Mười một
Lại như những buổi tối hôm trước, Jungkook lại đến phòng bệnh thăm Nayeon.
Ơ...sao muộn rồi mà anh vẫn còn đến ạ?
Ngỡ ngàng vì lời nói của Nayeon, Jungkook bất ngờ quay lại.
Nayeon...em tỉnh lại rồi à?
Vâng em mới tỉnh hôm qua... Sáng nay mấy đứa 95 cũng đến club bảo anh không đến được! Nhưng nếu muộn thế thì anh đến cũng không ổn cho lắm..
Nhận ra sự vô tư đáng sợ của Nayeon, anh vội vã nắm lấy tay cô...
Nayeon...thật sự em đã quên rồi sao?
Anh nắm tay em như thế này là không tốt lắm..thực ra hai chúng ta không thân tới vậy đâu ạ!
Sững sờ vì lời nói của cô, anh cũng chẳng thốt lên được lời nào nữa.
Hình như bác sĩ bảo em có một số chuyện đã quên mất vì chính bản thân em cũng không muốn nhớ lại...em đã quên điều gì rất quan trọng sao?
Vẫn nắm chặt tay cô, anh cúi thấp mặt nghẹn ngào nói.
Im Nayeon! Anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro