Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04 - Gặp lại

"Anh đi làm rồi đấy ah? Tình hình bác gái thế nào rồi?"

"Cảm ơn em, cũng may chấn thương không nặng, đỡ nhiều rồi."

Jeon Wonwoo mỉm cười đáp lại lời hỏi thăm của đồng nghiệp cùng phòng.

Tuần trước em trai gọi điện tới nói mẹ anh bị ngã trên đường, đang phải nằm một chỗ mấy ngày rồi. Bà sợ làm phiền con trai cả nên dặn thằng út không được báo cho anh nó, nhưng thằng bé lại sợ sau này anh biết anh lại la cho thì khốn, nên nó trốn ra một góc gọi điện cho anh trai.

Wonwoo nghe tin mà hoảng sợ không thôi, mặc dù em trai đã nói mẹ bị trẹo chân thôi nhưng anh vẫn quyết định về nhà một chuyến. Người già tuổi này không nên chủ quan với sức khỏe, vả lại nửa năm nay anh đã không về thăm nhà rồi.

Thế là thứ bảy tuần trước anh phải tăng ca làm cho xong phần việc của mình và sắp xếp mọi thứ bàn giao cho người khác phụ trách hộ. Sáng sớm chủ nhật bắt xe khách về nhà, quay qua quay lại ở nhà mấy ngày tới hôm nay mới đi làm trở lại. 

Thời gian trước anh vốn làm công việc kỹ thuật ở một trung tâm thương mại, lương không cao mà các đồng nghiệp cũng không thân thiện. Cũng may nhờ có anh Jisoo ở cùng nhà giới thiệu vào công ty anh ấy làm việc cùng, lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn nhiều. Hơn nữa nhờ có anh Jisoo thỉnh thoảng qua phòng IT chào hỏi nên đồng nghiệp xung quanh đối xử với Wonwoo không tệ lắm.

Cả phòng IT có cả thảy bảy người tất cả, trong đó trưởng phòng và phó phòng đều du học ở nước ngoài trở về, lần lượt một người 40 tuổi, một người 38 tuổi. Các đồng nghiệp cùng phòng đa số đều làm lâu năm trong công ty, chỉ có hai cậu thanh niên vừa tròn 27 tuổi đang học lên thạc sĩ là kém tuổi anh. Tính ra trong phòng IT này chỉ có mình Jeon Wonwoo là người vừa đứng tuổi nhưng lại ít kinh nghiệm nhất. Nhưng cũng không vì thế mà mọi người có ý khinh thường gì anh. Thời gian qua anh vẫn tự mình tìm tòi nghiên cứu không ngừng nghỉ, vào công ty cũng tích cực phấn đấu, không gây cản trở trong công việc cho ai.

"Nghe nói hôm nay có đoàn phóng viên đài truyền hình tới phỏng vấn Kiến trúc sư Kim." Nhân viên A nói.

Trước khi vào giờ làm việc, mọi người tranh thủ nói chuyện một chút.

"Mấy hôm trước tôi cũng nghe có nghe nói."

"Tổ trưởng Kim về nước rồi sao?" Jeon Wonwoo bất ngờ quay sang hỏi cậu em đồng nghiệp bên cạnh.

"Ah anh ấy về từ tuần trước rồi, chắc anh nghỉ làm nên không biết."

"Vậy sao?"

Wonwoo cắn môi nghĩ, làm việc chung công ty chắc chắn sẽ có lúc đụng mặt. Lúc trước anh cũng đã lưỡng lự khi vào đây làm việc vì chuyện này. Nhưng chỉ cần anh cả ngày làm việc trong văn phòng, không ló mặt ra ngoài, có nhìn thấy cũng quay đi đường vòng. Vậy sẽ không thể đụng mặt được.

Tuy không biết cách này hiệu quả được bao lâu, nhưng trước mắt đành phải thế thôi.


.


Đầu giờ chiều, Wonwoo được trưởng phòng giao nhiệm vụ qua phòng nhân sự chỉnh sửa lại phần mềm chấm công của công ty.

Anh ngó trái ngó phải liền quyết định đi cầu thang bộ. Dù sao cũng chỉ có một tầng lầu, hàng ngày vẫn đi thang bộ về nhà trọ suốt mà, ổn thôi.

Wonwoo tính tình hiền lành, ít nói. Người mới gặp đều sẽ bị gương mặt lạnh lùng của anh dọa sợ, nhưng ai tiếp xúc lâu cũng cảm thấy con người này thật ra rất tốt đẹp, mấy chị gái trong công ty còn đặc biệt thấy cậu em phòng IT này rất dễ thương nữa. Bởi lần nào họ ghẹo Wonwoo mấy câu anh cũng đều đỏ mặt gãi đầu gãi tai, không đáp lại được gì mà chỉ cười ngại ngùng.

Mặc dù việc trong phòng nhân sự chỉ làm một loáng cái là xong nhưng anh bị mấy người trong phòng giữ lại hỏi sao mấy hôm vừa rồi xin nghỉ phép lâu vậy.

Biết chuyện mẹ anh bị ngã, phải nằm dưỡng thương mấy ngày nên các chị gái liền xúm lại hỏi thăm, có người còn lớn tiếng rủ các đồng nghiệp khác chung tiền mua quà gửi thăm bác gái nhưng đều bị anh từ chối.

Bị giữ trong phòng nhân sự hơn hai tiếng đồng hồ, Jeon Wonwoo mới được thả ra. 

Lần này anh cũng định đi cầu thang bộ, nhưng vừa ra đến ngoài hành lang đã bắt gặp nhân viên phòng kỹ thuật và một số người lạ mặt đeo thẻ khách đến công tác.

Phòng kỹ thuật và phòng IT chung một tổ, quản lý trực tiếp bởi trưởng phòng IT. Về cơ bản thì hai phòng đều thường xuyên hợp tác làm việc chung nên đều biết mặt nhau cả.

Nhìn thấy anh từ đằng xa, nhân viên phòng kỹ thuật liền chạy lại gọi.

"Ah may quá tìm được cậu Wonwoo ở đây rồi."

Người vừa tới là một đàn anh hơn hai tuổi họ Jo.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chẳng là hôm nay có đoàn phóng viên tới quay phỏng vấn Tổ trưởng Kim, vốn là đạo cụ do bên họ mang tới, chúng ta không cần phải sắp xếp gì thêm, nhưng tôi quên mất là người ở bên ngoài không kết nối được mạng nội bộ trong công ty nên quên béng luôn không nhờ phòng IT lắp đặt từ hôm trước. Gặp cậu ở đây thì may quá. Làm phiền cậu Wonwoo đi một chuyến giúp chúng tôi được không?"

"..." Jeon Wonwoo mở to mắt suy nghĩ láo liên.

"Haiz, thật xin lỗi vì làm phiền cậu giữa chừng. Từ hồi mắc Covid xong là cái não lúc nhớ lúc quên." Anh Jo thấy Wonwoo không đáp ứng liền chắp tay cầu xin, ra vẻ khẩn thiết đáng thương lắm.

"Uhm, tôi đang bị cảm cúm, khụ khụ... Sợ là sẽ lây cho mọi người mất. Để tôi gọi người khác giùm anh." Nói rồi anh liền lôi điện thoại ra bắt đầu bấm bấm gọi ai đó.

"Không sao, cậu đeo khẩu trang vào là được ấy mà. Gấp lắm rồi, giờ đợi người khác tới e là không kịp."

Cuộc phỏng vấn lẽ ra phải bắt đầu lúc hai giờ chiều mà bây giờ là hai giờ mười lăm phút rồi.

"Uhm..."

"Mau đi nào." Anh Jo dúi vào tay Wonwoo một cái khẩu trang y tế lôi từ tủ thuốc dự phòng trên hành lang.

Wonwoo một bên bị người kéo đi, một bên liếc vội qua cửa kính xem mình đã che chắn kỹ chưa. Đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt rồi, chỉ cần hạn chế tiếp xúc gần chắc chắn không ai nhận ra.

Hy vọng là vậy.


.



Văn phòng Tổ trưởng Kim.

Kim Mingyu bình tĩnh ngồi trên ghế đợi nhân viên tổ công tác chỉnh trang lại đầu tóc cho hắn. Bọn họ còn muốn trang điểm một chút để khi lên hình sẽ sáng hơn nhưng hắn không đồng ý nên ý định đó đành gác qua một bên.

Hôm nay vì phải quay phỏng vấn nên hắn chọn một bộ vest đen đơn giản, kết hợp với kim cài áo vest của nhà mốt D. 

Kiến trúc sư Kim đẹp trai như vậy, lúc lên hình cho thêm chút hiệu ứng ánh sáng vào là đủ hoàn mỹ rồi, dù không dặm phấn vẫn rất ổn.

Nhân viên đài truyền hình đang thử đi thử lại kết nối vào mạng nội tuyến, nhưng IT của CH thiết lập rất vững vàng, không dễ gì mà truy cập được, đành phải đợi bên công ty gọi người qua thôi.

Một lúc sau người họ Jo ở tổ kỹ thuật bước vào phòng cùng với mấy nhân viên khác và một nhân viên nam đeo khẩu trang y tế.

"Thật xin lỗi đã làm chậm tiến độ của mọi người. Tôi đã nhờ được nhân viên IT qua rồi, chỉ một chút thôi là xong ngay." Anh Jo vừa bước vào đã vội nói.

Wonwoo đeo khẩu trang dè dặt tiến vào phòng. Anh không nén nổi tò mò liếc nhìn về phía chiếc sopha giữa phòng, nơi Kim Mingyu đang ngồi. Khí thế bức người của Mingyu ở tuổi 28 làm anh thấy choáng váng. 

Cố đè nén cảm xúc dâng lên trong lòng, Wonwoo cố gắng làm cho thật nhanh còn đi ra ngoài.

Chỉ một loáng anh đã kết nối laptop của bên đài truyền hình vào mạng nội bộ. Bây giờ họ có thể ngay lập tức truy cập internet, nhưng sau khi thoát ra sẽ không tiếp tục truy cập được nữa. Việc này cốt là để bảo vệ mạng nội tuyến của công ty.

Anh làm xong liền trả laptop lại, không nói gì định đi ra ngoài.

"Cảm ơn cậu Wonwoo nhiều nhé!" 

Chỉ còn hai bước nữa là anh ra khỏi căn phòng này, anh Jo đột nhiên gọi với theo cảm ơn.

Wonwoo đột nhiên có cảm giác chột dạ quay phắt lại vị trí trung tâm căn phòng. Người ngồi đó nghe thấy câu nói của anh Jo cũng liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn người đeo khẩu trang đứng ở cửa.

Wonwoo nắm chặt tay thành nắm đấm cố giữ mình bình tĩnh rồi cúi đầu chào anh Jo, sau đó bước thật nhanh khỏi nơi đây.

Ra đến cầu thang bộ, anh mới tháo bỏ khẩu trang, hít lấy hít để từng ngụm không khí.

Hai tay run run nắm tay vịn cầu thang, từ từ ngồi xuống. 

Anh tự nói với mình, trên đời này không thiếu người tên Wonwoo, hơn nữa vị trí xa như vậy chắc người đó không đoán ra là anh đâu. 

Mà có khi anh đã sớm bị xóa khỏi bộ nhớ của người đó rồi.

Phải rồi, chắc chắn là vậy.



.



Ở bên này, sau khi người đeo khẩu trang tên Wonwoo kia vừa đi khỏi, Kim Mingyu không cách nào gạt bỏ hình ảnh đôi mắt mí lót giấu sau cặp kính gọng đen, không lớn cũng không nhỏ, đường cong tự nhiên, khóe mắt như mắt cáo hoàn mỹ - giống một người trong ký ức.

Hắn bình tĩnh hoàn thành cảnh quay. Để đạt hiệu quả cao, đạo diễn muốn hắn quay thêm vài lần, sau đó mới chọn ra phân cảnh tốt nhất để đăng lên.

Bài phỏng vấn này khoảng 10 phút, chủ yếu nói về tình hình bất động sản và xây dựng trong nước năm nay, kết hợp thêm công bố một số kế hoạch nho nhỏ của CH.

"Kiến trúc sư Kim, có thể tiện cho tôi hỏi thêm một số câu để cắt vào cookie cuối clip được không?" Cô phóng viên mỉm cười hỏi.

"Cũng được." Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đáp.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu nhé." Cô vẫy tay ra hiệu máy quay tiếp tục. "Kiến trúc sư Kim, nghe nói gần đây anh mới hoàn thành một hạng mục lớn ở nước ngoài, xin chúc mừng anh. Có thể nói năm vừa rồi là một năm vô cùng thành công của anh nhỉ?"

"Cảm ơn lời khen của quý cô. Vinh dự này tôi xin phép được chia sẻ cùng các thành viên Tổ 2, nếu không nhờ sự góp sức của mọi người, các hạng mục thiết kế đã không thể hoàn thành suôn sẻ được như vậy." Hắn nhìn vào máy quay, mỉm cười giơ ngón cái lên.

"Kiến trúc sư Kim thật khiêm tốn quá. Anh có biết năm vừa rồi anh lại đứng trong top 5 người đàn ông được phái nữ lựa chọn muốn kết hôn không? Là năm thứ 3 liên tiếp rồi đó. Vừa đẹp trai, có sự nghiệp thành công, lại còn tốt tính như vậy, có lẽ năm nay anh lại đứng đầu mất thôi."

Kim Mingyu nghe tin mình lại nằm trong top 5, không khỏi hân hoan trong lòng, nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra thản nhiên, đôi chân dài bắt chéo chỉnh lại tư thế ngồi hoàn mỹ nhất, hắn giả bộ xua tay.

"Không biết người đàn ông như anh có hình mẫu lý tưởng nào không nhỉ? Có thể chia sẻ một chút cho chị em chúng tôi biết được không?" Cô phóng viên tiếp tục hỏi.

"Uhm, thực ra tôi không có hình mẫu nào đặc biệt cả."

"Ây da, anh nói vậy thật khó cho chị em theo đuổi quá. Anh có thể nói thêm một chút chi tiết được không? Ví dụ như một cô gái tóc dài hay tóc ngắn? Mắt hai mí to tròn hay mắt một mí đáng yêu?"

Mingyu khoanh tay suy nghĩ, bộ dạng tập trung đẹp trai diễm lệ làm máy quay ngay lập tức zoom lại gần bắt trọn khoảnh khắc mê người, thật phù hợp làm thumbnail.

"Tôi cảm thấy người có khóe môi khi cười giống mèo rất... đáng yêu." Hắn buột miệng.

"Ah thì ra anh thích một cô gái đáng yêu như mèo con? Vậy anh có biết cư dân mạng vẫn nói anh giống một chú chó Alaska uy mãnh không? Cún và mèo, một sự kết hợp thật đặc biệt."

"Phải, đặc biệt thật..." Hắn nhếch môi cười, chẳng biết từ đâu, hình ảnh dáng mập mờ nào đó thoáng qua trong đầu, nụ cười lập tức trở nên chua xót.

Hắn nhận ra mình có hơi thất thố, liền vội chỉnh lại biểu cảm, hoàn thành nốt buổi phỏng vấn.

Sau khi kết thúc buổi quay, trợ lý thay mặt hắn tiễn khách, còn hắn xoay người bước vào phòng nghỉ cá nhân.

Trong công ty, tất cả các lãnh đạo lớn đều có một phòng nghỉ cá nhân ngay phía sau phòng làm việc. Phòng nghỉ khoảng 20m² có một giường đơn và nhà vệ sinh riêng.

Mingyu cởi áo vest ngoài ném lên giường rồi nằm xuống nhìn chằm chằm trần nhà.

Hắn gác tay lên trán, nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Từ lần nhìn thấy người ở bến xe buýt, đến hôm nay lại bắt gặp đôi mắt vừa lạ vừa quen, cùng với cái tên khảm trong ký ức.

Hắn không nghĩ tất cả chỉ là trung hợp.

Người kia chắc chắn là Jeon Wonwoo - kẻ đã nhẫn tâm bỏ hắn ra đi không lời từ biệt.

Hắn chỉ không hiểu, nếu năm đó người kia đã ra đi, tại còn giờ lại quay trở lại? Không lý nào anh ta lại không biết hắn ở trong CH. 

Vậy thì tại sao còn vào làm việc ở CH? Anh ta không biết quy tắc bất di bất dịch không làm việc,  chung đụng với người yêu cũ sao? Cho dù anh ta không coi trọng mối tình ấy thì cũng phải biết suy nghĩ cho hắn chứ?

Hắn không hiểu!

Mingyu chợt bừng tỉnh mở mắt.

Hắn nhớ năm ngoái trước khi ra nước ngoài, Choi Seungcheol từng nói có ý định tuyển nhân viên mới, vậy thì anh ta chắc chắn biết chuyện này. Hắn phải hỏi cho ra lẽ mới được.



.



Kim Mingyu lạnh lùng xông vào phòng Tổng Giám Đốc. Hắn không quan tâm lúc này trong phòng có khách hay không, cứ thế bỏ qua thư ký ở bên ngoài, một mực xộc vào phòng.

Choi Tổng đang thảo luận với Giám đốc tài chính, thấy Mingyu mặt mày cau có đi vào, xem chừng là có chuyện gấp nên bỏ qua phép tắc gõ cửa mà cứ thế xông vào. 

Anh cho Giám đốc tài chính lui ra. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người.

Mingyu thả người xuống ghế ngồi đối diện Seungcheol, trực tiếp nói thẳng: "Em vừa nhìn thấy Jeon Wonwoo."

"Gặp nhau rồi sao?" Thái độ của Seungcheol bình tĩnh hơn hắn nghĩ.

"Anh sớm biết anh ta làm việc trong công ty, tại sao không nói với em?"

"Anh không chỉ sớm biết mà còn là chính anh phỏng vấn cậu ấy vào làm việc." Seungcheol nhếch môi cười.

"Hơn ai hết anh là người biết rõ chuyện này, tại sao còn nhận anh ta vào làm việc?"

"Jeon Wonwo là người có tài, không chỉ mình anh mà tất cả những người có mặt ở buổi phỏng vấn hôm đó đều công nhận. Thái độ làm người cũng rất tốt. Kết quả bỏ phiếu tất cả đều đồng ý. Không có lý do gì để không nhận cậu ta vào đây làm việc cả." Seungcheol ngả lưng ra sau ghế, ngạo nghễ giang rộng hai cánh tay sang hai bên, tỏ ý anh đây hết cách.

"Hơn nữa, anh nhớ em có lần từng nói đã sớm vứt cậu ta một xó nào đó trong quá khứ rồi, vậy thì việc gì em phải bận tâm việc cậu ta có làm ở CH hay không? Cả hai làm trái ngành, khác phòng thì cũng chẳng đụng mặt nhiều được, em lo cái gì chứ?"

"Em không lo!" Mingyu đập bàn, hiếm có khi lại biểu hiện thất thố ra bên ngoài.

"Vậy thì tốt rồi. Giờ thì mau cút về làm việc ngay lập tức. Trong giờ làm việc không nên bàn chuyện riêng nha Kiến trúc sư Kim, có gì tan làm rồi nói."

Mingyu cau mày về phòng làm việc của mình. Nói chuyện với Choi Seungcheol xong chẳng được việc gì mà còn rước thêm một cục tức. Tại anh ta nói đúng quá mà.

Nếu hắn đã sớm không bận tâm người kia nữa, thì người kia có làm chung công ty hay không đâu có liên quan gì đến hắn.


End 04.

Tình hình là laptop bị hỏng, và mất hết file rồi ạ -.- trước mắt chắc mình phải drop 1000 times của SeokSoo một thời gian...

Và... mình viết fic thực sự chỉ để giải thoát ý tưởng trong đầu ra thui, mình ko mong nó đc nhiều ng biết đến hay gì nên các cậu đọc cho vui thôi nhé, mình cũng ko có kiến thức sâu rộng về các vấn đề chuyên ngành trong fic đâu, toàn chém gió cả đấy.

Các cậu vô tình đến đây, yêu quý thì vote và cmt cho mình chứ đừng giới thiệu ai nữa nhé, mình sợ bị đem lên thớt lắm, vì mình biết rõ mình viết ko hay, ko chắc tay mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro