Chapter 08 - Sao trong kimbap lại có dưa chuột?
Jeon Wonwoo đó giờ chỉ bị ứng nhẹ với hải sản, ăn vào sẽ bị đau bụng, cũng chưa từng bị triệu chứng nào nặng hơn nhưng bản thân anh vốn cũng không thích nên vẫn chẳng mấy khi đụng đến. Ngoài cái đó ra, anh không bị dị ứng với thứ nào khác, cũng không hề kén ăn.
Có một lần hồi hai người còn chưa chính thức yêu đương, Mingyu và anh ăn trưa ở căn tin trong trường đại học. Mingyu ăn mỳ hải sản còn anh ăn mỳ đậu nành. Mấy ngày nay cảm thấy bụng dạ khó tiêu nên anh chọn mỳ đậu nành thanh đạm, không dầu mỡ. Mỳ đậu nành của căn tin tuy giá rẻ nhưng vẫn đầy đủ topping dưa chuột, trứng gà và hạt đậu phộng rang.
Đang vui vẻ gắp một miếng mỳ lớn cho vào miệng, mới cắn miếng đầu tiên anh đã phải nhổ vội ra. Miếng dưa chuột đắng nghét làm toàn bộ vị giác Wonwoo ngưng trệ. Anh nhăn mặt chạy ra vòi rửa tay để súc miệng.
Mingyu trông thấy vậy liền lập tức hỏi anh bị làm sao, Wonwoo lúc này chỉ muốn tống cái vị đắng nghét trong miệng ra nên chỉ kịp nói mấy chữ "Dưa chuột..." rồi chạy đi.
Mingyu đoán anh không ăn được dưa chuột giống thằng bạn thân từ hồi còn bé xíu của mình, thế là cậu đem trả tô mỳ đậu nành cho nhà ăn rồi mua một tô mới không có dưa chuột.
Từ đó trở đi, mỗi lần đi ăn cùng nhau có món nào có dưa chuột Mingyu đều cặm cụi gắp hết dưa chuột ra giúp anh không một chút phàn nàn. Có một lần anh bảo thắc mắc sao cậu phải làm vậy. Mingyu tỉnh bơ đáp: "Vì anh không thích ăn dưa chuột mà."
Wonwoo nghiêng đầu tự hỏi không biết đã có hiểu lầm gì ở đây nhưng lại cảm thấy được Mingyu chăm sóc như thế này cũng rất tốt nên anh lại nuốt ý định nói sự thật rằng mình không hề ghét dưa chuột xuống.
.
Trong nhà Wonwoo chỉ có ba người, hiện giờ mẹ và em trai còn đang sống dưới quê. Em trai anh năm nay sẽ bước vào kỳ thi đại học.
Wonwoo ước chừng khoảng hai tháng nữa em trai sẽ thi đại học, khả năng thằng bé đậu vào một trường trên thủ đô cũng rất cao. Để xin được một chỗ trong ký túc xá cũng rất khó khăn, mà hiện tại anh còn đang tá túc trong phòng nghỉ của công ty. Suy đi tính lại anh cảm thấy vẫn nên mua một căn hộ nhỏ rồi sau đó đón mẹ lên, một nhà ba người sống với nhau vẫn là tốt nhất, anh cũng có cơ hội ở gần và chăm sóc mẹ hơn.
Sau khi kiểm tra lại số tiền tiết kiệm mấy năm nay, anh dự định sẽ dùng nó để đặt cọc và vay ngân hàng một ít. Hiện nay chính phủ có rất nhiều phương án hỗ trợ người lao động được có cơ hội mua nhà ở xã hội. Anh tin với bối cảnh công việc hiện tại của mình sẽ dễ dàng được ngân hàng chấp thuận.
Jeon Wonwoo tìm đến một công ty bất động sản uy tín trong thành phố, sau khi gặp mặt và bàn bạc, hai bên thống nhất chọn khu chung cư ngoài rìa thành phố, nơi tập trung hầu hết các khu công nghiệp. Tuy địa điểm hơi xa, nhưng với tình hình tài chính hiện nay của mình, Wonwoo chẳng còn lựa chọn nào. Nhưng cũng may nơi nay khá gần với trường đại học mà em trai chuẩn bị thi vào. Về phần mình, Wonwoo chịu khó dậy sớm hơn một chút để đi làm là được rồi.
Công ty bất động sản này quả nhiên là công ty lớn có kinh nghiệm. Họ hỗ trợ giúp anh việc chuẩn bị hồ sơ vay ngân hàng, dự tính sau khi đặt cọc mua nhà sẽ lập tức được giải ngân. Lãi suất thấp mà không phải mua thêm bất kỳ loại bảo hiểm tín dụng nào.
Hôm nay Wonwoo dành chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình, hẹn gặp mặt nhân viên môi giới đi xem nhà. Đối phương là một người đàn ông độ năm mươi tuổi, có dày dặn kinh nghiệm.
Ông ta lái xe riêng đưa anh đến khu căn hộ. Khu nhà ở này vừa mới hoàn thành chưa lâu, dù chỉ đứng bên ngoài anh vẫn còn ngửi được mùi tường mới sơn ngai ngái. Trong tay nhân viên môi giới hiện có ba căn, bố trí không gian tổng thể khá giống nhau. Sau khi xem xét kỹ càng, anh quyết định chọn căn nằm trong góc trên lầu ba, không quá cao cũng không quá thấp. Đây là căn duy nhất có hai mặt cửa sổ, cách xa thang máy và cầu thang nên rất yên tĩnh. Mặc dù giá cao hơn một chút nhưng Wonwoo vẫn cắn răng quyết mua căn hộ này.
Vì đã thống nhất chọn nhà xong, nhân viên môi giới hẹn vài ngày nữa gặp mặt tại văn phòng công ty bất động sản để ký hợp đồng, hoàn thành thủ tục mua nhà.
Hai người vừa đi ra chỗ đậu xe vừa trò chuyện vui vẻ, điện thoại nhân viên môi giới đổ chuông nên ông ta nhanh chóng chạy ra một góc nghe điện thoại còn Wonwoo lên xe ô tô ngồi đợi. Trời sắp vào hè nắng gay gắt làm anh thấy hơi khó chịu.
Người đàn ông nhanh chóng quay trở lại, ông ta nói đột nhiên hồ sơ của một vị khách hàng lớn gặp sự cố, ông cần đến giải quyết ngay nên không thể cùng anh quay về được. Ông ta đưa anh đến trạm xe buýt gần nhất để bắt xe rồi vội vàng đi mất, trước khi đi cũng liên tục xin lỗi anh.
Wonwoo sốt ruột hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn bảng chỉ dẫn đón xe. Xe buýt anh cần đi phải một lúc nữa mới đến mà giờ nghỉ trưa chỉ còn khoảng hai mươi năm phút nữa thôi. Nếu may mắn thì về kịp đến nơi, nếu không may mắn thì tiền chuyên cần tháng nay của anh sẽ bay theo cơn gió mất.
Wonwoo thở dài nhìn lại bảng chỉ dẫn ở trạm xe rồi xoay người ngồi xuống ghế chờ. Một chiếc xe hơi màu đen ngay lập tức dừng lại trước mặt anh. Người trong xe hạ kính xuống nói:
"Lên xe đi!"
Wonwoo im lặng nhìn người trong xe, anh còn chưa tiêu hóa kịp ý của đối phương.
"Anh còn ngồi đó làm gì vậy? Lên xe đi!"
Wonwoo vẫn tiếp tục tròn xoe mắt nhìn hắn.
Người trong xe bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn: "Giờ nghỉ trưa còn hai mươi phút nữa thôi. Anh không lên xe nhanh sẽ muộn giờ làm đấy."
Nghĩ thế nào, vừa dứt câu, người trong xe đã nâng cửa kính lên, chuẩn bị phóng đi mất. Wonwoo thấy thế vôi đứng dậy mở cửa xe ngồi vào.
Anh vừa cài dây an toàn, vừa nói lí nhí: "Cảm ơn..."
Xe đi một lúc ra đến đường lớn, Kim Mingyu vốn không chịu được cảm giác ngột ngạt như lúc này, hắn hờ hững hỏi: "Làm gì mà giờ này lại đến đây?"
Xét thấy trong xe không còn ai ngoài mình, Wonwoo không tình nguyện lắm nhưng vẫn trả lời: "Tôi có một chút việc ở gần đây."
Phía trước là đèn đỏ, Kim Mingyu hạ nhẹ chân ga từ từ dừng lại. Hắn quay sang nhìn chằm chằm Wonwoo không chút kiêng dè.
Đêm qua cô em họ của hắn gọi điện thoại tới mè nheo nói có lô đất trên núi đẹp lắm, đang có giá hời nên muốn giới thiệu cho hắn. Mấy anh em trong nhà chỉ mỗi hắn là người vừa có tiền lại đang độc thân, cô cảm thấy cũng chỉ mỗi hắn mới đủ khả năng mua lô đất này. Cô nói sau này nếu hắn kết hôn, hai người dọn về đây sống sẽ hạnh phúc biết bao. Hắn nhếch môi cười bảo rằng, còn không phải vì các anh khác đều đã kết hôn, tiền bạc để vợ quản lý hết nên cô mới không giới thiệu được cho họ hay sao?
Kim Mingyu hiện vẫn đang hài lòng với căn penthouse của mình, hắn cũng không có ý định kết hôn nhưng vì cô bé này mè nheo nhiều quá nên hắn đành hy sinh nửa ngày nghỉ phép năm, theo cô đi xem đất. Quả thực lô đất này nằm ở vị trí đắc địa rất đẹp, không gian riêng biệt yên tĩnh. Hàng xóm xung quanh sau này cũng toàn dân trí thức hoặc người có địa vị cao trong xã hội, không lo nhiều chuyện.
Theo thói quen, hắn quét mắt một vòng đã vẽ ra trong đầu một công trình nhà ở hai tầng lầu nên xây dựng như thế nào, phía trước tốt nhất khoảng sân rộng còn có thể xây thêm một hồ cá nhỏ vừa có tình phong thủy lại vừa cản trở hơi nóng mùa hè bay vào bên trong nhà. Đứng dưới cương vị một kiến trúc sư hẳn cảm thấy không tệ, nhưng từ góc độ cá nhân mà nói, hắn không có một chút lý do hợp lý nào để mua lô đất này, hơn nữa lô đất cũng không hề rẻ, hắn cũng đâu phải dư dả gì cho cam.
Sau khi nghe cô em họ lải nhải một hồi, hắn không nỡ từ chối thiện chí của cô nên chỉ bảo để xem xét rồi sẽ liên lạc lại sau.
Hắn lái xe đưa cô trở về nhà rồi quay xe định về công ty thì trông thấy Jeon Wonwoo bước xuống từ xe của một người đàn ông trung niên, đoán chừng đang đợi xe buýt.
Sao Jeon Wonwoo lại có mặt ở đây vào cái giờ nắng chang chang thế này nhỉ? Sắp vào giờ làm rồi mà còn ung dung đợi xe buýt nữa? Mà không lẽ hôm nay anh ta nghỉ làm?
Với tấm lòng bác ái yêu thương nhân loại của mình, tổ trưởng Kim quyết định làm người tốt một lần. Hắn lái xe tới trước trạm xe buýt, nếu anh ta cần đến công ty thì hắn sẽ rộng lòng cho quá giang một đoạn.
Jeon Wonwoo ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước nhưng ánh nhìn chăm chằm của hắn khiến anh không thể làm ngơ được. Anh bối rối chỉ lên đèn tín hiệu: "Kìa, đèn xanh rồi, mau đi đi."
Mingyu thu hồi tầm mắt, tập trung lái xe. Hắn rẽ vào tiệm đồ ăn bên đường, rút một một ít tiền mặt trong ví ra đưa cho anh.
"Chỗ này không cho phép đỗ xe, anh vào mua giúp tôi một phần, tôi ở đây đợi. À, nếu anh chưa ăn gì thì cứ mua luôn rồi ăn chung."
Trong lòng chỉ sợ muộn giờ vào làm nên anh không suy nghĩ nhiều, Wonwoo nhanh chóng đọc menu một lượt rồi mua một phần combo bao gồm ba thanh kimbap, hai ly nước gạo rang và một salad rau củ.
Đặt hộp kimbap trên đùi, Wonwoo cẩn thận xe mở gói giấy bạc rồi phân vân nhìn qua nhìn lại người đang tập trung lái xe và miếng kimbap trong tay.
Mingyu làm như không có gì khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn về phía trước, hắn há miệng: "Ah... Làm phiền anh, đang lái xe không tiện làm việc khác, sẽ không an toàn."
Wonwoo không còn cách nào, gắp một miếng kimbap đút cho hắn rồi lại một miếng cho mình. Wonwoo nhủ thầm, có gì mà phải rối lên cơ chứ, đừng tự mình đa tình nữa đi.
Đã giúp thì giúp cho trót, hơn nữa người ta còn đang lái xe đưa mình quay về công ty, Wonwoo làm một nhân viên mẫn cán, chăm chỉ đút kimbap cho Mingyu, cứ một miếng Kimbap lại một miếng salad, thỉnh thoảng lại lắc lắc ly nước gạo rang để hắn uống một ngụm khỏi nghẹn.
"Sao miếng nào cũng có dưa chuột vậy?" Mingyu không nhịn được nên đành hỏi. Suốt từ nãy đến giờ cả bốn miếng kimbap hắn ăn đều có dưa chuột, hắn liếc vội sang thì thấy anh cũng đang ăn cùng một thanh tương tự nên không khỏi thắc mắc.
"Ừ, kimbap nào mà chẳng có dưa chuột."
"... Chẳng phải anh không ăn được dưa chuột sao?"
"Đâu có, dưa chuột ngon mà?" Ngay lập tức, đoạn ký ức nhỏ ngày trước ùa về, anh bật cười. "À, lúc ấy vô tình cắn trúng miếng dưa chuột bị hư, đắng muốn chết nên mới nhổ ra thôi mà."
Mingyu cau mày khó chịu, vậy mà suốt bao nhiêu năm hắn cứ tưởng Jeon Wonwoo không thích ăn dưa chuột, lần nào cũng chăm chỉ gắp hết dưa chuột ra giúp anh.
Hắn không nghĩ mà đã tức tối nói: "Vậy sao anh không nói? Có biết gắp dưa chuột khỏi bibibap vất vả lắm không?"
Nói xong hắn mới giật mình, thích hay không thích sao hắn còn quan tâm làm gì chứ? Lại còn lôi chuyện cũ ra trách móc, gắt gỏng như thằng nhóc mới dậy thì vậy. Mất mặt hết sức!
Hai người không hẹn mà cùng im lặng không ai nói lời nào, bầu không khí dễ chịu mấy phút trước liền bay biến không chút dấu vết.
Bọn họ về đến nơi thì đã quá giờ làm việc mười phút. Kim Mingyu thân là Kiến trúc sư cấp cao thì đi muộn một chút không có vấn đề gì, nhưng anh chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng khác nào tầng cuối trong kim tự tháp, lần đi muộn này thế là đã bị đánh đổi bằng cả tháng chuyên cần.
Mingyu cũng biết điều này nên rất tự nhiên đi theo sau anh vào phòng làm việc của bộ phận IT. Nhác thấy bóng dáng hai người họ ở cửa, trưởng phòng IT đứng lên chào hỏi hắn một tiếng.
Tổ trưởng Kim không vòng vo mà nói thẳng: "Thật ngại quá, lúc trưa tôi có chút việc nhờ anh Jeon đây hỗ trợ cho khách hàng nên quay về muộn."
Trưởng phòng cười vui vẻ.: "Không sao, không sao. Sau này nếu có thể giúp được gì thì Tổ trưởng Kim cứ tự nhiên, đừng ngại."
"Vâng, tôi còn chút việc, cũng không làm phiền mọi người nữa. Tôi đi trước nhé." Hắn mỉm cười khách sáo rồi quay đầu đi thẳng. Trước sau cũng không nhìn Wonwoo lấy một lần.
.
Hồi Choi Seungcheol chưa quay về nắm quyền điều hành, Kim Mingyu lúc ấy mới bắt đầu làm tổ trưởng Tổ 2. Lúc đó cả ban thiết kế đã cùng kết hợp với nhau để hoàn thành dự án tổ hợp nghỉ dưỡng trên hòn đảo tư nhân ngoài khơi biển phía Nam của một gia tộc tỷ phú. Còn nhớ năm ấy CH vẫn chỉ là một công ty xây dựng tầm trung, vốn không có khả năng nhận loại dự án lớn này nhưng chủ tịch Choi đã tìm cách móc nối mối quan hệ để được đi đấu thầu, cũng kêu gọi ban thiết kế dùng hết khả năng bằng mọi cách phải thành công nhận được dự án này.
Tháng trước Choi tổng nhận được thư mời mừng lễ kỷ niệm tập đoàn dầu khí - một trong những gia sản của gia tộc tròn sáu mươi năm thành lập nhưng lần đó do bận dự lễ thành lập của trường Đại học nên anh ta đã từ chối.
Lần này người ta lại gửi lời mời đến toàn thể công ty CH đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo tư nhân ba ngày hai đêm.
Tự dưng từ trên trời rơi xuống miếng bánh miễn phí, Choi tổng không dại gì đem bỏ. Anh ta lên kế hoạch sắp xếp dựa trên lịch làm việc của công ty. Cả công ty có tất thảy gần tám mươi người nhưng cũng không thể một lần đi hết nên sẽ chia ra làm hai đợt dựa theo tính chất công việc của các bộ phận; ban thiết kế cũng vì vậy phải chia làm hai như lẽ thường. Tổ 2 của Kim Mingyu sẽ đi đợt sau cùng phòng IT, phòng sale và phòng kế toán.
End 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro