Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01 - Tổ trưởng Kim trở về


Qua Tết âm lịch, Kim Mingyu mới kết thúc chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài trở về. Năm trước, trong nước có một dự án khá lớn nhưng do hắn bận một dự án khác ở nước ngoài, không trực tiếp chỉ đạo nên đã bị rơi vào tay tổ 1 của Helen Jo. Vì dự án ở nước ngoài này hắn đã theo sát mấy năm nay, là một công trình resort 5 sao của tập đoàn du lịch tư nhân, về quy mô lẫn lợi nhuận đều vô cùng khổng lồ nên hắn muốn tự mình trực tiếp chỉ đạo, thế là dự án xây dựng khu resort trong nước đành gác lại. Tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn kêu nhân viên lên phương án, thiết kế bản vẽ một cách nghiêm túc, dù có thua cũng không bị mất mặt.

Vì bận công tác nên Tết năm nay hắn lại không trở về nhà, ba mẹ năm lần bảy lượt đánh tiếng gọi sang trách cứ. Nhưng thực ra thì nếu không bận công tác hắn cũng tìm lý do khác để vắng mặt tại vì mấy năm nay người trong nhà lúc nào cũng tìm cách mai mối cho hắn, mẹ hắn bảo đàn ông đến tuổi này cũng nên thành gia lập thất, hậu phương vững chắc mới an tâm lập nghiệp. Đặc biệt là lễ Tết thì các bà các cô trong họ lại càng đến đông hơn, nào là nhà bạn của bà có cô cháu gái xinh xắn, dễ thương đến tuổi cập kê, hoặc lại có cháu gái bên nhà chồng dì là cô gái đẹp người đẹp nết, ngoan ngoãn nghe lời.

Hồi mới đầu Kim Mingyu còn vâng vâng dạ dạ nghe lời đi xem mắt, sau chán quá thì lựa lời từ chối, nhưng mấy năm gần đây hắn dứt khoát không thèm về nhà luôn, chỉ thỉnh thoảng gọi điện video hỏi thăm ông nội và ba mẹ.

Vừa xuống sân bay, Mingyu lách người qua đám đông bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe, hắn mở điện thoại check mail rồi nói với trợ lý vừa trở về cùng mình, sẵn sàng chuẩn bị trước tài liệu cần thiết cho cuộc họp chiều nay, hắn sẽ đến công ty sau. Tuy là một người sếp hơi khó tính trong công việc nhưng Mingyu đối xử với nhân viên không tệ lắm, hắn vừa tự mình xuất tiền trả phí taxi cho trợ lý, chẳng cần dùng đến chi phí đi lại của công ty. 


.


Về đến nhà, hắn mở vali soạn cất đồ gọn gàng vào phòng thay đồ, quần áo chưa giặt thì cho vào sọt đồ chờ giặt. Sau đó thì đi tắm, dòng nước ấm gột rửa bụi bẩn và mệt mỏi sau một chuyến bay dài khiến hắn thở nhẹ khoan khoái. Thay bộ vest hàng hiệu màu xám và thêm một chiếc áo măng tô dạ lên mình, đứng trước gương soi soi vuốt tạo kiểu cho mái tóc, Kim Mingyu biến hình thành người đàn ông cao phú soái trong mơ của hội anh chị em văn phòng toàn thủ đô.  

Thông thường, sau kì nghỉ Tết công ty sẽ tổ chức cuộc nội bộ giữa các cấp lãnh đạo, thông báo tình hình chung và kế hoạch năm nay của công ty, Mingyu thân là tổ trưởng tổ 2 của ban thiết kế không lý nào lại vắng mặt. Mặc dù hắn rất ghét mấy buổi họp kiểu này, nhưng khi cần thì vẫn phải đi. Bình thường công ty không có quy định cụ thể nên nhân viên chỉ cần mặc quần áo bình thường, lịch sự vừa đủ, nhưng khi đi dự nhưng cuộc họp toàn công ty thế này hắn lại chuyển sang mặc vest nhìn cho có phong thái hơn.




CH là công ty xây dựng quy mô nhỏ được thành lập đã 35 năm, mấy năm trước chủ tịch Choi lui về dưỡng bệnh, con trai cả của ông là Choi Seungcheol trở về nắm quyền điều hành. Anh ta sử dụng đầu óc thông minh, nhanh nhạy của mình tìm cách tái cơ cấu, thay 'máu' toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, biến CH từ một công ty nhỏ từng bước tiến lên hàng ngũ doanh nghiệp lớn với chủ yếu là nhân lực trẻ - những người thanh niên nhiệt huyết, năng động, góp phần rất lớn cho sự phát triển của công ty. 

Mấy năm gần đây CH không chỉ nổi lên trong ngành xây dựng, mà thậm chí còn vươn tới nhiều tầng lớp người dân ở thủ đô. Một trong những lý do nho nhỏ ấy là nhờ sự có mặt của Tổng Giám Đốc Choi và Kiến trúc sư Kim ta đây. Với bản lĩnh trong công việc và nhan sắc vượt trội bọn họ ngay lập tức thu hút hội chị em và giới gay toàn thủ đô sau khi một bài báo giới thiệu công ty xuất hiện trên tạp chí. Tuy nhiên năm ngoái thông tin anh Choi bí mật kết hôn với một chàng trai giấu tên đã khiến mọi hy vọng của tất cả bị dập tắt, mục tiêu ngay lập tức đổ dồn vào Kiến trúc sư Kim - người đàn ông chưa tới 30 đang độc thân. 


Lái xe vào bãi đậu xe, dùng đôi chân dài sải từng bước vào công ty, Kim Mingyu không chủ đích cũng vô tình tỏa ra ánh hào quang sáng chói thu hút ánh nhìn của tất cả. Mọi người nhìn thấy hắn ngay lập tức có tinh thần làm việc, ai nấy niềm nở chào hỏi Tổ trưởng Kim.

"Tổ trưởng Kim, anh về rồi ạ?"

"Xin chào!"

"Ngài Kiến trúc sư vĩ đại của nhân loại - Kim Mingyu anh đi công tác về có vất vả không ạ?"

Mấy tháng không được gặp, bọn họ nhớ anh Kim muốn chít luôn, ôi chỉ cần nhìn vào cái gương mặt ấy và body vạn người mê lấp ló sau lớp áo sơ mi đó là đủ năng lượng cho một ngày làm việc rồi. Thật hâm mộ mấy người Tổ 2 ghê!

Mingyu lịch sử mỉm cười xem như đáp lại lời chào hỏi của mọi người, hắn thẳng bước tiến vào khu vực làm việc của Tổ 2. Nhân viên trong Tổ được trợ lý của hắn thông báo trước nên đã sớm chuẩn bị, tất cả nghiêm túc chào hỏi, chẳng cần hắn lên tiếng liền bắt đầu lần lượt từng người một vào phòng làm việc của Tổ trưởng Kim báo cáo công việc, nếu ai có thắc mắc trong nghiệp vụ có thể nhờ hắn giúp đỡ thêm.

Dùng tốc độ nhanh nhất để tạm thời tiếp nhận công việc trong tổ, Mingyu một mình bước lên tầng cao nhất chuẩn bị vào họp cùng các cấp lãnh đạo. 

Tất cả đều có thêm một thư ký hoặc trợ lý đi cùng, chỉ có riêng mình hắn không có ai theo, đối với hắn việc gì có thể tự mình làm, hắn sẽ không nhờ đến ai, thay vì đi theo hắn tham dự mấy cuộc họp như thế này hoàn toàn mất thời gian không giúp gì thêm được thì hắn sẽ để cấp dưới làm một vài việc khác, ví dụ như thay hắn đi đốc thúc nhà thầu phụ, kiểm tra tiến độ của các công trình, giúp hắn thu xếp các việc giấy tờ trong văn phòng.

Cuộc họp hàng năm lần này vẫn diễn ra như mọi năm, bắt đầu là phần tổng kết tình hình chung rồi những vấn đề tồn đọng cần được khắc phục và giải quyết. Các phòng ban lần lượt  báo cáo công việc của một năm qua và những kế hoạch sắp tới. Sau đó là đến công bố kế hoạch năm nay. 

Sang năm mới, công ty đang có ý định thâu tóm dự án tòa nhà hành chính thành phố C, đây là một công trình trọng điểm của thành phố, cũng rất được chính phủ quan tâm. Nắm được dự án này trong tay, CH sẽ mở rộng quan hệ với bên trên cũng thuận lợi hơn trong bước đường về lâu về dài. 

Vừa nghe thấy thông tin này, cả Helen lẫn Mingyu không hẹn mà cùng nhìn sang đối phương. Kiến trúc sư Kim khẽ nhếch mép nhìn sang Helen và thư ký đang cùng nhau thì thầm to nhỏ.

Dự án này chắc chắn phải thuộc về tay hắn, Tổ 1 đừng có mơ. Với phong cách mang đậm dấu ấn truyền thống đi kèm sự tiện nghi trong nội thất, chắc chắn thiết kế của hắn sẽ thu hút các ông quan lớn mà hầu hết trên dưới 50 tuổi kia hơn.

Kết thúc cuộc họp, Mingyu chậm rãi cầm ipad cá nhân chuẩn bị đi xuống lầu thì bị Choi Tổng và Helen giữ lại ở cửa.

"Tổ trưởng Kim, lâu không gặp, hình như ngày càng đẹp trai hơn thì phải?" Helen cười đon đả.

"Chị nói sai rồi, Tổ trưởng Kim của chúng ta từ khi sinh ra vốn đã đẹp trai rồi. Khà khà." Seungcheol vuốt cằm nói.

"Hai người muốn nói gì thì mau lên, em còn bận việc." Mingyu không kiên nhẫn liếc hai người trước mặt.

Hừ. Không cần nói cũng biết chắc lại muốn hắn đi trả lời phỏng vấn tạp chí đây mà. Nhưng hắn cũng không vội nói, cứ để xem hai cái người xấu xa trước mặt định bày trò gì để xu nịnh hắn đây.

"Ôi chàng trai độc thân hoàng kim của tất cả nam thanh nữ tú thủ đô. Ôi chàng trai thông minh, hoạt ngôn của CH chúng ta. Chị rất vinh dự khi ngày ngày được làm việc, phấn đấu thi đua với một người tuyệt vời như Kiến trúc sư Kim Mingyu đỉnh đỉnh đại danh đây. Chị mà trẻ hơn vài tuổi thì chắc chắn chị sẽ hết lòng theo đuổi để được bên em đó, Mingyu ah~!" Helen đứng bên cạnh bắt đầu múa máy tay chân, vận dụng mọi ngôn từ hoa mỹ để áp lên người hắn.

"E hèm!" Choi Tổng chợt thấy ánh mắt mang hình viên đạn của Mingyu liền nhanh chóng hắng giọng, vỗ vai chị Helen dừng lại kịp thời. "Thực ra anh nghĩ em đoán được rồi mà, đúng chứ? Lần này là số báo mùa xuân của viện thiết kế, chỉ quay một đoạn phỏng vấn ngắn thôi, cũng không cần chụp hình. Anh đã thu xếp xong rồi, sang tuần họ sẽ tới. Địa điểm là văn phòng của em."

Mingyu thở dài.

Haiz, lại là hắn. 

Cái công ty này cứ hễ có việc cần phơi mặt ra với công chúng là ai nấy đều đẩy hắn đi làm. Hồi đầu hắn còn có chút thích thú khi được mọi người yêu mến, nhưng dần dần sự nổi tiếng của hắn bắt đầu vượt xa dự kiến, ít nhiều cũng tầm cỡ mấy cậu idol mới nổi. Minh chứng là việc có nhiều lời tỏ tình cả công khai lẫn thầm kín gửi đến hắn hơn - việc này cậu trợ lý thân cận đã phải rất cố gắng thu xếp để không làm ảnh hưởng công việc của sếp mình. Những người quen cũng vì thế mà thay nhau giới thiệu con gái, cháu gái với mẹ hắn, cốt là muốn được gả làm vợ hắn, của một người đàn ông vừa có sự nghiệp vừa có sắc. 

"Uhm, anh không quen đứng trước máy quay, em biết mà." Seungcheol nói.

"Chị già rồi, không thích hợp với mấy chuyện này." Helen thêm vào.

"Rồi rồi rồi. Tôi làm, được chưa?" Mingyu buông xuôi.

"Vậy lần này lại trông cậy vào cậu Kim, bộ mặt của công ty dựa cả vào cậu." Helen vui vẻ ôm hắn, bàn tay nhàn rỗi cũng không quên vỗ vỗ cái mông, liền bị hắn tức tối lườm cho bỏ chạy xa 10m.


.


Kim Mingyu bắt tay vào giải quyết mớ công việc thư ký giúp đặt trên bàn. Hắn mải làm việc đến nỗi quên luôn thời gian. 

Tới giờ tan tầm, các nhân viên Tổ 2 sốt ruột ngồi trên ghế chờ thánh chỉ của Tổ trưởng Kim, tất cả đưa ánh mắt cún con gửi tới cậu trợ lý của hắn.

"Tôi phải về đón con, đi chợ nấu cơm." Nhân viên A dùng ánh mắt thay lời muốn nói.

"Bạn trai tôi đang đợi dưới sảnh." Đến lượt nhân viên B.

Trợ lý hết cách đành đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Tổ trưởng Kim.

"Vào đi."

Được hắn cho phép, trợ lý bé nhỏ thẳng lưng bước vào.

"Tổ trưởng, đã đến giờ tan tầm rồi, anh chưa về sao?"

Mingyu ngước mắt lên khỏi máy tính liếc nhìn đồng hồ để trên bàn, đã quá giờ tan tầm một chút. Bình thường hắn không vốn không bao giờ ép nhân viên phải ở lại tăng ca, những ai còn chưa hoàn thành công việc có thể ở lại làm thêm giờ, chỉ cần thông báo với hắn qua thư ký hoặc trợ lý. Đầu năm công việc chưa nhiều nên không hôm nay không ai phải ở lại tăng ca cả, chỉ có mình hắn còn bận một số công việc tồn đọng trong thời gian công tác ở nước ngoài. Nhưng có lẽ vì hôm nay hắn mới trở về nước đã lao đầu vào làm việc như này, có lẽ cấp dưới cũng ngại không dám về trước hắn.

"Xin lỗi, tôi không để ý. Nói với mọi người mau về đi."

"Dạ vâng. Anh có cần em mua luôn cơm tối không?"

"Không cần, tôi tự thu xếp được. Cảm ơn!"

"Vậy bọn em xin phép về trước ạ."

Kim Mingyu gật đầu, tiếp tục vùi mình vào công việc.


.


Tám giờ tối.

Mingyu tắt máy tính, đóng cửa văn phòng ra về sau khi bị chiếc bụng đói réo ầm ĩ đòi chủ nhân của nó mau mau đi ăn gì đi. Giờ này trong công ty cũng chẳng còn ai, tiếng giày da nện xuống đất lộp cộp vang vọng, khiến hắn có chút rùng mình.

Kiến trúc sư Kim nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng hầm, vội vàng đánh xe khỏi bãi đỗ. Ra khỏi hầm đậu xe tiến ra cửa chính, đi ngang qua sảnh công ty hắn thấy một nhân viên cũng phải tăng ca về muộn giống hắn, người đó đang rảo bước về hướng ngược lại công ty.

CH tuy đang trên bước đường trở thành doanh nghiệp lớn nhưng nhìn chung bộ máy công ty vẫn chưa lớn lắm, hầu hết nhân viên trong công ty hắn đều có quen biết. Phát huy tinh thần của một soái ca, một vị sếp vạn năng, Kim Mingyu quay đầu xe trở lại muốn cho người nhân viên kia quá giang một đoạn. 

Người thanh niên đó xem ra là muốn bắt xe buýt, trời mùa xuân gió se se thổi tuy không lạnh buốt như mùa đông tuyết rơi nhưng xem chừng vẫn khiến người kia không chịu được. Hắn thấy anh ta co người lại trong chiếc áo khoác, hai tay đút túi đứng nhảy nhảy để làm ấm cơ thể. Khẽ phì cười với hành động lố bịch đó, Mingyu lái xe lại gần đúng lúc người kia ngẩng mặt lên khỏi chiếc áo.

Gương mặt thân quen hiện ra trước mắt khiến tim hắn dộng đùng đùng trong lồng ngực.

"Không thể nào." Hắn khẽ lầm bầm.

Gương mặt quen thuộc của 7 năm trước mà hắn cứ ngỡ đã phai mờ lại đột nhiên hiện ra trước mắt. Không lý nào người đó lại xuất hiện ở đây được.

Hắn lấy tay dụi dụi mắt, áp mặt vào lòng bàn tay thở hắt ra. Lúc hắn ngẩng đầu lên hình bóng kia đã biến mất không một chút tăm hơi.

Hắn khẽ cười chua chát.

Đm Kim Mingyu. Chắc đói quá mờ mắt rồi đấy.

Hắn quay đầu xe trở về nhà, trên đường thuận tiện mua luôn một phần ăn tối.

Mingyu trở về nhà.  Hắn nhanh nhẹn xử lý bữa tối, tắm rửa qua loa rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Hình ảnh vừa rồi không khỏi khiến hắn suy nghĩ mà mất tập trung. Những ký ức hắn chôn sâu từ 7 năm trước cứ thế ùa về, khiến hắn không cách nào tiếp tục làm việc.

Mingyu mở tủ lấy một chai rượu vang, hắn ngồi trước cửa sổ sát sàn, bóng lưng cô đơn lặng nhìn ngắm thành phố về đêm.

End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro