Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


[Tất cả chỉ là ý tưởng của mình và nó không có thật]

cũng đã lâu rồi Build chưa về thăm nhà, bố mẹ cậu ngày nào cũng gọi hỏi thăm cậu con trai bé bỏng rồi luôn nói nhớ cậu và bảo cậu về thăm nhà. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, sẵn tiện có rảnh rỗi một chút thời gian nên cậu sắp xếp về thăm nhà một chuyến. Nhà của bố mẹ cậu cách chỗ cậu ở 20 phút lái xe, sau một lúc thì cậu cũng đã đến nhà, thấy tiếng xe con trai bố mẹ cậu vui mừng chạy ra đón cậu, mẹ thì ôm chầm lấy cậu mà mừng rỡ, còn bố chỉ đứng một bên nhìn hai mẹ con âu yếm. Bố luôn vậy, lúc nào cũng im lặng nhưng lại luôn quan tâm con cái hết mực, bố là người bảo vệ và chăm sóc cho cậu từ bé. Cả nhà nắm tay nhau cùng đi vào nhà, hôm nay mẹ biết con trai về nên nấu cho cậu một mâm thịnh soạn, toàn là những món ăn yêu thích của cậu, thấy vậy cậu nhanh chóng dọn bát đũa ra và mời bố mẹ ngồi xuống ăn bữa trưa. Thật sự là rất lâu rồi cả nhà mới có thời gian ngồi ăn với nhau như thế này, mấy năm nay cậu luôn bận công việc, đã thế chỗ làm lại cách nhà một khoảng cũng khá xa, đường xá đông đúc nên đi lại cũng khá bất tiện, phải lâu lắm cậu mới có dịp về thăm gia đình của mình. Ăn uống xong xuôi thì mẹ dọn dẹp rồi cả nhà lại ngồi xem phím cùng nhau, ngày còn bé cũng hay như vậy. Bộ phim hôm nay bố cậu chọn lại chính là bộ phim mới mà Bible vừa diễn, ngay phần giới thiệu của phim hình ảnh anh đã hiện lên, điều đó làm bố mẹ chợt nhớ ra điều gì rồi quay sang hỏi cậu.

"con và Bible dạo này có gặp nhau không? " mẹ nhìn cậu và hỏi.

cậu chợt hơi buồn rồi trả lời lại mẹ " cũng lâu rồi không gặp nhưng con và anh ấy làm cùng công ty mà con mới chuyển vào mẹ ạ."

" thế con định...."mẹ định hỏi tiếp nhưng bố đã lên tiếng"bà này, tập trung vào xem phim đi" thế rồi mẹ cậu mới thôi không hỏi nữa và tiếp tục xem ti vi.

cậu biết chứ, biết là bố nói thế để cậu đỡ khó xử với câu hỏi của mẹ, bởi nếu không thì cậu sẽ ấp úng mãi mà chẳng thể biết nói làm sao cả khi anh và cậu đã chấm dứt từ 5 năm về trước, mặc dù cậu vẫn còn yêu anh nhưng việc hàn gắn hay tiếp tục mối quan hệ lại là một điều rất khó khăn bởi bây giờ anh là một nghệ sĩ có nhiều người biết đến và quan tâm, chỉ cần có chút sơ hở là tên của cậu sẽ sáng rực trên khắp cõi mạng xã hội, cậu không muốn như vậy.

" thôi bố mẹ xem tiếp ạ, con lên phòng trước" cậu đi lên phòng, thấy cậu đi mất, bố mới vỗ đùi mẹ rồi nói" làm con mất vui rồi kìa, tôi đã dặn trước là nó có về thì đừng có nhắc tới Bible nữa, nó buồn cơ mà".

"tôi..tôi quen miệng, haa..xin lỗi ông "

" thôi ta cũng đi nghỉ thôi".

trên phòng, cậu lại ngồi bó gối và nhớ về chuyện cũ đã qua rất lâu, cậu vẫn còn giữ những tấm hình của cả anh và cậu, từ thời trẻ con ấy nó đẹp đẽ và ấm áp làm sao. Thời thanh xuân chúng ta đã từng có nhau, bên nhau hạnh phúc như thế mà. Anh là tình đầu của cậu, là mối tình mà khiến cậu khắc cốt ghi tâm, không thể quên được tình yêu đó.

Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu đoán chắc là bố bởi vì bố hay tâm sự mọi chuyện với cậu nhất, dù người ta thường nói con trai thì hay tâm sự với mẹ nhưng cậu thì lại khác, chỉ có bố là người mà hiểu rõ cậu nhất từ trước đến nay, cậu luôn nghe theo lời khuyên hữu ích của bố. Những lần mệt mỏi cậu cũng chỉ gục khóc trên vải bố để xả những cục tức trong lòng, cậu chỉ muốn không được phép yếu lòng trước mặt mẹ bởi bà rất nhạy cảm, biết cậu như thế bà chắc sẽ không chịu đựng được mà đổ bệnh mất.

"con trai của bố..sao thế?"

"bố ơi...hức...bố.." cậu ôm chầm lấy bố mà khóc nấc lên, bố xoa nhẹ lưng an ủi cậu. Có việc gì mà khiến cho con trai nhỏ của bố phải mệt mỏi như thế này chứ.

" bố ở đây với Build mà, nói bố nghe có chuyện gì được không, bé con của bố " bố luôn nhẹ nhàng với cậu như thế này mỗi lần cậu yếu lòng, cậu từ từ giãi bày mọi chuyện với bố.

"con... gặp lại Bible rồi bố à..anh ấy và con lại còn làm việc với nhau nữa,...con..con không thể kiềm lòng được mỗi khi con nhìn thấy anh ấy..và..mỗi lần như thế con chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt lấy anh ấy mà thôi.. nhưng mà chúng con giờ đã không còn gì nữa cả..anh ấy lúc nhìn thấy con cũng chẳng có cảm giác gì cả, mặt cứ lạnh tanh ra..con...con phải làm sao bây giờ hả bố.."

nhìn con trai rồi nói"ôi thằng bé nhỏ,chia tay lâu rồi tại sao con vẫn như vậy chứ, con không buông bỏ được vậy tại sao con không cố gắng theo đuổi nó một lần nữa.. biết đâu sẽ có kết quả thì sao. Thôi, con nghỉ đi cho đỡ mệt, nãy đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ"

vâng dạ với bố rồi nằm xuống nghỉ ngơi, bố cũng đi ra ngoài để lại cậu sự riêng tư. Vừa nãy bố là đang bảo cậu theo đuổi lại anh sao, liệu làm như vậy có được không? Nhưng mà bây giờ có phải lúc để theo đuổi anh không nhỉ?

cậu với lấy cái điện thoại ở bàn nhỏ rồi lướt web, xem hôm nay tin tức có gì mới và đặc biệt không? Không có gì đặc biệt cả, cậu liền bấm đăng một tấm hình lên trang cá nhân của mình.

@BuildJP đã cập nhật một ảnh mới

có nên làm như vậy không, nhỉ?

@1234566 và 345 lượt thích
12 bình luận

@Notdd: lại suy tư gì nữa rồi?

@BuildJP trả lời @Notdd: có gì đâu, chỉ là vài suy nghĩ chớp nhoáng thôi mà.(Notdd đã thích bình luận)

.....tải thêm.....

Notd là một cậu bạn cấp ba rất thân của cả Build và Bible, anh là người chứng kiến được tình yêu của hai người này đã đi qua không biết bao thăng trầm nữa. Khi Notd biết tin Bible chia tay Build vì để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình, anh không thể hiểu nổi một người rất yêu bạn trai mình lại chọn cách rời xa tình yêu của đời mình để đi tìm kiếm sự nổi tiếng, lúc đó Notd cũng tức giận với Bible lắm chứ nhưng khi Bible giải thích lí do thì anh cũng nguôi ngoai phần nào, anh bây giờ cũng chỉ làm cầu nối để kéo hai người về lại bên nhau thôi. Anh cũng khá đau đầu về chuyện phải làm sao để hai người này về lại bên nhau, làm cách nào có thể?

ngay khi Build đăng hình, Bible đã ngay lập tức nhắn tin bảo Notd rằng tại sao cậu lại đăng hình tâm trạng như vậy. Anh vẫn luôn theo dõi cậu mặc dù chỉ trong âm thầm, cậu không biết rằng cái tài khoản có tên là một dãy số kia chính là anh, cậu có vui hay là buồn anh đều biết hết cả nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể đến gần cậu hơn nữa.


Notdd
Tại sao mày không nói thẳng với Build đi, như thế này chỉ càng khổ thêm thôi.

                                     BibleWS
Bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu, tao biết là em ấy buồn nhưng hiện tại tao không thể ở bên em ấy được..xin lỗi, hãy cố giúp tao.

Notdd
tao sẽ giúp nhưng hãy nhanh lên, thời gian khổ thế chờ đợi mày được đâu.(BibleWS đã thích tin nhắn)

BibleWS đã off 1 phút trước

Không biết điều gì lại khiến cho Bible khó xử như vậy, có gì đó đang khúc mắc ở trong câu chuyện này.

Tình yêu của cậu dành cho anh mãi mãi không hề thay đổi, nó không những không phai mờ mà nó còn tăng dần theo những năm tháng xa anh. Cậu nhớ anh đến cồn cào ruột gan, nhớ anh đến tận xương tủy, tình yêu của anh luôn khiến cậu nhớ mãi.

Nhớ những lần đi ăn cùng nhau,đi ngủ cùng nhau, chăm sóc nhau những lúc ốm đau bệnh tật, luôn sát cánh cùng nhau vượt qua mọi chông gai thử thách, tưởng chừng như sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng mãi mãi là bao lâu, là 1 ngày hay 4 năm chứ. Tất cả đã kết thúc vào 5 năm trước rồi.

Tính từ hồi cấp ba đến giờ thì anh và cậu đã quen nhau hơn 10 năm rồi, là cả một thập kỷ dài đằng đẵng đó, đã đi qua không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, mỗi kí ức đều xuất hiện những hình ảnh đẹp về nhau, mỗi khung hình đều liên quan đến nhau, để lại trong lòng mỗi người một kỉ niệm khó quên, một tình đầu đáng nhớ.

nhật kí những ngày không em

[ Ngày 24/7/2018]: chào em của anh, người con trai anh yêu nhất trên đời. Anh xin lỗi vì khiến em đau khổ và buồn lòng,anh thực sự không biết giải quyết vấn đề này ra sao cả, ông nội của anh bắt anh phải chia tay em, bắt buộc anh đi theo nghề diễn của ông nhưng anh không hề muốn bỏ em đi một tí nào cả. Ông doạ nếu không chia tay thì sẽ tới làm phiền em, anh không muốn em sợ hãi một chút nào cả nên anh đành phải làm vậy, anh xin lỗi em nhiều lắm, Build à!

[26/7/2018]: Build ơi, anh nhớ em đến phát điên lên rồi, anh muốn ôm em lắm em ơi...

...

...

[29/11/2023]: hôm nay anh vui lắm bởi vì anh nhịn thấy em, được em trang điểm cho anh nữa...nhưng mà anh không thể chạy đến ôm em vào lòng được,..anh nhớ em nhiều lắm, cục bông bé nhỏ của anh ơi! Em chờ anh thêm một chút nữa nhé, anh sắp về bên em được rồi.

....

những dòng nhật kí viết ra cũng làm cho anh bớt đi sự nhung nhớ và dằn vặt trong tim của mình rồi, anh luôn đếm từng ngày qua đi khi sống một mình không thể có em ở bên cạnh, anh luôn mơ thấy em, trong mơ hai chúng ta hạnh phúc lắm, lúc nào cũng kế bên nhau hết cả, nửa bước cũng không rời, anh giật mình tỉnh giấc nhưng hóa ra đó chỉ là cơn mơ của anh kể từ ngày mà chúng ta chia tay nhau. Ngày nào anh cũng mơ về em và nhớ đến em da diết. Mỗi ngày anh đều vào trang cá nhân của em để xem tâm trạng của em hôm nay thế nào, em có thực sự là đang ổn hay không, anh lo cho em lắm.

......







Thank you!

4.12.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro