Chương 8
Cuồng Sát không ngờ mình chạy qua đường thôi mà cũng bị đánh trúng, má sưng đỏ lên một mảng.
Thanh Việt đứng một bên áy náy, bên cạnh tiếng khóc oe oe của Xích Oa Quỷ cười xoà xin lỗi: "Xin lỗi nhé anh bạn, tưởng Xích Oa Quỷ nên định ra đòn, không ngờ đập trúng cậu."
"Khiếp, Xích Oa Quỷ phải vào tận ổ chúng mới lao ra, chị đứng giữa đường mà đòi đánh Xích Oa Quỷ?"
"Nhầm tí, chả may thôi, cho cậu cái này trị thương cực tốt." Thanh Việt lôi ra hộp cao nhỏ mới lấy của Linh Anh cho thanh niên Ma Giáo.
Healer Ma Giáo không có nửa điểm khách sáo, cầm hộp cao của Thanh Việt bôi xong nhét thẳng vào túi: "Chị có một mình luyện ở đây thôi à? Sẵn bọn này đang định đi quyết, còn dư slot đấy chị có muốn đi cùng không?"
Tên này khẳng định nhìn ra Thanh Việt có thành tựu không bình thường nên muốn lợi dụng lôi kéo, 'lại còn dư slot', Thanh Việt nhếch môi: "Cảm ơn, nhưng chị đây bận rồi."
Ma Giáo - Quỷ Hồn Ma nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, ánh mắt hơi lay động: "Đi quyết free, cơ hội như thế mà chị không đi à?"
"Không đi."
"Key tím đấy, key vip nhất luôn trong ba loại key đấy."
"Không có hứng."
"Bà chị giúp thằng em tí đi mà."
"Chẳng phải có đội rồi hay sao?"
"Đúng là có đội rồi, nhưng mà... không được yên tâm cho lắm."
Lát sau khi gặp đồng đội của Ma Giáo - Quỷ Hồn Ma, Thanh Việt đã hiểu cái gọi là không yên tâm cho lắm.
Thương Việt nhìn thấy Thanh Việt cũng không lấy làm ngạc nhiên, con người này như thể đeo chì trên mặt, biểu cảm hết sức nghèo nàn.
"Một Healer Dương Quang Nhị Hiện với một lãng nhân Ngũ Long đi quyết Diêm Vương cốc, tự tin thật." Thanh Việt thường hay tỏ ra thờ ơ với mọi việc, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Thương Việt không kìm được mà ngứa miệng.
Thương Việt đặt Diêm Vương lệnh vào lần lượt từng cơ quan trên vách đá treo đầy hộp sọ khổng lồ trước mặt, không nhìn Thanh Việt bình thản đáp: "Qua ải là được."
Truyền âm đến, Linh Anh:
[Chị đâu đấy? Con dở kia nó đuổi chị đi à?]
[Mà sao chị lại đi rồi, nhà em chứ có phải nhà của họ đâu.]
[Chị việc gì phải đi đâu?]
[Khoẻ hẳn chưa mà đã đi lung tung?]
Tốc độ truyền âm như thế này, Thanh Việt đoán chừng Linh Anh sẽ còn nói nhiều nữa, mắt nhìn theo tay Thương Việt đột nhiên lên tiếng: "Từ từ hẵng vào."
Truyền âm đi, Linh Anh:
[Diêm Vương cốc, sang đây nhanh lên.]
Thương Việt rất phối hợp, chiếc Diêm Vương lệnh thứ ba chuẩn bị được đặt vào cơ quan mở quyết Diêm Vương Cốc được thu lại, hắn vẫn lặng thinh, âm thầm quan sát Thanh Việt.
Thanh niên Ma Giáo khi nãy giao Diêm Vương lệnh để mở cổng vào Diêm Vương Cốc cho Thương Việt xong đã tranh thủ chạy ra bãi quái gần thôn Ngọc Hoa tranh thủ kiếm thêm kinh nghiệm trong thời gian chờ, bọn họ đã kết đồng hành nên lát nữa khi mở cổng chỉ cần vẫn ở chung một địa phận sẽ đều được truyền tống vào Diêm Vương Cốc cùng lúc.
Tiếng khóc oe oe của Xích Oa Quỷ lại vọng đến, Thương Việt và Thanh Việt đều lạnh nhạt không ai lên tiếng, nhất thời không khí xung quanh trở nên quỷ dị.
Thanh Việt mơ hồ đưa mắt hướng theo tiếng khóc Xích Oa Quỷ.
"Ông chạy ra cầu, tôi dẫn đám này sang hướng khác rồi chạy ra sau." Thanh Việt nói nhanh rồi lao đi.
Cậu Ông Giời chỉ còn một chấm máu, không đi nhanh sẽ bị Xích Oa Quỷ cắn chết, hắn nghe theo Thanh Việt vận khinh công mới học cố gắng chạy đến chiếc cầu treo dẫn ra khỏi Diêm Vương cốc.
Lượng máu còn lại cực thấp, chỉ vừa chạm chân đến cầu Cậu Ông Giời đã vội ngồi xuống vận khí. Ngoại thương và nội thương quá nặng nên máu và nội công chỉ hồi được hai phần ba, tuy vậy Cậu Ông Giời không dám chạy về làng tìm y quán chữa thương luôn mà vẫn ở lại chờ Thanh Việt.
Có điều thời gian quá lâu.
Đắn đo chốc lát, Cậu Ông Giời đánh liều để mặc thương tổn chưa được chữa lại chạy vào Diêm Vương Cốc, vừa kịp lúc trông thấy Thanh Việt khỵu gối xuống quỳ trên đất, đám Xích Qua Quỷ chen nhau bu vào.
Thanh Việt đang hấp hối.
Hoảng hốt, Cậu Ông Giời không kịp nghĩ nhiều lao vào ứng cứu, Thanh Việt tỉnh lại chưa kịp quát hắn chạy đi thì đến lượt Cậu Ông Giời bị Xích Oa Quỷ cắn đến hôn mê. Song hoàn trên tay Thanh Việt tung ra muốn đẩy lùi đám Xích Oa Quỷ, nhưng nội công cạn kiệt, chiêu thức tung ra không có sức uy hiếp.
Cậu Ông Giời được Thanh Việt cứu tỉnh lại được thêm một lần nữa cũng chỉ để nhìn thấy Thanh Việt lại ngã xuống lần nữa.
Hai người đồng thời bị Xích Oa Quỷ đánh chết trong cốc, hồi sinh về làng, cả hai đều bị hạ thành tựu xuống một thành.
Vừa trải qua sinh tử cùng nhau nhưng khi trị thương xong đến bãi luyện cấp, câu đầu điên cả hai nói với nhau cùng là: "Dốt nát."
Thanh Việt: "Nói ai dốt hả? Được cứu rồi còn không biết chạy đi, quay lại làm cái quần gì thế?"
Cậu Ông Giời: "Đang nói chính mình đấy phải không? Còn có nửa cây máu thôi mà bày đặt lại cứu người."
Thanh Việt: "Cái con cóc vô ơn này, bà đây không cứu ông chạy đc ra khỏi cốc chắc?"
Cậu Ông Giời: "Đằng nào cũng không thoát được, đáng ra chỉ một đứa chết lại chết cả đôi, rõ ngớ ngẩn."
Thanh Việt: "..." Thằng nào mới là thằng ngớ ngẩn trong hai đứa mình?
Kỷ niệm dở khóc dở cười khi xưa khiến Thanh Việt bật cười, Thương Việt khó hiểu nhìn sang.
Thanh Việt bẻ bẻ khớp tay: "Tiếng khóc của Xích Oa Quỷ nghe vui tai phết nhỉ?"
"Chỉ thấy đau đầu." Thương Việt ngồi xuống, đưa tay vào trong áo định lấy ra thứ gì đó, nhưng nhìn vào Thanh Việt lại ngừng lại: "Người đâu mà dị." Hắn nói vu vơ.
"Dị nhân cao thủ vẫn là hơn con gà cùi bắp." Thanh Việt hếch môi, hiển nhiên cao thủ và con gà cùi bắp ở đây là ai với ai hai người đều biết.
Thương Việt lười đối đáp, hất hàm về hướng cầu treo: "Người đâu? Sao lâu thế còn chưa tới?"
Thanh Việt bây giờ cũng mới để ý, thấy Linh Anh di chuyển quá chậm, mở truyền âm định hỏi thì thấy Linh Anh đạp gió bay đến.
"Eo ơi, định dùng phù mà tiếc tiền nên em chạy từ Bắc Hải về, mệt khiếp." Linh Anh vừa đến đã kêu than.
Thanh Việt: "Có cái phù thôi mà cũng tiếc, keo kiệt quá đáng." Nhìn mồ hôi trên trán Linh Anh bổ xung: "Đáng đời."
Linh Anh thở mệt, vừa muốn nói thêm thì trước mắt sương mù ùa đến. Thương Việt không đợi hai chị em họ đôi co xong đã kích hoạt truyền tống vào quyết Diêm Vương Cốc.
"Vào rồi à? Hai người làm gì mà lâu thế không biết?" Thanh niên Ma Giáo người chưa thấy đã nghe tiếng, bắt gặp Linh Anh hơi giật mình, gương mặt chợt ửng hồng.
"Đang bảo sao nay chị mình khi không có nhã hứng đi quyết cấp thấp thế này, hoá ra là lại đèo bòng à?" Linh Anh không sợ Ma Giáo - Quỷ Hồn Ma và Thương Việt có thể tự ái, vô tư trêu chọc.
Cuồng Sát cũng không để tâm lời nói thật quá mức của Linh Anh, cười hì hì: "Nhờ các cao thủ giúp đỡ."
"Yên chí, ." Linh Anh được gọi là cao thủ, tự nhiên cảm thấy mình nên hành động cho xứng với lời nịnh hót của người ta.
Hệ thống quái vật trong Diêm Vương Cốc đối với Linh Anh quá tầm thường, đối với Thanh Việt thì khỏi cần bàn. Thanh Việt thản nhiên chậm chạp bước sau cùng, Thương Việt đúng ra là người dẫn thanh niên Ma Giáo đi quyết phải chuẩn bị trạng thái chiến đấu lúc này lại cũng điềm nhiên đi cạnh Thanh Việt.
Thanh niên Ma Giáo đi sát Linh Anh, huyên thuyên giới thiệu tên y là Cuồng Sát. Môi Thanh Việt hơi run, mím lại một đường. "Healer đòi cuồng sát".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro