4
Alô Tú. Lâu rồi không nói chuyện, nhớ tao không?
Fen của tui. Nghe bảo fen sắp về Việt Nam rồi hả?
Ừa. Tao mới về nảy đây. Nảy giờ ngồi coi mày đá banh đó chứ đâu.
Ủa mày có coi luôn hả? Tưởng mày không thích đá banh.
Không thích thì không thích. Chứ trận quan trọng vậy, không coi sao được
Dữ ta. Rồi có coi đoạn phỏng vấn của Sếp tao không, ổng bảo chiến thắng này dành cho mày đấy. Nhắn với ổng đi fen
Có coi. Cả nhà tao đều coi đây này. Sợ cha đó thiệt
Haha. Công nhận giật mình thật
Vậy mày cho tao số ổng đi. Tao gọi chúc mừng ổng luôn, lỡ xóa số rồi.
Ok. Để tao gửi qua cho nè. Ê mà tầm 20 phút nữa hẳn gọi nha, tụi tao sắp họp với liên đoàn rồi.
Ok. Chúc mừng nha fen. À mà, đừng kể với ông Hoàng tao gọi mày xin số ha. Để lát tao tự nói với ổng. Bai nha fen
Ok fen. Bai
- Chà. Hai tui cũng dữ dằn ha - Thằng Vỹ nói đầy mĩa mai, nó đang rất vui vì thấy tui quê một cục trước mặt ba mẹ đây mà
- Rồi. Bây giờ con ngồi đây kể ba mẹ nghe xem. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Con với thằng Hoàng sao lại ra nông nổi này - Mẹ tui hỏi đầy nghiêm túc, tự nhiên tôi cũng rén ngang. Chả biết bắt đầu từ đâu.
- Dạ là, hồi đầu năm lớp 10 á.....
[Flashback]
Ủa Vy. Sao mày ra đây vậy?
Mẹ mày nhờ tao đưa đồ ăn trưa lên cho mày nè.
Đù. Cảm ơn Fen.
Mẹ mày nói á, ăn đi rồi tối nay về nhà hay không cũng được. Chiều là ba má mày về quê rồi. Ngủ ở nhà ai được thì ngủ.
Vui vậy. Vậy nay tao qua nhà mấy anh tao ngủ. Hehe
"TÚ. RA ĐÂY EM ƠI" - Một giọng nói phát ra từ khu vực bên trong sân bóng. Tôi cũng ngoái mặt nhìn theo hướng giọng nói đó. Đó là lần đầu nhìn thấy anh. Dáng người cao, đầu chẻ 7-3, người anh dù chơi thể thao nhưng lại nhìn rất thư sinh, trắng trẽo.
Êi ông đó là ai vậy mày?
À. Sếp tao ấy
Sếp? Mày đá bóng với Sếp ở chổ làm thêm hả?
À không, bọn tao gọi ảnh là Sếp ấy mà. Ảnh là Hoàng, đội trưởng của tao. Ảnh hơn mình 2 tuổi. Sao vậy, mê hả?
Khùng à. Ý là ừa, cũng đẹp trai. Trai tốt hay trai hư ấy?
Này thì chịu, chưa từng thấy ảnh yêu đương với ai bao giờ. Toàn suốt ngày học với đá bóng. Người phụ nữ duy nhất ảnh thân thiết chắc là bà cô chủ nhiệm của ảnh.
Gì nhạt nhẽo vậy. Êi, cho xin infor đi.
Chà. Làm gì làm, đừng khai ra tao là được. Sếp tao ổng giết tao đấy.
Ok hiểu. Lẹ đi fen, tao về nhà nữa. Ngoài này nắng điên
[End Flashback]
- Là vậy đó ạ - Tôi đã kể xong phần đầu câu chuyện, về cái lần tôi gặp anh ở ngoài sân bóng ấy.
Sau đó là lúc tôi tìm đến tán tỉnh anh. Cha này nhìn vậy mà lì kinh, cả năm trời mới đổ.
Hai chúng tôi chính thức hẹn họ khi anh vào Đại Học còn tôi vào 11. Anh dần bận rộn hơn, đi học đi làm. Tôi cũng thế, phải chuẩn bị cho việc du học, nên thời gian cho nhau gần như không có. Những lúc rảnh rỗi của tôi, thì lại gần lúc anh tập bóng. Dù học ở 1 trường Đại Học chính quy nhưng anh vẫn bám trụ với ước mơ. Dần dần điều đó lại chiếm hết thời gian rảnh của anh và kéo chúng tôi ra xa nhau. Tình cảm sâu đậm đến mấy cũng tàn lụi khi cả hai không có thời gian cho nhau. Trụ được gần 2 năm. Đến lúc tôi đã tốt nghiệp xong 12 và chuẩn bị du học, cũng là lúc tôi và anh chia tay. Lần đó chia tay qua 1 cuộc điện thoại, tôi không dám đối diện để nói ra lời chia tay với anh.
Ngày tôi đi du học, dù đã chuẩn bị trước cho việc anh không xuất hiện, nhưng khi chờ mãi hình bóng anh mà chả thấy đâu, tôi lại càng thêm thất vọng lần nữa. Hôm đó Tuấn Tú cũng đến tiễn tôi, nó bảo anh đang bận 1 số việc, dù đã cố sắp xếp nhưng không đến kịp, tôi cũng chỉ đành chấp nhận việc sẽ không gặp anh được lần cuối trước khi đi. Sau khi lên máy bay thì tôi có nhận được cuộc gọi từ anh, nhưng lần này tôi không bắt máy, tôi sự sợ mình không đủ dũng cảm để tiếp tục đi du học. Tôi tự dặn lòng, anh có ước mơ của anh, thì tôi cũng phải thực hiện ước mơ của tôi chứ. Vứt bỏ anh và mọi kỉ niệm ở lại, tôi bay đến Canada.
-WoW. Câu chuyện cảm động dữ ta. - Lại là thằng Vỹ đấy. Ghét thật, tôi đang tâm sự cảm động về mối tình 2 năm trời với mẹ mà nó cứ cười cợt vậy thôi. Đúng là mấy tên con trai ngốc.
- Haiz. Thằng bé đó cũng thật tệ, đúng là đàn ông, lý tưởng và sự nghiệp gì gì đó, lúc nào cũng quan trọng. - Mẹ tôi tỏ ra đồng cảm, may là còn mẹ, may là gia đình này vẫn còn người hiểu cho tôi.
Tôi nhìn sang ba tôi, không biết ông đang nghĩ gì nhỉ. Có thể nói Hoàng vừa một tay đưa ông lên thiên đường, đẩy cảm xúc của ông đến nơi hạnh phúc nhất, giờ ông lại nghe tin Hoàng là người làm tôi thấy buồn suốt bao năm qua.
- Tội con gái của ba. Không sao đâu con, gia đình ủng hộ mọi quyết định của con. Còn về thằng nhóc ấy, nó có thể là tuyển thủ quốc gia, là anh hùng dân tộc, nhưng chưa chắc được làm rể của ba lần nữa đâu. Nó mà muốn quay lại với con, con phải thật khó vào. Không dễ dãi nhá, cả nhà ủng hộ con. - Hạnh phúc chưa kìa, gia đình tôi vậy là vẫn ủng hộ cho tôi, chứ không vì hâm mộ mà đòi gã con gái đi sớm.
- Vậy chị có định nhắn ảnh không Hai? Để em hú ảnh cho, em thân với ảnh lắm. - Thằng Vỹ vẫn mê tên đó lắm thì phải
- Chắc có đó, mà mày để Hai tự làm, cần gì mày hú người ta chi?
Sau bữa cơm gia đình đầu tiên của tôi từ hồi du học về. Tôi đang đứng trên tầng thượng nhìn ra đường lớn. Ngoài đường là ngợp 1 màu đỏ từ cờ, từ áo. Những người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước đang ào ra đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển. Văn hóa "đi bão" của người dân Việt Nam đúng là đặc sắc, nhìn cũng thấy hạnh phúc cùng á.
Tôi cầm điện thoại trên tay, trên màn hình là số của Hoàng mà Tú vừa đưa cho tôi. Tôi chần chừ một chút, cuối cùng cũng ấn gọi
- Alô. Bảo Hoàng xin nghe? - Hoàng bắt máy rồi - Vy, là em đúng không?
- Ừm, tôi đây. Anh còn lưu số tôi à?
- Vẫn lưu bình thường mà. Em xem đoạn phỏng vấn rồi à?
- Có xem rồi
- Xin lỗi em. Lúc đó anh vui quá, chả biết nói gì trên truyền hình, chỉ nhớ đến em thôi. Xin lỗi nếu làm em khó chịu.
- Không sao mà, cũng không ai biết tôi là ai đâu mà. À mà, chúc mừng anh, giấc mơ thành sự thật rồi nhé. Đá tốt lắm đó. Cả nhà tôi phát cuồng vì anh đấy.
- Anh cảm ơn, cũng bình thường thôi mà, hay ho gì đâu. Còn về ước mơ, nghĩa vụ với Tổ Quốc đã thành công, còn ước mong được lấy người mình yêu, anh vẫn chưa hoàn thành.
- Thì bây giờ làm đi. Ai cấm anh à?
- Ơ, vậy là, em cho anh cơ hội à?
- Tôi không biết, anh muốn làm sao thì làm, anh yêu ai thì yêu đi, cưới ai thì cưới đi. Hỏi tôi làm gì?
- À... Vậy, đợt này em về rồi khi nào lại đi?
- Tôi về đây luôn, tốt nghiệp bên ấy rồi. Về đây làm việc cho dễ, ở bên đấy cô đơn. Còn anh, nghe bảo mấy năm nay, anh ở bên Anh thi đấu à?
- Đúng rồi, anh được mua qua đấy đá. Sau đợt này anh lại bay sang đó rồi.
- Không vào lại Sài Gòn ngày nào hả?
- Chắc là có. Ở ngoài đây xong hết thì anh sẽ bay về Sài Gòn.
- Ừa. Vậy về đây đi. Hôm nào rảnh thì nói tôi. Tôi và anh gặp nhau.
- Thật á? Em chịu gặp anh á?
- Đùa anh làm gì? Tôi không giấu diếm việc tôi chưa quên được anh đâu, có sao tôi nói vậy thôi. Nhưng tôi muốn anh chứng minh tình yêu của anh dành cho tôi là thế nào, muốn cua tôi thì về đây lại đi rồi tính tiếp.
- Anh cảm ơn Vy nhiều nhé. Thôi khuya rồi, em đi nghỉ đi.
- Đồ điên. Anh nghĩ sao tôi ngủ được khi mà ngoài đường người hâm mộ của anh cứ "đi bão" như thế, đùa tôi à?
- À, không, anh không có ý đó.
- Anh mới là người cần nghỉ ngơi ấy. Giờ tôi cũng "đi bão" đây. Nghỉ ngơi đi cho khỏe, "tuyển thủ quốc gia" ạ. Tôi mà biết anh bệnh tật gì là tôi không nhìn mặt anh nữa đâu. Nghỉ ngơi đi, tạm biệt.
- Vậy anh sẽ giữ sức khỏe để gặp em. Bái bai
- Bai. Tôi cúp máy đây.
Tim tôi đập loạn hết cả lên rồi. Tôi vừa nói chuyện với Hoàng sau 5 năm không liên lạc. Giọng nói của anh ta vẫn thế, vẫn ấm áp, vẫn vô cùng thân thuộc. Lần này và lần chia tay cách đây 5 năm, cũng là 1 cuộc điện thoại, nhưng cảm xúc lại khác biệt thật.
Nói sao nhỉ, tôi nhớ anh ta rất nhiều, nhưng lòng tự tôn của người phụ nữ không cho phép tôi "nhẹ tay" với anh ta. Phải hành hạ anh ta 1 xíu đã, rồi yêu gì thì yêu sau. Ngày xưa tôi cua anh, thì bây giờ ngồi xem anh của tôi thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro