Chapter 05 - Mùa xuân đến rồi
Đúng như Seungcheol hyung nói, mặc dù cả hai làm chung công ty nhưng từ lần đó đến giờ Kim Mingyu cũng chưa từng gặp lại anh. Chuyện này cũng cứ thế liền bị hắn quăng ra sau đầu.
Trường Đại học S năm nay sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập, là một con số rất đặc biệt. Cả nước chẳng có mấy trường Đại học bước đến con số này.
Tuần vừa rồi cả Choi Tổng và Mingyu đều nhận được thư mời đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Choi Seungcheol ngày xưa là hội trưởng hội sinh viên, giao thiệp rộng rãi, chẳng có lý do gì hắn lại không đi cả. Nhưng Mingyu lại không tha thiết với ý định này lắm.
Hắn là chuẩn mẫu hình người hướng ngoại nên chẳng có chuyện ngại giao tiếp với mọi người, nhưng những dịp lễ như thế này ngoài mục đích gặp mặt nhau, đa phần mọi người đến là để khoe mẽ bản thân, mà hắn lại ghét nhất hạng người đó.
Thế nhưng dường như được tổ tiên mách bảo cái thằng nhóc họ Kim này sẽ không đến dự đâu nên sáng nay giáo sư năm đó dạy hắn trực tiếp đánh một cuộc điện thoại tới đây.
Giáo sư mà mình kính trọng đã gọi điện đến, hắn chẳng còn cách nào từ chối đành phải vâng vâng dạ dạ nhận lời đến dự.
.
Sáng thứ bảy, Mingyu mặc trang phục lịch sự với sơ mi trắng, quần âu và áo khoác kaki, trời mùa xuân vẫn còn hơi lạnh nên lựa chọn này vừa không quá rườm rà, phô trương mà vẫn đủ ấm.
Lúc hắn lái xe đến nơi, sân trường đã có kha khá người có mặt.
Ngày kỷ niệm 100 năm nên quy tụ rất nhiều thế hệ sinh viên và giáo sư của trường trở về. Vốn dĩ ông nội Kim cũng được mời đến nhưng tính ông không thích nơi đông người nên dặn thằng cháu đích tôn thay mình gửi lời đến mọi người.
Sân trường Đại học S phía cổng chính ngày thường nhìn qua rộng lớn vô cùng mà hôm nay có cảm giác nhỏ đi nhiều. Ngoài cổng treo một băng rôn cỡ lớn, hai bên cạnh là hàng loạt lãng hoa chúc mừng của chính phủ và các trường Đại học trong cả nước.
Mingyu đỗ xe xong rồi đi bộ một đoạn tiến bước vào khu vực trung tâm. Dọc hai lối đi là các bảng nhỏ trưng bày thành tích nổi trội của các thế hệ giáo sư và sinh viên trong suốt lịch sử 100 năm thành lập trường.
Hắn ghé lại gần bảng của khóa OO rồi ngay lập tức hãnh diện khi thấy tên mình chễm chệ một góc ở đó. Cảm giác tự mãn và kiêu hãnh dâng tràn trong lồng ngực.
"Ê, đến sớm vậy?" Một người bạn cùng khóa nhìn thấy hắn từ đằng xa liền chạy lại vỗ vai hắn.
"Chào! Hôm nay cậu cũng tới hả?"
"Có chứ, ngày trọng đại mà, sao vắng mặt được."
Hai người trò chuyện đơn giản đôi ba câu rồi cùng nhau đi về phía sảnh trung tâm.
Ngay giữa trung tâm sân trường được căng mấy lều bạt cỡ lớn, sân khấu được bố trí hoành tráng tỏ rõ uy thế của trường Đại học S.
Dưới hàng ghế được sắp xếp theo thứ tự từ ban đại biểu và quan khách, rồi từng hàng từng hàng tiếp theo sắp xếp theo từng niên khóa.
Cũng không khó khăn lắm để Mingyu nhìn ra một vài gương mặt quen thuộc, hắn cùng người bạn nọ bước nhanh về hàng ghế của khóa mình.
Mọi người lâu không gặp mặt liền vui vẻ tay bắt mặt mừng.
Sân trường nhanh chóng lấp kín người khi buổi lễ vừa bắt đầu diễn ra. Như thường lệ là phần khai mạc sau khi Hiệu trưởng phát biểu và phần chào hỏi của các quan khách là đại diện của chính phủ và Bộ Giáo Dục.
Tiếp theo đó là phần biểu diễn ca múa nhạc của sinh viên.
Trong khi trên sân khấu vẫn đang tiếp tục diễn ra thì song song đó là các hoạt động nhỏ khác quanh khu vực chính. Nào là gian hàng buffet ngọt, quầy bán đồ ủng hộ từ thiện của thế hệ sinh viên đương thời, cũng có cả một số bàn cà phê nho nhỏ để thế hệ đàn anh tiếp sức tâm hồn cho đám sinh viên nhỏ.
Đám sinh viên ngày nào còn rủ nhau trốn tiết đi ăn vặt, đá bóng, chơi game giờ đây đều đã trưởng thành có công việc ổn định, rất nhiều người trong số họ còn đạt thành tích rất tốt. Các giáo sư ngày xưa dìu dắt bọn họ nhìn thấy không khỏi phổng mũi tự hào.
Kim Mingyu gặp lại giáo sư phụ trách năm xưa, ông vui vẻ dẫn hẵn đi gặp các giáo sư khác, còn giúp hắn tạo thêm một vài mối quan hệ với ban lãnh đạo của chính phủ. Mingyu lễ phép vừa đủ, lại không làm mất đi uy thế của bản thân, hắn cùng ông đi một vòng chào hỏi mọi người, một số giáo sư cũng nhắc đến ông nội Kim, ai nấy đều bảo ông nội Kim nuôi lớn được thằng cháu đích tôn vang danh dòng họ, quả là đáng ngưỡng mộ.
Sự có mặt của Kim Mingyu làm một đám nữ sinh la hét ầm trời, hắn làm bộ ngại ngùng che miệng cười chào với mấy cô bé, lại càng làm họ hét to hơn. Chẳng mấy khi có dịp được gặp mặt truyền thuyết tinh anh ngoài đời, mấy bạn nhỏ sinh viên nam có, nữ có xúm lại chào hỏi đàn anh, sẵn giấy bút có trong tay liền lôi ra xin chữ ký lấy vía.
Hắn bị một đám đàn em tay năm tay mười kéo lại ngồi một góc hết người này người kia mỗi người hỏi một câu, chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện trở thành buổi hướng nghiệp cho sinh viên.
.
May mắn thay khi hắn tưởng cả tâm trí và cơ thể rã rời báo động, thì mấy bạn học khác tiến lại gọi hắn đi.
Nhiều năm không gặp mặt nên một vài người có dự định cùng nhau ăn trưa tụ tập một bữa. Cũng chẳng tính toán sẽ ăn uống linh đình gì nên họ đơn giản đặt chỗ ở nhà hàng Trung Hoa ngay gần trường.
Mingyu không tìm được cơ hội từ chối nên cứ thế bị cả đám kéo đi.
Ngày xưa đám sinh viên bọn hắn hầu hết đều không có điều kiện, tìm đủ mọi cách tiết kiệm sinh hoạt phí nên hầu như chỉ toàn ăn cơm bụi vỉa hè hoặc căn tin của trường thôi. Đứa nào chơi lớn chạy ra ăn nhà hàng một bữa là coi như nhịn ăn nhịn mặc đến cuối tháng.
Nhà hàng Trung Hoa này không thuộc dạng cao cấp gì nhưng hồi ấy cũng vẫn là niềm mơ ước của đám sinh viên nghèo.
Giờ ra xã hội đi làm có chút đỉnh trong tay rồi, bọn hắn muốn quay lại nơi này ăn một bữa cho thỏa niềm mong ước, với lại ăn đồ ăn Trung Hoa phải đi đông người mới ăn được nhiều món.
Phục vụ dẫn một đám đàn ông khoảng hai mươi người vào một gian phòng riêng; vốn là các phòng VIP riêng biệt nhưng nhà hàng đã dẹp các bức bình phong ngăn cách tạo thành một phòng lớn, đủ cho cả bọn ngồi thoải mái.
Buổi tụ tập này có một vài người cùng khóa với Mingyu, cũng có mấy đàn anh khóa trên và đàn em sau hắn một, hai khóa.
Ngồi cách hắn hai người là đàn anh Im Changkyun, anh ta hơn hắn một khóa. Hắn biết người này, ngày trước là bạn học với người kia.
Sau khi gọi một bàn đồ ăn, nạp ít cồn vào người thì quả nhiên không khí trở nên hưng phấn hơn, mỗi người nói ra nói vào một câu, nhộn nhịp không thể tả.
Bọn họ nói chuyện ồn ào khiến hắn không thể không chú ý.
"Im Changkyun mày từ ngày làm ông chủ lớn mất hút hẳn." Một người lên tiếng trách móc.
"Ây đừng nói thế bạn ơi, ông chủ cái gì chứ, cũng đều làm nô lệ cho tư bản cả thôi."
"Thỉnh thoảng tao thấy công ty mày lại được lên bản tin công nghệ còn gì."
"Ôi dào, công ty nhỏ thôi mà." Changkyun phẩy tay.
"Công ty nhỏ mà bận vậy à? Chẳng bao giờ liên lạc được với mày." Mấy người khác nói thêm vào.
"Bạn biết đấy, dân IT bọn tôi nào có được rảnh bao giờ. Cả ngày ngồi ôm máy tính, đến bạn gái còn chưa có đây này. Aiz da, hôm nay bỏ một hôm đi dự lễ thành lập, mai quay về chắc công việc chất như núi cho xem."
Im Changkyun nhấp một ngụm rượu đế, nói tiếp: "Công ty tôi sản xuất game, mà chỉ tính trong nước thôi đã có bao nhiêu đối thủ rồi, lúc nào cũng phải ngày đêm phát triển sản phẩm không là sẽ bị thụt lùi."
Dường như có hơi men trong người, lại lâu không gặp anh em, bạn bè, Changkyun không khỏi hoài niệm chút chuyện xưa.
Cũng không biết bắt đầu từ ai, có người nhắc đến cái tên Jeon Wonwoo làm Mingyu ngồi một bên cũng vểnh tai lên nghe.
Im Changkyun ngày trước học chung một lớp với Jeon Wonwoo. Bạn học Jeon ngày ấy lầm lì ít nói vốn không được lòng người xung quanh, Changkyun là một trong số những người hiếm hoi có qua lại thân thiết với anh. Bọn họ từ đầu năm thứ ba đã cùng nhau xây dựng phần mềm game dã chiến, cũng được một vài nhà đầu tư có hứng thú đầu tư. Khi mọi thứ dần có khởi sắc thì Jeon Wonwoo đột nhiên nghỉ học làm cho dự án suýt bị hủy bỏ, cũng may Im Changkyun nhanh chóng tìm được vài bạn học khác cùng tham gia, dần dần sau này game ra mắt được nhiều người đón nhận, cả lũ bọn họ góp được chút vốn mở công ty thiết kế game, vài năm gần đây tình hình làm ăn cũng khá ổn.
Nhưng càng nghĩ Changkyun lại càng giận. Lời ra khỏi miệng cũng có phần gay gắt. Anh ta không kiêng dè gì mà buông lời ghét bỏ.
Nhắc tới Jeon Wonwoo một vài người khác vội nhìn trộm sang Kim Mingyu. Còn nhớ năm ấy bọn họ lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh thằng nhóc kém một khóa này lẽo đẽo theo Jeon Wonwoo. Một vài bạn học cùng phòng ký túc của Jeon Wonwoo còn vô tình bắt gặp bọn họ nắm tay hoặc cùng ôm nhau ngủ trên giường của Jeon Wonwoo, điều này đã làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ quá mức thân thiết của bọn họ. Nhưng sau này khi Jeon Wonwo nghỉ học, Kim Mingyu cũng không xuất hiện gần khoa công nghệ thông tin nữa nên lâu dần bọn họ cũng quên mất.
Hắn cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người xung quanh, cảm thấy thức ăn trong miệng cũng nuốt không trôi nữa bèn lấy lý do bận công chuyện rồi cáo từ.
.
Vì vừa uống chút rượu nên Mingyu ra siêu thị 24h mua một chai nước giải rượu, hắn uống xong rồi thẫn thờ ngồi đó một lúc mới quay ra lấy xe ra về. Nhìn đồng hồ mới hơn một giờ chiều, hắn định bụng quay lại công ty tiếp tục làm việc một mình nhưng chẳng hiểu sao tâm trí sai khiến thế nào cứ đi lòng vòng mấy vòng thành phố. Lúc ngước mắt nhìn lên hắn mới nhận ra mình đi đến tận một góc xa tít của thành phố rồi.
Nơi này là khu ở xuống cấp nằm trong dự án quy hoạch của chính phủ. Cuối năm nay nhà nước sẽ cho di dời toàn bộ dân cư tại đây chuyển qua khu nhà xã hội ở ngoại ô, hoặc đền bù một phần tiền bằng hai phần ba giá đất thị trường. Sau đó nơi này sẽ được xây dựng thành tổ hợp nhà ở và trung tâm thương mại gọi là "thành phố trong lòng thành phố", quy mô dự án ước chừng lên đến trăm triệu đô. Lúc trước Choi Seungcheol có ý định đấu thầu dự án này nhưng tổ 1 của chị Helen còn bận vài dự án khác ở nước ngoài, còn Kim Mingyu từ lâu đã không nhận thiết kế nhà ở nữa rồi nên Choi tổng đành phải dẹp ý định này lại.
Hắn đỗ xe một góc rồi đi bộ lang thang quanh nơi này. Mặc dù nói là cuối năm nhà nước mới cho di dời nhưng xem chừng người dân ở đây đã sớm dọn đi rồi. Mấy khu tập thể ở đây được xây dựng từ thời bao cấp những năm tám mươi mấy, đã trải qua ba bốn chục năm qua nên đều xuống cấp hết cả. Mingyu sải chân rộng bước qua vũng nước, hắn nhíu mày khi mấy giọt nước bẩn văng lên ống quần hàng hiệu của mình.
Hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc lịch sự xuất hiện ở nơi này thu hút không biết bao sự chú ý của các cô các chú quanh đây. Người dân nơi đây đều đã nghe tin đồn về việc giải thể khu nhà tập thể này nên lúc nhìn thấy Mingyu, bọn họ đoán hắn là người của chính phủ cử xuống khảo sát địa hình, hoặc ít nhiều cũng liên quan đến kế hoạch này.
Người già ấy mà, chẳng kiêng nể ai cả, tất cả cứ thế vô tư thì thầm bàn tán về sự xuất hiện của hắn, vài người còn giơ tay chỉ trỏ cho nhau về cái người lạ mặt xuất hiện trong khu này.
Kim Mingyu không thể làm ngơ trước sự bàn tán của họ, hắn ngại ngùng che mặt, sải bước nhanh đến dãy cửa hàng tiện lợi gần đó, đứng sau gốc cây to hút điếu thuốc.
Ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn đưa tay lục tìm bật lửa trong túi áo khoác một hồi mới thấy. Lúc ánh lửa vàng của chiếc bật lửa lóe sáng, cánh cửa bên cạnh hắn bật mở, người trong đó xách một túi thuốc nhỏ bước ra.
.
Jeon Wonwoo hít hít cái mũi đỏ ửng, xách theo túi thuốc dị ứng vừa mua xong quay người ra về. Vừa bước một chân ra khỏi cửa anh liền bắt gặp Kim Mingyu bộ dạng đẹp trai đang châm lửa hút thuốc bên ngoài.
Người này từ khi nào lại bắt chước người ta tập tành hút thuốc rồi?
Kim Mingyu trông thấy anh, phản ứng đầu tiên là đơ người, hai mắt không chớp nhìn thằng đối phương. Nhưng hắn rất nhanh thu lại biểu cảm rồi quay mặt đi châm nốt điếu thuốc dang dở. Hắn hít một hơi thuốc đầy phổi rồi nhả một ngụm khói đặc, sau đó lấy tay vẩy vẩy cho khói tản bớt đi.
Wonwoo thấy đối phương quay đi như không thấy mình cũng không khỏi chạnh lòng, nhưng nghĩ lại Kim Mingyu chưa quay ra đấm anh là may rồi. Chuyện mình gây ra năm đó không cần nghĩ cũng biết khiến hắn bàng hoàng cỡ nào. Anh thở dài quay lưng bước đi.
Một cơn gió thổi qua làm cái mũi nhỏ của anh lại ngưa ngứa, anh đưa tay che miệng "hắt xì" một tiếng nho nhỏ phát ra. Lại rút một tờ giấy ăn trong tui áo lau qua, anh khịt mũi bước đi.
Mingyu đang đứng quay lưng ngược lại phía anh, nghe tiếng hắt xì hắn liền quay lưng lại dõi theo bóng hình người kia.
Một vài cánh hoa rơi trên vai áo làm hắn ngước lên nhìn cái cây bên cạnh. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt, mỏng manh bay trong gió.
"Mùa xuân đến rồi sao?" Mingyu thì thầm.
.
Wonwoo rảo bước trở về nhà, anh tựa lưng vào bộ ghế đệm cũ kỹ, lặng im ngước nhìn khoảng không trước mặt.
Công ty CH làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, chỉ những lúc bận việc hoặc đầu năm, cuối năm nhân viên mới phải tăng ca ngày thứ bảy. Lúc anh vào công ty đúng đợt cuối năm nên suốt từ lúc đó đến đầu năm nay thường xuyên phải tăng ca. Mãi mới đến lúc không cần làm ngày thứ bảy nữa, anh muốn nhanh chóng nhận thêm việc viết phần mềm cho người ta để tăng thêm thu nhập thì mùa xuân lại đến rồi.
Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, người người nhà nhà rủ nhau đi ngắm hoa anh đào. Trong khu anh ở cũng có một cái cây anh đào gốc to, nghe nói mấy chục năm tuổi rồi, ngày nào cũng thấy các cô các bác ra đó uống trà ngắm hoa vui vẻ vô cùng. Nhưng đấy là với người khác chứ với Jeon Wonwoo thì mùa xuân đến là mùa cái mũi dị ứng của anh phát bệnh. Anh bị di ứng phấn hoa từ nhỏ, cũng không nặng lắm, đôi khi đứng gần một vài bông hoa anh còn chịu được, chỉ nhảy mũi mấy cái là hết. Nhưng mùa xuân đến thì đâu đâu cũng thấy hoa, phấn hoa bay trong không khí ngập trời, đến mức độ này thì với anh là trải nghiệm tồi tệ khủng khiếp.
Bắt đầu từ thứ hai cái mũi của anh đã dở chứng rồi, mặc dù đeo khẩu trang và mặc áo kín cổ, quấn khăn mấy lớp nhưng bệnh dị ứng vẫn cứ tìm đến anh. Hôm nay là ngày nghỉ, anh vừa ngồi vào bàn máy tính được một lúc, cái mũi nhỏ đã vội biểu tình, hai mắt cũng mờ nhòe nước. Anh thở dài mặc đại cái áo khoác chạy ra hiệu thuốc đầu đường mua ngay ít thuốc chống dị ứng.
Lại chẳng ngờ gặp được người kia.
Lâu lâu anh có bắt gặp hình ảnh Kim Mingyu trên tạp chí, đôi ba lần nhìn thấy bóng lưng hắn trong công ty. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn rõ trong khoảng cách gần như vậy.
Anh giang tay ra ước chừng, "Khoảng độ một sải tay."
Wonwoo nhắm mắt hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc nãy, Mingyu hắn vẫn đẹp trai như vậy, thậm chí còn thêm vài phần nam tính, thành thục.
Anh ngẫm lại bộ dạng bản thân vừa rồi, chắc xấu lắm nhỉ? Phát bệnh dị ứng nên mặt mũi sưng đỏ, ôi xấu xí chết mất.
Anh lấy tay áo lau qua loa đôi mắt mờ, nhưng chẳng hiểu sao càng lau nước mắt càng chảy dài. Hẳn là do vừa rồi ra đường quên đeo khẩu trang nên bệnh mới càng nặng thêm.
Wonwoo co chân lên ghế, úp mặt lên đầu gối lầm bầm: "M* nó, Kim Mingyu, em biết anh ghét nhất khói thuốc mà!"
End 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro