4
[ Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình!!]
Cũng đã một tuần kể từ ngày sinh nhật hôm đó, anh và cậu cũng không gặp mặt nhau nhiều, nếu có chỉ là vài phút giải lao gì đó. Cậu vừa được sếp cho đảm nhiệm thêm một vai trò mới, cậu không chỉ là nhà make up mà còn là quản lý cho nhóm nghệ sĩ. Nó khá là bận rộn bởi quản lý thường xuyên phải nắm bắt được các lịch trình của từng nghệ sĩ mà mình quản lý nên cậu luôn phải chạy đi chạy lại với từng hợp đồng mà nghệ sĩ được kí. Với lại, tần suất diễn của anh dạo này cũng dày đặc, anh vừa quay game show và vừa mới khai máy bộ phim mới nên cũng rất bận rộn. Công việc bận rộn làm chúng ta quên đi mất một vài chuyện nhưng cũng không khiến ta quên đi được người trong lòng. Dù bận thế nào nhưng anh và cậu vẫn luôn hướng về nhau, để ý nhau nhiều, luôn để nhau vào tầm mắt. Mặc dù không ai nói cho người kia biết rằng rất nhớ, rất thương người đó.
trở về nhà với một ngày làm việc mệt mỏi, Build đặt lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, cậu nhớ lại chuyện hồi sáng sớm. Sáng nay do vội quá nên cậu bỏ quên cái thẻ thành viên ở nhà, mà công ty cậu thì nhân viên cần phải có nó mới vào được, đang loay hoay không biết làm cách nào, chả nhẽ lại quay về nhà lấy, tính quay về thì gặp Bible, anh cũng chuẩn bị đi lên thì nhìn thấy cậu đang ngơ ngác ở đó, liền bước đến hỏi cậu "sao không lên mà đứng ở đây vậy?".
"ờm..tôi cần phải quay về lấy thẻ, tạm biệt"_cậu nói với anh rồi quay người đi nhanh, vừa nãy đi xe bus đến nên giờ cậu phải đứng chờ chuyến mới, đang đợi thì anh lại đi tới rồi nói anh sẽ đèo cậu về lấy. Cậu khá gượng gạo khi anh nói chuyện với cậu nên cũng chỉ cảm ơn cho qua rồi lên xe để anh chở về. Không gian im lặng bị phá vỡ bởi câu hỏi của anh"em sống thế nào rồi, có ổn không?" làm cậu im lặng một hồi lâu rồi lạnh lùng trả lời " tôi ổn, rất ổn kể từ khi anh rời đi!". Nghe cậu trả lời vậy anh cũng không hỏi thêm gì nữa mà tập trung chạy xe.
lúc anh hỏi cậu như thế, cậu đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không khóc trước mặt anh, trả lời như vậy vì không muốn anh biết rằng kể từ khi anh đi, cậu không hề ngủ ngon giấc, dường như, cậu đã quá quen với cái việc có anh bên cạnh rồi, khi anh đi để lại cậu một mình, cậu vẫn không thể bỏ được cái thói quen ngủ cạnh anh như thế. Mất ngủ kéo dài làm ảnh hưởng không ít tới sức khỏe của cậu, nó khiến cậu lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều, mỗi khi nhớ anh quá cậu đều dùng tới thuốc để ngủ, bởi cậu nghĩ rằng chỉ khi ngủ anh mới xuất hiện và về bên cậu như xưa. Còn cái tật bỏ bữa sáng nữa cơ, lúc có anh, cả hai đều cùng nhau ăn sáng, là anh làm đồ ăn cho cậu, nhắc cậu rồi cùng cậu ăn sáng mỗi ngày. Bây giờ, không ai cùng cậu ăn sáng nữa cả, không ai nhắc cậu ngủ sớm, không ai nấu cơm cho cậu nữa. Không có ai ở đây cằn nhằn mỗi khi cậu ăn kem khi ốm, mặc áo khi trời trở rét nữa. Cậu có thể thoải mái làm mọi điều mà không có sự giám sát của anh, tự do với cuộc sống của mình. Nhưng mà, cậu nhớ anh quá!
•
@BibleWS đã đăng một bài viết
Hẹn gặp các bạn vào lúc 8h30 tối ngày mai tại live của mình nhé!!
Hãy đặt các câu hỏi mà mọi người muốn hỏi ở bên dưới này, mình sẽ trả lời.
Hẹn gặp mọi người sớm!
_____________
12,5k like
345 bình luận
.... tải thêm bình luận....
•
Ting...bạn có một thông báo từ Ig
Điện thoại thông báo về bài viết của Bible, cậu bấm vào đọc, là thông báo live của anh. Cậu cũng thừa biết anh hay live để nói chuyện và giao lưu với fan trên đó, mỗi phiên live của anh cậu đều xem cả, được nhìn ngắm anh một cách thoải mái không sợ bị người ngoài nhìn ra, anh cũng không biết được. Tối mai anh lại live, không biết sẽ có gì vui đây nhỉ?
__________________________________
🔴 LIVE🔴
BibleWS đang phát trực tiếp
"Hello tất cả mọi người...đợi các bạn một chút nhé.."
- hi Bibleee
- nay anh không quay phim ạ?
- anh ăn cơm chưa thế.
" à..nay mình được nghỉ nên mới lên live nè"
"mình ăn cơm rồi nha"
" trời trở lạnh rồi các bạn nhớ giữ ấm nhé"
- áaa, sao tui lại thích Bơ như vậy nhỉ
- Bơ cũng phải giữ sức khỏe đó nhaa
- mê quá em của tui ơi...
- lịch trình sắp tới của anh sẽ như thế nào vậy ạ
- anh quay game show đến đâu rùi ạ? Có bao nhiêu tập vậy..
- anh đẹp trai quá, anh có người iu chưa ạaa
" các bạn cứ từ từ, mình sẽ trả lời hết nhaa"
"ừm... mình vừa mới khai máy bộ phim mới, tuần sau sẽ đi quay nhiều hơn ...còn về game show thì có 10 tập+1 tập đặc biệt nhaa"
....
" mình... còn độc thân nhé haha..."
Build đang ngồi xem live của Bible, xem với một tài khoản ẩn danh để anh không biết. Xem ra anh có rất nhiều bạn quan tâm, nhìn anh nói chuyện và trả lời từng bình luận kia là biết anh quý các bạn fan ấy đến dường nào. Thật may mắn khi sự nghiệp của anh ổn định, không có cản trở gì quá to lớn, cậu cũng yên tâm phần nào. Đã không biết bao lần cậu bảo rằng phải quên đi nhưng cậu không, cậu vẫn ở đây quan sát và theo dõi anh từng ngày, sự quan tâm đó vẫn còn chỉ là theo một cách gián tiếp, không được ở cạnh mà thôi. Cái lúc anh trả lời câu hỏi kia của bạn fan, cậu cũng có hơi chút hụt hẫng rồi lại thôi. Bởi cậu biết tình cảnh hiện tại nó ra sao và cũng vui vì anh không giống như mình, cứ vùi đầu trong đống quá khứ đau thương ấy. Anh thật mạnh mẽ khi thoát ra khỏi mối tình ấy không đau đớn quá nhiều.
Chỉ nhìn vậy thì làm sao mà biết được bên trong anh đang như thế nào hả Build ơi. Cậu không hề biết lúc anh trả lời câu hỏi đó, anh đã phải cố để vui vẻ như thế nào, là anh đang cố kìm nén để các bạn không để ý, để không làm mất vui của mọi người thôi, chứ thật ra, anh cũng chẳng khác gì cậu cả, mỗi ngày anh đều sống trong nỗi dằn vặt của bản thân, nhớ cậu đến mức bản thân chẳng thể làm được gì. Đã từng có lần, khi anh về nhà bố mẹ, vào trong phòng, ở đó toàn là hình của cậu, nơi đâu cũng có hình ảnh của cậu, lúc đó lòng anh đau lắm. Anh trách rằng tại sao ông nội mình lại không đồng tình, cứ phải bắt anh theo ông chỉ vì anh là cháu đích tôn của dòng họ cơ chứ. Bố mẹ anh luôn tôn trọng quyết định của anh, không hề cấm cản và rất là thương yêu Build. Khi biết hai đứa chia tay, mẹ Bible đã khóc nấc vì thương cậu và thương cả con mình, khóc vì để hai đứa bị tổn thương mà không làm gì được. Mẹ thương Build lắm, mẹ nhớ cậu từng ngày, mẹ muốn gặp cậu nhiều lắm.
Bible được sinh ra trong một gia tộc khá có tiếng ở trong vùng, ông nội anh là một doanh nhân thành đạt nhất thời điểm đó. Do cái suy nghĩ vẫn còn lạc hậu nên ông không đồng tình chuyện của Bible và Build, sợ khi mọi người biết thì sẽ kì thị và khinh miệt gia đình nên ông cũng khó. Năm ấy, ông đến tận nhà Bible để nói chuyện này, với tâm thái quyết liệt, anh đương nhiên sẽ không đồng ý chia tay, ông liền đe doạ sẽ làm phiền đến gia đình Build và còn nói nếu không chia tay, ông sẽ làm cho gia đình Build sống không được yên ổn. Sợ rằng gia đình người yêu bị tổn thương nên anh đành chia tay để tự mình ôm nỗi tủi này một mình. Anh sợ nếu Build biết chuyện này, cậu sẽ bị tổn thương và hận anh nhiều lắm.
Bible live được 1 tiếng thì cũng chào mọi người rồi tắt. Anh ngồi trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện, anh cứ theo dõi cậu âm thầm như thế này thì có tốt không, anh không biết mình nên làm gì ngay bây giờ cả. Bỏ cái ảnh của cậu ra ngắm nghía vuốt ve, anh nhớ lắm từng đường nét trên gương mặt cậu, nhớ giọng nói ấy, nụ cười hồn nhiên của cậu làm anh rung động, ôi cái má bánh bao mà anh nuôi dưỡng từng ngày kia giờ đây đã gần như mất đi, đôi mắt sáng ngời hồi đó bây giờ cũng đượm màu buồn tủi, cậu rốt cuộc đã phải chịu những đau thương nào mà thành ra như vậy. Từ ngày anh đi, không biết rằng cậu có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không, có ăn uống đầy đủ, có đi ngủ đúng giờ hay không? Và có còn nhớ anh hay không, nhỉ ?
tối đến, trời có hơi chút gió lạnh, anh nhấc chân lên đi ra ngoài. Hôm đèo cậu về mới để ý rằng nhà cậu ở rất gần với anh, vậy mà bao lâu nay anh không hề biết. Xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mình mua vài món đồ cho bữa tối nay, trùng hợp thay cậu cũng đang ở đó.
"Build"_ nghe tiếng ai gọi mình, cậu quay ra thì thấy Bible nên cũng hơi giật mình
"có gì không vậy?"_ cậu hỏi anh
" ..ờm..ra ngoài nói chuyện chút đi"_ anh rất muốn nói chuyện với cậu nên đành bảo cậu vậy
Cả hai người cùng nhau ra ngồi ở ghế gần đó. Đã qua một lúc lâu, vẫn không ai nói gì cả, một bầu trời im lặng bao trùm không khí quanh đó. Không chịu được, cậu cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
" Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi vậy?"_ cậu đang mong chờ anh trả lời
"anh..anh xin lỗi"_ muốn nói rất nhiều nhưng không thể thốt lên được, muốn nói nhớ cậu, muốn ôm cậu vào lòng mình
"xin lỗi..vì cái gì chứ"_ cậu hơi khó hiểu, rốt cuộc là như nào đây, tại sao không nói được gì cả
"xin lỗi vì tất cả, anh..xin lỗi vì làm em tổn thương"_ nước mắt anh đã lưng tròng
" nếu mà xin lỗi về chuyện đó thì..tôi đã không còn để ý nữa..nhưng cũng cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi"_ giọng cậu cũng run run
"...anh..anh ôm em được không?"_anh hỏi cậu
"..."_ cậu im lặng một lúc rồi gật đầu
cả hai người ôm nhau, anh ôm rất chặt, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được hạnh phúc này. Cả hai đều đã rơi nước mắt, cậu cố gắng để không nấc thành tiếng, cắn chặt môi mà run rẩy. Ôm một lúc lâu, cậu đẩy anh ra rồi chào tạm biệt, quay lưng rời đi. Đi được vài bước thì anh nói to"anh theo đuổi em lại, có được không?". Cậu nghe thấy nhưng không nói gì vẫn đi tiếp để anh đứng đó. Cứ coi như là cậu cho anh cơ hội đi, anh rồi cũng đi về nhà. Cảm xúc bồi hồi vẫn còn đó, anh ngồi xuống giường mà nhớ về khoảnh khắc vừa nãy. Còn cậu, anh vừa nói gì nhỉ, theo đuổi cậu sao.. cậu không hiểu anh đang làm gì nữa. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Cậu cũng không muốn để ý nhiều nữa, kéo chăn lên rồi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng cũng chẳng thể nhắm mắt được, cậu cứ nằm suy nghĩ mãi. Trong lòng cậu vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, anh đang muốn làm gì đây...
Thank.
20.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro