Bảy
Lâu lắm rồi Nayeon mới có một ngày nghỉ thảnh thơi như vậy.
Chợt nhớ đến ban công còn mấy chậu hoa, nên Nayeon quyết định ra chăm sóc cho chúng. Nhưng dù sao chúng cũng đã bị Nayeon bỏ quên mất một tháng nên cũng chẳng còn sống sót. Nayeon cũng phải buộc mà vứt mấy chậu hoa đó. Chợt nhớ hôm nay ở chợ có phiên chậu hoa, nên Nayeon quyết đi ra mua thêm vài chậu.
Ở giữa chợ hoa có một cô gái đứng lặng lẽ ở trước bụi kiều mạch với bờ vai run nhẹ. Chẳng biết vì sao cô ấy lại như vậy? Ngay cả ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân cũng chẳng xoa dịu được tâm hồn này.
Hai năm trước, Nayeon cũng đã từng ngẩn ngơ trước những bụi kiều mạch, hai năm sau vẫn vậy, chỉ là cảnh không đổi, người không đổi nhưng tâm tình chẳng còn như xưa.
Này, cháu gái ơi đừng khóc chứ! Đây là thứ có thể giúp cháu đấy. Viết điều mình thật sự mong muốn rồi treo ở kia, có lẽ ông trời sẽ nghe thấy và giúp con.
Ở đâu một bà lão hiền dịu đến xoa đầu Nayeon và đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Đây có lẽ là giấy viết điều ước mà mỗi người ở chợ đều được phát để viết những mong ước của bản thân và dán lên giữa chợ. Hình như Nayeon cũng được phát, nhưng chắc lại rơi đâu mất rồi.
Điều ước sao? Nayeon cũng chẳng biết nữa, cô cứ ngồi viết rồi xóa cả chục lần. Bất chợt Nayeon nhớ đên bụi kiều mạch, nhớ đến người tên Jeon Jungkook, người từng là kiều mạch mỗi sớm mai của cô. Cuối cùng, Nayeon cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà viết vào giấy mấy chữ rồi dán nó như bao mảnh giấy khác được dán lên bảng.
Đây rồi cũng là lần cuối cùng thôi, Im Nayeon đã tự hứa với bản thân mình như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro