Ba
Im Nayeon đã nhìn thấy Jeon Jungkook.
Đúng hơn là thấy anh đang nhìn mình.
Mà cũng chẳng biết có phải hay không vì theo trí nhớ của cô thì anh là người trầm ngâm và hay suy nghĩ linh tinh, mà Nayeon chưa bao giờ đoán được là anh đang nghĩ gì cả. Nhớ lại thì có một lần hai người đi show về. Lúc đấy cả hai đều mệt và đói, anh oẳn tù tì thua nên đành phải đi nấu mì. Mà cái con người này vừa nấu vừa nghĩ linh tinh gì đến lúc cạn cả nước suýt cháy cả nồi. Cuối cùng cô lại phải gọi đồ ăn đến. Chắc lúc đấy anh shipper sợ lắm vì gần mười hai giờ đêm mang đồ ăn đến mà còn bịt kín mặt, đã vậy trong nhà còn bóc ra đầy mùi khét nữa.
Đang mãi nghĩ thì Nayeon chợt nhớ ra mình phải vứt gói cốm đang uống đi để lên sân khấu.
Mà lại cái gói cốm này nữa. Ngày trước Nayeon rất ít khi ốm nên mỗi lần ốm là cứ mặc kệ cho nó khỏi chứ không chịu uống thuốc. Lần đấy hình như là Jungkook phải đi mua cốm cho em lúc nửa đêm. Lúc đấy anh vừa đưa cốm cho cô vừa mắng cô là đồ ngốc. Nhưng đã lâu lắm rồi cô không bị sốt nên cứ chủ quan. Chắc tại dạo này không được nghĩ ngơi nhiều nên ốm.
Nhưng đó vẫn chỉ là cốm như thuốc bổ, đâu thể khiến cho cơn đau đầu thôi nhức nhối, chân tay rã rời. Đã vậy, trước khi lên sân khấu, cô chỉ kịp ăn cây xúc xích mà Tzuyu đã đưa cho rồi lại trang điểm, luyện tập và thử đồ, nên giờ dạ dày cũng đang hành cô.
Lên sân khấu, là Im Nayeon bước nhảy điêu luyện, ánh mắt quyến rũ, không được sai sót. Nayeon vẫn luôn răn re bản thân như vậy, dưới sân khấu cô vẫn luôn tự nói rằng "mày thích khóc hay cười gì cũng được, nhưng khi lên sân khấu mày phải là Im Nayeon hoàn toàn khác - là một mảnh ghép không thể thiếu của Twice.
Nayeon sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình thì vội vã trở về phòng nghỉ uống thuốc, do đó cô chẳng biết là đã có người nhìn cô, đã có người hỏi thăm cô, càng không biết người đó là người mà cô vẫn luôn nghĩ đến.
Tại sao chẳng thể đợi được nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro