kín tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết. Minho từ ngoài bước vào trên tay cầm theo một xô nước đá thẳng tay hất hết vào người Lisa . Làm Lisa tỉnh táo trở lại nhưng mọi thứ cậu nhìn thấy lại là một mảng đem.
Minho : Tôi chỉ bịt mắt thôi, không có móc mắt đâu
Lisa cả người ướt sũng hơi thở gấp gáp
Lisa : Hong Minho
Minho : Sao anh trai gọi tôi sao tôi nghe rõ đây.
Lisa : Bắt tôi làm gì mày muốn gì ??
Minho : Umm..... để tôi nói cho anh xem tôi cần gì nhá. Đầu tiên là tôi muốn gia đình tôi trở lại như trước, còn hai là tao muốn mày phải sống giống như tao bây giờ , phải trốn bọn người của con khốn đó mẹ nó suốt thời gian qua nó vẫn cho người đuổi bắt tao cho bằng được.
Lisa : Mày đang nói gì vậy! Tao đã cho người đuổi bắt mày khi nào
Minho : Mày bị điết hả thằng chó tao nói là con khốn Park Chaeyoung cho người đuổi bắt tao.
Lisa : Chaeyoung tại sao chứ Chaeyoung có liên quan gì đến chuyện này .
Minho : Không phải nó sai người đến cứu mày ra khỏi chỗ tao sao ??? Nó còn đạp đỗ sự nghiệp của ba mẹ tao, vì thằng chó mày
Hắn tức giận lao đến đấm Lisa cậu không thể phản kháng ngồi yên để hắn tàng bạo đánh cậu. Máu đã thắm đầy trên chiếc áo sơ mi trắng máu đã nhuộm đỏ khuôn miệng.
Một cô gái chạy đến kéo Minho ra không để hắn tiếp tục đánh cậu nữa.
Mika: Đánh đủ rồi anh tiếp tục nữa sẽ có án mạng đó .
Minho: Thì có sao??? Nhờ nó mà gia đình chúng ta phải như thế này em không thấy sao
Mika : Anh nhìn xem hắn bị anh đánh cho sắp chết đến nơi rồi kìa anh muốn ở tù sao
Minho hất tay Mika mà rời đi
Minho : Em ở lại xem nó đi anh ra ngoài một chút.
Sau khi Minho ra ngoài Mika tiến lại chỗ Lisa đã bất tỉnh xem xét thấy hơi thở yếu ớt của cậu máu trong miệng không ngừng chảy xuống , liền nâng gương mặt Lisa lên toàn những vết bầm tím
Mika tháo bịt mắt của cậu ra cắn răng lấy làm tiếc cho gương mặt tuấn tú đầy những vết thương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro