Người yêu cũ, Chỉ được phép nhớ, Không được phép yêu!
Hôm nay sẽ là kỷ niệm một năm yêu nhau của anh và em yêu nhau nếu như vào cái ngày đó em không nói lời chia tay, vào cái ngày định mệnh ấy, chính em đã đưa anh rời xa khỏi em...
Em nhìn ra khung cửa nhỏ, trầm ngâm nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ mà em và anh bên nhau, cùng nắm tay nhau ngắm hoàng hôn - một khung cảnh tuyệt đẹp, từng tia nắng chiều len lỏi xen kẽ vào những tán lá cây - ấm áp... khung cảnh thật lãng mạn... Nhưng bây giờ... Mọi thứ đã không còn nữa. Anh đã từng mang đến cho em những nụ cười, những niềm hạnh phúc mà em lúc nào cũng coi trọng, luôn luôn trân quý nhất. Em cất giữ chúng trong những lọ thuỷ tinh nhỏ bé để lúc nào em cũng nhìn thấy nó và mỉm cười mãn nguyện.... Nhưng rồi.... Chính anh - Người đã trao cho em những hạnh phúc ấy lại tự tay đập vỡ nó cũng vì thế mà vô tình đã làm tan nát trái tim em...
Lúc mới yêu, anh nói sẽ yêu em không hối hận, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Và anh cũng đã hứa sẽ luôn luôn bảo vệ em khỏi những tổn thương, hứa luôn luôn mang đến cho em những nụ cười mãn nguyện và thề sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt... Mà chỉ mấy tháng trôi qua thôi, trái tim của một con ngốc như em đã phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu tủi nhục...
Anh à! Anh có biết, vào mỗi đêm để thôi cảm thấy cô đơn em đều đã nhớ lại những khoảnh khắc lúc anh và em bên nhau, hỉnh ảnh mỗi lúc anh cười để cảm thấy đỡ cô đơn hơn phần nào, nhưng anh có biết rằng mỗi lần em nhớ về anh là mỗi lần em tự hành hạ bản thân em, tự khiến em phải đau khổ. Mỗi lần em hình ảnh anh xuất hiện trong tâm trí em là mỗi lần con tim em yếu mềm nhất, dù bên ngoài em có tỏ ra mạnh mẽ ra sao thì em vẫn mãi là con gái, em không thể che dấu được cảm xúc thật của mình em vẫn biết đau .... mỗi lần nhớ về anh, anh có biết em đau lắm không vậy? Anh à! Bệnh tương tư của em, sẽ có thuốc chữa chứ anh? Bởi vì... em đau lắm ...
Hôm đó... Trời mưa nặng hạt, em đang đi lang thang trên con phố nhỏ-Nơi mà em đã rất đỗi quen thuộc... Em đến nơi đây, gợi lại kỷ niệm xưa cũ, từng hình bóng em và anh đang vui đùa bên nhau dần xuất hiện, giá mà thời gian có thể quay ngược lại để em có thể gần anh lâu hơn, lâu hơn nữa... Nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, con người ta không thể sai khiến hay thay đổi điều gì điều đó là định luật sẵn có ta vốn dĩ phải nên tuân thủ.... Em vô thức cười trong tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn nhìn đi xa xăm, cố tìm lại một chút gì đó ấm áp, quen thuộc... Hình bóng ai đó đang hiện rõ ra trước mắt em, thật xa nhưng cũng thật gần. Tim em loạn nhịp, mắt em xám lại, em đã không thể tin vào những gì trong mắt mình nữa... Là anh! Anh đang đứng trước mặt em, nhưng ai vậy? Một cô gái nào đó đang đứng cạnh anh, nắm tay anh thân mật. Anh à! Em còn được phép ghen với cô ấy không anh? Chắc là không rồi,.... Mình đâu còn là gì của nhau nữa, chia tay rồi thì trở thành người dưng thôi, có cố gắng làm bạn thì cũng càng thêm đau mà thôi. Bây giờ, em làm gì có khả năng ngăn cấm anh đi bên người khác, chỉ có thể đau lòng khi thấy anh bên người mà thôi... Bởi chính con ngốc này đã nói lời chia tay khi đọc được những dòng tin nhắn đó.. Hình như mọi hoạt động quanh em và anh đang dừng lại, em thấy trong ánh mắt anh sự khó hiểu khi nhìn em và có một chút gì đó không ưa...... Anh à! Em xin anh đấy! Làm ơn hãy nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như xưa đi, xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng đó được không?.... Tại sao con người ta khi gặp nhau lại phải lướt qua nhau lạnh lùng như thế... tại sao lại không thể dừng lại và nhìn nhau thật lâu mang cho mình thêm một hạnh phúc mới.... Em không muốn nhìn thấy anh đi bên người khác đâu .... Bởi vì... Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.....
Giá như lúc đó em cứ coi như không biết gì, giá như lúc đó em chỉ cần chú tâm vào một việc là yêu anh thôi và đừng làm thêm điều gì nữa, đừng quản thúc hay ép buộc anh.... Giá nhứ lúc đó em kiềm chế cơn giận của mình thì bây giờ anh vẫn còn ở bên em. Giá như lúc đó chỉ cần em im lặng thì thì bây giờ anh đã không rời xa em. Giá như não em như não cá vàng chỉ cần thức dậy là quên hết mọi chuyên hôm qua. Giá như em có thể dũng cảm đến gặp anh và nói với anh rằng em rất đau. Giá như lúc trước em đừng yêu anh.. thì bây giờ em sẽ không phải đau như thế .... Nhưng tất cả.... chỉ là giá như mà thôi....
" -Anh à!
-Sao em?
-Anh có thực sự yêu em không vậy?
-Điều đó còn phải hỏi sao?
-Anh cứ trả lời đi!
-Tất nhiên là anh yêu em, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này!
-Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà đi chứ?
-Làm sao mà anh có thẻ bỏ em mà đi được, anh sẽ chỉ yêu em mãi thôi!
-Em yêu anh nhiều lắm! ''
Em là một con khờ đúng không anh? Lúc nào em cũng mơ tưởng rằng anh sẽ yêu em, ở bên em mãi mãi. Lúc nào em cũng chỉ giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu và cứ đinh ninh rằng anh sẽ mãi là của em ... Nhưng mà... ai có thể giữ được anh cơ chứ. Một người đàn ông luôn mang trong mình nhiều ham muốn, Yêu một người suốt đời ư? Anh không thể làm được điều đó đâu! Anh vẫn còn đang mải mê theo đuổi những thứ đẹp đẽ , lớn lao hơn nhiều. Em biết em không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh có biết rằng anh là người đầu tiên làm cho em biết cảm nhận được thú gọi là tình yêu. Anh là người mang đến cho em hạnh phúc , anh mang đến cho em thật nhiều hứa hẹn rồi để cho một con khờ như em tin vào những lời ong mật đó để rồi phá nát nó làm em hững hờ, một mình lạc lỗi trong đêm đen, có cảm giác như là vừa để vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng ....
Anh à! Anh có biết hằng ngày em đều ngắm nhìn anh từ xa, chú ý tới từng cử chỉ của anh rồi cố gắng gượng cười chúc anh hạnh phúc.... Trong mắt người khác, anh chưa chắc đã hoàn hảo, nhưng đối với em anh vẫn luôn là mặt trời chiều sáng, mang cho em hy vọng, sưởi ấm con tim em... Nhưng bây giờ anh đã bỏ em lại đi tìm cho mình một thú vui mới, còn em thì gục ngã, đau khổ, lúc nào cũng như cái xác vô hồn. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến anh - Người con trai mà em yêu....
Nhiều đêm, em trốn trong góc phòng, khóc thầm vì nhớ anh, vì cảm thấy đau nhói trong tim khi chợt nhớ về hình ảnh tay trong tay của anh và một ai đó, khi những dòng tin nhắn đó hiện về trong trí óc em. Em biết, em chỉ là một con khờ trong tình yêu, nhưng em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những dòng tin nhắn của anh càng ngày càng lạnh nhạt, lúc đó em cữ nghĩ rằng chia tay rồi tim em sẽ thôi rỉ máu, em sẽ thôi cảm thấy trống vắng, đau đớn trong lòng, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó khi không có anh... Nhưng tại sao vậy? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn chứ, tại sao mọi thứ lại không giống như em mong muốn vậy? Tại sao sau khi chia tay rồi em lại cảm thấy đau đớn như vậy? Tại sao sau khi chia tay rồi em lại thấy nhớ anh nhiều đến thế, con tim em trở nên hiu quạnh khô khốc. Đã bao lần em muốn gọi điện cho anh, nghe giọng anh nói, mong muốn được nghe anh nói những lời yêu thương. Nhưng điều đó.... sẽ không bao giờ xảy ra đâu...
Có mấy lần em vô thức nhấn số anh và tự hỏi mình có nên gọi cho anh không, nếu gọi anh có bắt máy không, nếu anh bắt máy em nên nói gì đây và lại thôi em tắt máy, em vẫn không đủ dũng khí để gọi cho anh - người tình cũ của em....
Hình như vào chính ngày hôm đó, có thứ gì đó đã thôi thúc em, em đã gọi cho anh dù trong đầu vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo... và rồi anh bắt máy, em cảm nhận được giọng nói quen thuộc của anh, tim em đập loạn nhịp, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trong tim...
''-Alô! Ai vậy?
-Anh à! Em đây...
- À ừ! Hoá ra là em... _ Giọng anh ngập ngừng _ Em gọi anh có chuyện gì không?
-Không có gì! Chỉ là muốn hỏi thăm anh một chút thôi! Vậy anh có khoẻ không?
-Ừ anh khoẻ! Còn em?
-Em vẫn khoẻ...
-...
-Em chỉ hỏi vậy thôi. Tạm biệt anh....''
Chỉ nghe giọng anh qua điện thoại thôi mà sao em thấy đau quá vậy. Em thấy tình cảm của anh dành cho em đã cạn rồi, không còn gì nữa cho dù là một chút thôi cũng không có. Trong từng lời nói của anh em biết anh đang rất thờ ơ, vô cảm. Anh không để ý đến lời nói của em, anh chỉ cố trả lời cho qua chuyện. Anh à! Em biết ta đã là người dưng rồi, không còn can hệ gì với nhau nữa. Nhưng xin anh đừng ghét em nha anh, bởi vì nếu anh ghét em... con tim em sẽ đau lắm....
Anh à! Em biết là người ta nói Người yêu cũ, Chỉ được phép nhớ, Không được phép yêu. Nhưng.... Em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro