Chapter 07 - Không còn yêu anh nữa
Còn nhớ năm ấy khi hai người quen nhau không bao lâu, Mingyu có một dự án cá nhân khá quan trọng. Sinh viên năm nhất Kim Mingyu ôm laptop và dụng cụ vẽ đến thư viện tập trung làm bài. Tầm này là gần cuối năm học nên cũng có rất nhiều sinh viên giống như cậu cũng chọn cho mình một chỗ trong thư viên để làm ổ.
Hai giờ sáng rồi nhưng đèn và máy lạnh trong thư viện vẫn mở hết công suất. Rèm cửa chẳng biết bị ai kéo xuống, nếu không nhìn đồng hồ thì quả thực không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm.
Mingyu cắm đầu vào bản vẽ từ sáng đến giờ, hồi chiều được thằng bạn cùng lớp mua giùm cho ổ bánh mì xíu mại. Lúc này bụng réo ọt ẹt, cậu mới thấy đói quá.
Nhưng tầm này ngoài đường không biết còn ai không nhỉ? Từ thư viện đi ra khu phố bán đồ ăn phải đi một quãng dài, qua hàng cây cổ thụ mới tới được.
Mà hình như hôm nay anh Wonwoo đi làm ca đêm thì phải. Hay là nhờ ảnh mua giùm ta?
Mingyu mở điện thoại ra nhắn tin đến đầu số bên kia.
/Mingoo/
Anh~
Đang làm gì thế?
/Wonu hiong/
Anh đang chơi dở ván game. Sao vậy?
/Mingoo/
Hèn gì mãi mới trả lời tin nhắn
Anh không phải làm bài sao mà giờ này còn chơi game?
Em đang ngồi ê đít ở thư viện nè (╥_╥)
Đói quá...!
/Wonu hiong/
Bài tập anh làm xong từ lâu rồi
Vậy em làm bài đi nhé, anh vào trận đây
Bye!
/Mingoo/
Anh! Em đói!!!
Đói quá đi mất!!
Người ta không có sức học hành gì nữa rồi!!
Alo!! Alo!!
Đâu rồi?
Game thật rồi hả?!
Anh bỏ Cún ở đây sao?!
Em bảo em đói mà!!!!!!!!!!!
Chán ghê, anh người yêu của Mingyu tán mãi mới đổ. Đổ rồi thì cứ lạnh lùng như con mèo hàng xóm mà mỗi lần cậu đi qua nó đều quay mông đi thẳng ấy.
Eo ôi, tủi thân chết mất.
Vừa đói vừa tủi thân. Chán không muốn làm bài nữa!
Mingyu nghĩ vậy liền nhanh nhẹn thu dọn đồ của mình, một bước hai bước đi thẳng đến khu ký túc xá của trường.
Tiết trời cuối xuân, sắp sang hạ. Sáng nóng mà đến đêm thì lạnh vãi nhái. Mingyu kéo lại cổ áo sơ mi, hai mắt sáng ngời trong đêm tối lao thẳng phía trước tìm Wonwoo hiong của cậu.
Chết mẹ! Sao đúng hôm nay dàn đèn đường lại bị xịt mấy bóng chứ? Con đường dài thướt thế này bây giờ nhập nhòe sáng tối, gió thổi qua từng kẽ lá nghe rợn cả người.
Mingyu sợ chết khiếp.
Cậu giữ chặt quai bao trên vai, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh khỏi con đường này
Lúc đến cổng ký túc xá gặp được bác quản sinh ở đây Mingyu mới thở phào nhẹ nhõm. Bác quản sinh đang buồn ngủ cũng chẳng quan tâm ai với ai, thấy cậu nhóc giơ thẻ sinh viên của trường bảo "Cháu vừa học xong ở thư viện về."
Bác lập tức mở cửa ra ngay rồi tiếp tục đắp chăn đi ngủ.
Mingyu leo lên tầng ba ở trên cùng, gõ cốc cốc mấy lần cửa phòng anh mới có người ra mở cửa. Wonwoo trông thấy cậu, phản ứng đầu tiên là đơ ra một lúc rồi hỏi:
"Sao em nói phải học ở thư viện cơ mà?"
"..." Mingyu không có sức đáp lại, cậu uể oải đi vào phòng. "Sao có mình anh vậy? Người đâu hết rồi?"
"Mấy đứa chúng nó hẹn nhau ra thư viện học từ sáng rồi."
Mingyu chép miệng, người yêu cậu đúng là đại thần trong truyền thuyết. Trong khi người người nhà nhà kéo nhau ra thư viện học bài thì anh lại ở đây rảnh rỗi chơi game. Mingyu vừa thấy tự hào lại vừa thấy tự ti chút chút.
"Em đói quá. Chỗ anh có gì ăn không?" Không quản là giường của ai, Mingyu ngồi phịch xuống cái giường gần nhất.
"Có mì gói thôi. Sẵn nấu anh một phần nhé." Hồi chiều đi làm thêm về, tính chơi game một chút rồi đi ăn tối mà mải mê quá nên giờ này Mingyu nhắc đến anh mới nhớ mình cũng chưa ăn gì.
"... Anh lại mải chơi quên ăn nữa hả?" Mingyu chán người yêu của cậu ghê luôn ấy (⇀_⇀)
Đây không phải lần đầu anh mải chơi game xong bỏ bữa như này, không cẩn thận bị đau dạ dày mất.
Ai da, Mingyu đoán số kiếp mình phải làm thê nô cho anh rồi. Cậu xắn tay áo bê chiếc bếp ga du lịch ra ngoài hành lang gần cửa sổ bắt đầu công cuộc phục vụ cái bụng đói của anh người yêu và của mình.
Nấu xong, Mingyu ôm nồi mì lại chỗ anh.
Wonwoo ngửi thấy mùi mì là lại càng đói hơn, nhưng đang chơi game đâm ra anh lười thối thây.
Mingyu ngồi một bên không phát ra tiếng động, ngoan ngoãn tự mình ăn, rồi lại đút từng đũa từng đũa mì cho anh.
"Em nói này, nếu không có em thì có phải anh định nhịn đói luôn đúng không?" Cậu gỡ một bên tai nghe của anh ra, thì thầm.
"Uh, chắc thế." Wonwoo che mic lại, cười lém lỉnh đáp trả.
Hôm trước Mingyu xem thời sự với bố, nghe nói mấy năm nữa dự thảo cho phép kết hôn đồng giới đang được xét duyệt. Nếu may mắn thì chỉ vài năm nữa sẽ được thông qua. Vậy thì...
"Em phải lấy anh về để chăm anh cho béo tròn béo mập mới được. Không có em là anh không làm được gì hết á."
Wonwoo hỏi: "Em đang cầu hôn anh đấy à?"
Mingyu đáp: "Ừ. Anh đồng ý đi!"
Wonwoo lại hỏi: "Cầu hôn mà không có nhẫn à?"
Mingyu trả lời: "Tạm thời chưa có. Anh quan trọng hình thức thế à?"
Wonwoo chọn nhân vật với tạo hình em gái buộc tóc hồng hai bên, dùng skill bắn hạ đối thụ cạn máu. "Ừ."
.
Ngày 6 tháng 4 là sinh nhật Mingyu.
Từ sáng sớm tinh mơ, khi Mingyu còn chưa thức giấc thì điện thoại hắn đã reo vang liên hồi những tin nhắn chúc mừng của người thân bạn bè. Lướt lướt một hồi trên diễn đàn công ty cũng bắt gặp vài ba topic chúc mừng sinh nhật Tổ trưởng Kim.
Hôm nay rõ là sinh nhật mình mà hắn chẳng có chút tinh thần nào cả. Chắc là có tuổi rồi nên hắn đã qua cái thời kỳ háo hức mong đến ngày sinh nhật được ăn bánh kem và nhận quà.
Vừa ăn sáng, hắn vừa trò chuyện video với mẹ. Tối hôm qua mẹ hắn gửi đến một túi thức ăn và canh rong biển, sáng nay hắn chỉ việc hâm nóng lại. Rõ là đồ ăn mẹ nấu vẫn ngon như thế, hôm nay mẹ cũng không nhắc chuyện kết hôn nhưng tại sao hắn vẫn cứ thấy khó chịu, bực dọc vậy nhỉ?
Mingyu mang khuôn mặt cau mày ủ dột đến công ty. Quả thực ngày hôm nay hắn chỉ muốn xin nghỉ phép một ngày nằm dài ở nhà nhưng Tổ 2 mới nhận thiết kế công trình khách sạn năm sao ở nước ngoài, nhiều nhân viên còn ở lại phải tăng ca, thân là tổ trưởng hắn càng không thể trốn việc.
Lúc họp với ban lãnh đạo công ty xong, Choi tổng giữ hắn ở lại một lúc.
"Này chúc mừng sinh nhật tổ trưởng Kim nhé. Jeonghan bảo anh đem cái này tặng cậu. Xem thử có hợp ý không?"
Mingyu mở túi quà trong tay ra ngắm nghía. Bên trong là một chiếc bút máy màu đen đính đá pha lê của hãng MB.
"Cảm ơn nhiều!" Hắn mỉm cười ngắm nghía dòng chữ khắc viết tắt tên mình trên thân bút. "Tối nay hai người có đến Diamond không vậy?"
"Có chứ, dù sao cũng lâu rồi chưa tụ tập."
Lee Seokmin mấy hôm trước đã gọi điện kêu hắn hôm nay đến Diamond ăn chơi một bữa. Từ hồi hắn về nước đến giờ tất cả cũng chưa có dịp ăn uống gặp mặt chính thức. Vừa hay hôm nay là sinh nhật Kim Mingyu.
.
Mingyu về nhà thay đồ rồi lái xe đến Diamond. Đến nơi liền trông thấy anh Jisoo và Seokmin đang vui vẻ chỗ quầy pha chế. Trông thấy hắn, Seokmin í ớ vẫy tay gọi.
Hắn gật đầu chào anh Jisoo.
"Một long island cho birthday boy." Lee Seokmin đặt ly cocktail màu nâu cánh gián trước mặt hắn. "Ăn gì chưa? Để tao kêu người làm."
"Ừ, món gì cũng được." Hắn nhấp một ngụm cocktail, gật đầu.
Seokmin chạy ra đằng sau kêu người làm ít đồ ăn và đồ nhắm cho mọi người. Hắn nghiêng đầu hỏi anh Jisoo:
"Hai người bỏ con bé ở nhà một mình à?"
"Không." Anh phẩy tay. "Tuần này các cô thi giáo viên giỏi nên trường cho nghỉ, bọn anh đưa con bé về chơi với ông bà mấy ngày." Ông bà ở đây tức là ba mẹ của Hong Jisoo.
Hắn gật đầu tỏ ra đã biết rồi tiếp tục lơ đãng uống ly long island của mình.
Lúc sau mấy người khác cũng tới. Choi Seungcheol đi cùng anh Jeonghan, còn Boo Seungkwan đi cùng Choi Hansol.
Vẫn vậy. Quay đi quay lại tất cả vẫn như vậy. Ai rồi cũng sẽ về với nhau. Còn mỗi mình hắn cô đơn trong chính ngày sinh nhật của mình.
Cả bọn kéo nhau lên ngồi ở gian tầng VIP vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Seungcheol mở chai Black Label khi không khí của bữa tiệc gần đến cao trào. Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh trò chuyện với anh Jisoo.
"Này, đôi chim cu về sống chung một nhà thế nào rồi? Zui hem?"
Jisoo vắt chéo chân nhìn qua: "Vui lắm, tình thú lắm. Nhưng mình không nói cho bạn nghe đâu."
Boo Seungkwan thấy thế liền thắc mắc từ đầu ghế bên này: "Ơ anh Jisoo dọn qua ở với anh Seokmin rồi ạ?"
"Đúng rồi đó bé, giờ mới biết hả? Jisoo kể anh nghe ba ngày trước rồi nhá."
"Ủa thế sao bỗng dưng anh Jisoo lại đồng ý vậy? Trước em thấy anh còn chảnh lắm mà." Seungkwan còn nhớ có lần anh Seokmin nói chuyện với Hansol hỏi làm cách nào mà ngày trước lôi kéo cậu vào sống cùng. Mà ảnh đâu biết ngày xưa lúc chưa quen nhau, Choi Hansol giấu không cho ai biết mình là con chủ tịch, xong giả bộ bị chủ nhà đuổi ra đường vì không trả tiền đúng hạn. Đồng nghiệp Boo thấy vậy liền phát huy tình thương mến thương muôn loài mà vác cậu ta về sống cùng nhà. Xong rồi sau này yêu nhau rồi thì lại dọn vào căn hộ của Hansol.
"Đấy là vì..."
Jisoo đang tính trả lời, Jeonghan liền nhanh nhảu xen vào. "Vì đường ống nước hộ phía trên bị hỏng làm lụt nhà của cậu ta. Không chốn dung thân nên mới chịu vác mông qua nhà Lee Seokmin đấy."
"Anh cũng may đấy nhỉ? Chúc mừng nhé." Choi Hansol ghé đầu, vỗ vai Seokmin.
"Ôi thế anh Wonwoo của em đi đâu rồi?" Seungkwan thắc mắc.
"Wonwoo nào của mày? Của anh nhé." Jisoo liếc xéo. "Anh kêu nó qua nhà Seokmin sống cùng một thời gian nhưng nó không chịu, dọn vào công ty ở rồi. À chuyện này cảm ơn anh nhé. Em biết quy định của công ty không cho phép làm vậy." Anh quay sang Seungcheol nói nhỏ.
"Cái này bạn phải cảm ơn mình mới đúng nè." Hôm đó nghe tin Wonwoo xin chuyển vào phòng nghỉ nhân viên của công ty tá túc, Yoon Jeonghan vội vàng đánh tiếng với anh chồng mình cho Wonwoo dọn về villa của hai người sống chung. Dù sao nhà cũng nhiều phòng trống và Jeonghan thì quý Wonwoo như em trai mình ấy. Nhưng Wonwoo lịch sự từ chối nên anh đành bảo chồng mình tạo điều kiện thoải mái cho Wonwoo ở trong công ty một chút.
Kim Mingyu mặc dù đã uống vài ly nhưng tửu lượng hắn khá cao nên nghe hết cuộc trò chuyện trên, không sót một chữ. Tâm trạng vốn không thoải mái, lúc này nghe mọi người nhắc đến cái tên đó lại càng khó chịu. Hắn quơ bao thuốc lá đặt trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Choi Seungcheol và Lee Seokmin ngoái đầu nhìn theo.
Mingyu buồn chán châm lửa hút thuốc ở bên ngoài cho đến khi có một người vỗ vai hắn.
"Này, sao vậy?"
"Không có gì. Tự dưng muốn hút một điếu." Hắn thờ ơ trả lời.
Lee Seokmin và Kim Mingyu là bạn bè từ hồi học tiểu học. Ngày trước vì nhà cùng một khu nên hai đứa chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết mặc dù học khác lớp. Có chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe, từ chuyện bài tập ngày thở bé đến chuyện xã hội khi trưởng thành. Có lần Lee Seokmin xích mích với bạn học trong trường, thiếu niên lớp mười - Kim Mingyu đã hùng hổ đấm cho thằng kia mấy cú, sau cùng cả đám bị bớ lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm, về nhà quỳ gối nửa ngày mới được tha cho.
"Jeon Wonwoo mà mọi người nói là người đó, phải không?" Mingyu quay sang nhìn bạn mình.
"Ừ." Seokmin không nhìn hắn, tập trung nhìn con hẻm trước mặt, không che giấu mà thằng thắn xác nhận.
"Từ bao giờ?" Ý hắn là cậu ta biết người kia xuất hiện trở lại từ bao giờ.
"Wonwoo là bạn cùng nhà của anh Jisoo. Tin tao đi, lúc trông thấy tao cũng bất ngờ lắm. Nhưng tao đoán chúng mày chẳng bao giờ có dịp gặp mặt nên không nói với mày."
"Bọn tao làm chung công ty đấy."
"Ừ, tao biết."
Phải rồi, biết chắc hai người làm chung một công ty thể nào chẳng có lúc giáp mặt. Nhưng Seokmin chỉ là thấy chưa cần nhắc đến người đó trước mặt Mingyu cho đến lúc này, khi hắn chủ động nhắc tới.
Mingyu chìa bao thuốc đưa cho Seokmin. Cậu ta lắc đầu từ chối. Hắn mới giật mình.
Quên mất, từ ngày làm bố đứa trẻ, Seokmin cai thuốc lâu rồi. Cái hồi hai thằng tập tành hút thuốc sau sân bóng xong thầy quản sinh phát hiện đã lâu lắm rồi thì phải.
"Hình như hơi lạnh ấy nhỉ? Vào trong thôi." Seokmin đợi hắn hút hết điếu thuốc mới nói.
Hai người quay trở lại vào trong. Mingyu vừa uống rượu vừa nhìn quanh một lượt, hắn nhếch mép. M* nó chắc Choi Seungcheol mua nhầm rượu giả rồi, đắng thấy bà cố luôn.
Ngồi không bao lâu, Kim Mingyu không chịu nổi cảm giác ngột ngạt ở đây nữa, hắn cầm áo khoác, lần nữa đứng lên ra về. Mấy người kia liên tục lôi kéo hắn ở lại liền bị Seungcheol và Seokmin gàn lại.
Hắn bỏ xe ở lại Diamond, bắt taxi quay về CH. Lúc xuống xe, một cánh hoa đào cuối mùa đáp xuống đậu trên tay hắn, Mingyu ngẩn ngơ ngắm cánh hoa trong tay mình. Bóp nát cánh hoa vứt đi, hắn bước vào sảnh công ty, quẹt thẻ leo lên tầng.
Thang máy dừng ở tầng ba, hắn bước dọc hành lang, đi qua phòng để dụng cụ tạp vụ, bước vào dãy phòng nghỉ cho nhân viên.
Phòng nghỉ tối om, nhưng hãy còn hơi nóng của điều hòa mới tắt. Rõ ràng nơi này vừa có người.
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi loạng choạng đi xuống căn tin ở lầu một.
Căn tin của công ty bình thường do người chuyên trách đảm nhiệm, đến tối sẽ đóng cửa bếp, chỉ để lại ít thực phẩm ăn liền, trứng, phụ gia, và bếp điện mini cho người có nhu cầu sử dụng. Vì công ty thường xuyên có tình trạng nhân viên ở lại qua đêm làm việc; chủ yếu là bộ phận thiết kế.
Cách một lớp cửa kính, hắn trông thấy bóng lưng quen thuộc ở bên trong. Những lời muốn nói ngay tức khắc bị nghẹn lại khi thấy người đó vụng về cắt mở gói mì ăn liền.
Thực ra không phải người ta vụng về, nhưng trong mắt Kim Mingyu thì lại thấy thế. Hắn giật lấy gói mì trong tay người kia, cau mày im lặng nấu mì.
Wonwoo trông thấy người mới đến không khỏi giật mình. Anh vừa làm xong dự án bên ngoài, thấy hơi đói nên xuống căn tin kiếm gì đó để ăn. Quay đi quay lại chỉ thấy mì gói. Anh đành nấu nước, đợi sôi đang chuẩn bị thả mì vào thì Kim Mingyu từ đâu xuất hiện giật lấy gói mì của anh.
Anh lúng túng đứng bên cạnh không biết làm sao.
"Ra kia đợi một lát!" Kim Mingyu nói.
Wonwoo nghe lời hắn ra bàn ăn ngồi đợi.
Không biết hắn kiếm đâu ra hành lá và dầu ăn. Mingyu đổ nồi nước của anh đi, rót dầu ăn rồi xào một ít hành lá cho thơm, hắn đổ gói bột gia vị vào mới đổ nước. Nước sôi, hắn thả mì và đập một quả trứng rồi tắt bếp.
Mingyu cẩn thận đặt nồi mì nóng, thơm nức trước mặt anh. Wonwoo thì thầm cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
Mingyu thấy không có việc gì làm liền ngồi xuống phía đối diện, tay trái đặt trên bàn đỡ má, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Hình như bây giờ rượu mới ngấm, hắn lờ mờ nhìn thấy hai Wonwoo. Hắn thở dài, lắc đầu để đánh bay ảo ảnh.
Wonwoo ăn xong, tự giác ra bồn nước rửa nồi và đũa. Xong đâu đấy, anh quay lại bàn Mingyu đang ngồi.
"Có gì muốn nói thì nói đi."
Mingyu ngỡ ngàng trong giây lát, cổ họng nghẹn đắng. Hắn hắng giọng cho thông cổ mới nói. "Tại sao lúc ấy lại bỏ đi?"
Wonwoo mím môi, nhìn ra ngoài cửa.
"Tại sao lại chia tay?" Thấy người kia không nói, hắn tiếp tục chất vấn.
Một lúc lâu sau, Wonwoo từ từ quay lại, anh nhìn chằm chằm vào lỗ khuyên tai mà ngày xưa vẫn thường xuất hiện chiếc nụ đá màu đen Kim Mingyu mua năm ngàn cả lố ngoài chợ trời, bây giờ lỗ xỏ bị bít lại thành một cục mụn thịt nhỏ xíu. "Vì chúng ta không hợp nhau."
Kim Mingyu cười chua chát. Không hợp nhau. Cái lý do hết sức nhàm chán người ta vẫn thường dùng để cắt đứt một mối quan hệ.
Anh không đành lòng nhìn hắn thêm nữa liền đứng dậy bỏ đi.
Hành lang vắng lặng không một bóng người, Wonwoo lao nhanh trở về phòng nghỉ. Cánh cửa phòng chưa kịp khép lại ngay tức khắc bị Mingyu kéo ra.
Hai mắt hằn tơ máu, Mingyu dồn anh lùi từng bước từng bước đến khi chân chạm phải giường tầng sau lưng, Wonwoo mất đà ngồi phịch xuống nệm. Hắn cũng theo đó cúi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ, bàn tay rắn chắc như gọng kìm giữ chặt lấy vai anh.
"Tôi đã từng yêu anh rất nhiều. Muốn cùng anh đầu bạc răng long. Nhưng anh lại không muốn tôi nữa."
Thà rằng anh đừng nói. À không, thà rằng hắn đừng hỏi để rồi nghe anh nói cái đáp án hắn chờ đợi suốt bảy năm ấy.
Nếu như đã ra đi không một lí do thì đừng bao giờ quay trở lại với một lời giải thích!
Kim Mingyu đau khổ lắc đầu: "Em không muốn nữa. Anh đã hẹn gặp em, nhưng khi em ra lại không thấy anh. Em đã tìm anh rất lâu, nhưng tại sao anh không xuất hiện?"
Mingyu lúc này đã say hoàn toàn.
"Em không muốn cùng anh kết hôn nữa, cũng không muốn cùng anh già đi."
"Những ngày không có anh, em vẫn sống rất tốt. Em không héo hon, cũng không hề đau khổ."
"Em không còn yêu anh nữa rồi." Kim Mingyu thầm thì.
Trong nháy mắt anh như thấy hắn biến trở về dáng vẻ tuổi hai mươi. Gương mặt trẻ trung, nét trẻ con còn nguyên trên khuôn mặt, khờ dại mà dũng cảm đem lòng yêu anh.
.
Hắn đã đi từ lâu rồi. Cũng mang đi chút hơi ấm của hắn đi mất.
Wonwoo hai tay ôm lấy bản thân. Lạnh quá.
Chốc lát sau anh nằm xuống giường nói với người nằm tầng trên.
"Chuyện hôm nay hãy xem như không biết nhé, cậu Jinho."
Jinho hôm nay kết thúc việc hơi muộn nên ngủ lại ở công ty luôn. Lúc mười giờ khi cậu xử lý xong bữa tối thì anh Wonwoo mới vào căn tin chuẩn bị ăn. Hai người vui vẻ chào hỏi nhau, thậm chí anh còn nói chúc ngủ ngon với cậu.
Jinho giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng người lao vào phòng. Dỏng tai nghe kỹ một chút thì nhận ra đây là giọng nói của sếp Kim nhà mình mà. Nhưng nội dung câu chuyện còn chấn động hơn cả.
Jinho nép mình trên giường làm như vô hình cho tới khi Jeon Wonwoo cất lời.Rõ ràng biết anh không thấy được nhưng vẫn gật đầu. Cậu cụp mắt đáp lại. "... Vâng."
End 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro