Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi bàn bạc mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa thì cô cũng đã đảm nhận vị trí thư ký cấp cao thay cho Tom. Công việc không được dễ dàng chút nào cả, cả một núi hồ sơ chất trên bàn, rồi cả mấy bản báo cáo, rồi còn phải xấp xếp lịch trình cho chủ tịch Jeon

Phải nói là vô cùng vất vả. Nhận chức cũng được bốn ngày và cô cũng đã dần quen với sự bận rộn này rồi. Hiện giờ cũng đã gần mười hai giờ tối nhưng cô vẫn còn phải tăng để giải quyết cho xong mớ hồ sơ kia

Cô đang ngồi chăm chú gõ phím thì cửa phòng làm việc của cô đột nhiên mở ra. Cô giật mình và có chút lo sợ vì giờ này cũng là nửa đêm rồi tập đoàn làm gì con ai

"Sao giờ này còn chưa về"

Thì ra là hắn

"Tôi còn khá nhiều việc phải làm, còn chủ tịch sao còn ở đây"

"Tôi cũng như cô thôi, giờ này trễ rồi cô nên về"

"Chủ tịch cứ về trước đi. Tôi còn phải làm cho xong việc"

Thấy cô có vẻ không nghe lời, đôi lông mày hắn câu lại, giọng nói trầm ấm cất lên một cách nghiêm nghị

"Đây là lệnh của chủ tịch"

Cô ngước lên nhìn vào gương mặt cau có của hắn rồi lại nhìn xuống màng hình máy tính

———————

"Lên xe đi"

Hắn đứng bên cạnh chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản giới hạn. Một tay bỏ vào túi quần tay còn lại mở cửa xe chỗ ghế phụ lái rồi nhìn cô và cất lên cái giọng điệu ra lệnh cho người khác

Cô nhìn hắn lại có phần ái ngại. Tránh mặt hắn còn không kịp, nghĩ sao mà lại kêu cô đi chung xe với hắn chứ. Nếu là vì công việc thì cô không nói gì, còn cái này là đã hết giờ làm việc rồi. Huống hồ chi cô cũng có xe riêng mà

"Không cần đâu tôi có xe rồi" - cô xua xua tay từ chối

"Đã nửa đêm rồi cô đi một mình nguy hiểm"

"Như vậy phiền anh lắm, với lại tôi với anh đi chung không hay cho lắm"

"Cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà chứ có phải là kẻ thù đâu mà không đi chung được"

Hắn nói một câu làm cô cứng đơ cả người. Cái tên này đang nói khùng nói điên gì vậy

Thấy cô cứ đứng yên nhìn mình mà không nói gì, hắn lại tiếp tục mở miệng

"Yên tâm lên xe đi tôi không ăn thịt cô đâu mà lo"

Hắn ta đã nói đến như thế rồi thì cô cũng chẳng biết nói như nào. Suy đi nghĩ lại thì giờ này cũng đã nửa đêm cô về một mình cũng rất nguy hiểm. Cả người thì mệt rã rời, mắt cũng đã có dấu hiệu muốn đi ngủ. Cô thấy tình trạng bản thân bây giờ như vậy thì lái xe một mình về nhà trong đêm như vậy cũng không hay nên đành chịu về cùng hắn

Ngồi trên xe hắn cô không dám nói gì chỉ yên lặng và hướng mắt ra bên ngoài

"Cô vẫn chưa ăn gì đúng không, vậy đi ăn cùng đi, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu" - giọng nói trầm ấm của hắn van lên trong không gian yên tĩnh của màng đêm

"Tôi tự về nhà nấu ăn cũng được, không cần anh lo"

Hắn quay sang nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào lái xe, cười nhạt một cái rồi nói tiếp

"Chỉ là đi ăn với người yêu cũ thôi mà, có cần phải nói như vậy không"

Nghe hắn lại nhắc đến ba chữ NGƯỜI YÊU CŨ gương mặt cô biểu lộ rõ sự khó chịu

"Tôi không có giỡn với anh, nên đừng có nói cái kiểu đó nữa"

"Thì tôi cũng không có giỡn với cô"

"Anh!!"

Cô thà nói chuyện với cái đầu rối còn hơn nói chuyện với cái tên đáng ghét này. Nói vài câu lại đâm chọt một câu. Miệng lưỡi cũng khá lắm. Cứ thích lôi chuyện cũ ra mà nói, đúng là muốn chọc cô tức chết mà

"Mà giờ này cũng 12 giờ đêm rồi, làm gì còn chỗ nào bán đồ ăn nữa chứ" 

"Cửa hàng tiện lợi"

"Gì chứ"

"Sao không thích à"

"Không phải" 

"Cũng không có gì lạ, ra nước ngoài sống cuộc sống thượng lưu quen ăn đồ đắt tiền rồi, mấy cái đồ ghẻ tiền ở đấy thì làm sao mà ăn được"

Tên này đúng là miệng lưỡi thâm độc mà. Chưa gì mà đã móc mẽ cô rồi

"Chỉ là lâu rồi không ăn ở đấy nên có chúc bắt ngờ thôi"

"Vậy sao"

Chiếc xe sang trọng dừng bên lề đường

"Tới nơi rồi"

Hắn chở cô đến cửa hàng tiện ở gần trường cấp ba mà hai người từng học, nơi đây chính nơi mà cả thường xuyên hẹn hò sao giờ học, cửa hàng tiện lợi này chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp của chuyện tình gà bông của hắn và cô

"Còn nhớ chỗ này chứ"

"Không, không nhớ gì hết"

"Không nhớ là phải rồi, sang Mĩ sang Nhật sống theo kiểu thượng lưu làm gì còn nhớ người cũ nơi xưa"

Gì đây, nói vậy là có ý gì?

"Anh muốn gì đây, sao cứ kiếm chuyện với tôi vậy"

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói mà mở cửa xe đi thẳng vào trong. Cô thì tức lắm mà chẳng làm gì được hắn nên cũng chỉ ở phía sau âm thầm mắng chửi hắn cho hả cơn giận

"Anh mà không phải là sếp của tôi là tôi đánh anh lâu rồi, cái tên đáng ghét" 

Bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi những mảnh kí ức của tuổi thanh xuân đẹp đẽ cứ liên tục ùa về

Vẫn như những ngày tháng thanh xuân trước kia hai người vẫn chọn mấy món ăn quen thuộc ấy, vẫn là hai phần mì trộn và vẫn là hộp sữa chuối và hộp sữa dâu

Thấy hắn đứng chỗ quầy sữa cô cũng bước đến lấy hộp sữa dâu rồi quay sang thấy hắn vẫn lựa chọn loại sữa mà con nít hay uống nên cô cũng góp vui bằng vài câu chọc ghẹo

"Chủ tịch tập đoàn Golden Jeon đến cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối để uống"

"Làm chủ tịch thì không được uống sữa chuối à"

"Đúng rồi" 

"Vô lí, ăn nhanh còn về" 

"Biết rồi"

__ 8 năm trước __

"Cậu mua cái này uống ấy hả, tớ tưởng cậu mua caffe hoặc trà"

"Có vấn đề gì sao"

"Mắc cười thật đấy, chủ tịch tương lai của tập đoàn Golden Jeon đến cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối uống "

"Bộ tớ không được uống sữa chuối à"

"Đúng rồi"

"Vô lí, ăn nhanh còn về"

"biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro