Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cô về tổng hợp các bản thiết kế của dự án Lights cho tôi" - hắn vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh

"Vâng"

Sau chữ vâng đấy thì chẳng còn thêm bất kỳ câu nói nào cả, không khí trong xe rất yên lặng, yên lặng đến ngột ngạt

——Ngày Hôm Sau——

"Đây là những gì mà chủ tịch yêu cầu tôi đã tổng hợp xong hết tất cả"

Hắn nhìn xấp hồ sơ được đặc trên bàn rồi chuyển ánh mắt sang nhìn về phía cô. Nhưng cô lại tránh né ánh mắt của hắn

"Không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài"

Nãy giờ cô báo cáo công việc luôn cố ý tránh né ánh mắt của hắn. Vừa định bước chân rời đi thì lại bị gọi lại

"Khoan đã"

"Chủ tịch cần gì nữa ạ"

"Cô đang tránh né tôi sao"

Trời ơi, hắn nói trúng tim đen cô rồi

"Tôi...tôi không có"

"Vậy sao cô vội vậy"

"Tôi còn nhiều việc phải làm"

"Các hồ sơ không cần gấp đâu, cô về chuẩn bị đồ 1h trưa nay chúng ta xuất phát đến Busan"

"Sao gấp vậy ạ, theo tôi nhớ trong lịch trình không có ghi về việc hôm nay..." - cô nói chưa hết câu thì hắn đã chen vào

"Phản ứng của thư ký Lee như vậy là không chuyên nghiệp"

"Nhưng việc này có hơi đột suất nên tôi các hồ sơ đang chờ duyệt sẽ..."

"Đây là lệnh, cô mau thi hành đi"

"Vâng, vậy tôi xin phép"

Hắn cũng chỉ liếc nhìn cô rồi tập trung vào máy tính. Đến khi cánh cửa phòng làm việc được đóng kín lại thì cơ mặt mới thả lỏng một chút. Mặt hắn có ý cười rồi lẩm bẩm gì đó

"Em vẫn vậy, chẳng thay đổi gì hết Y/n à"

—————

Trên chiếc xe hiện tại có 3 người là Tom có nhiệm vụ lái xe, còn cô thì ngồi ở ghế phụ lái, còn hắn thì ngồi ở ghế sau, trên chiếc xe này ai cũng bận rộn cho công việc của riêng mình mà chẳng ai nói với ai câu nào, người thì lái xe, người thì xem hồ sơ và người còn lại thì làm việc trên laptop

Đến 17 giờ thì họ cũng đã đến được Busan, trên Busan thì trời cũng gần tối nên họ chọn nghĩ ngơi ở một khách sạn hôm sau mới đi xem đất đai

Lúc này đã là 21 giờ, do lạ chỗ nên cô cứ nằm chở mình mãi không tài nào ngủ được. Thấy ban công phòng của là hướng ra biển, hiếm khi được đến Busan, lại có cơ hội ngắm biển Busan vào buổi tối nên cô quyết định đi ra ban công ngắm cảnh tiện thể hóng mát một lát rồi vào ngủ

Cùng lúc đó hắn ở phòng bên cạnh cũng đang ngồi ngoài ban công hút thuốc ban công hút thuốc. Dù liền kè nhau nhưng ban công ở phòng cô và phòng hắn được ngăn cách bởi một vách ngăn tầm một mét

Nhìn thấy hắn cô có hơi giật mình. Nhìn hắn vẻ mặt suy tư ngồi hút thuốc trong rất điềm đạm. Gương mặt hắn vẫn điển trai như lúc xưa. Nhưng sự hồn nhiên và non nớt của tuổi thanh niên đã không còn, giờ đây trên mặt hắn là sự chững chạc và phong lưu

Cô nhìn hắn, vẻ mặt cô suy tư như đang muốn nói điều gì đó với hắn nhưng lại chẳng dám mở lời, định bước vào trong thì hắn cất giọng lên hỏi

"Sao chưa ngủ"

"Lạ chỗ nên tôi không ngủ được"

"Bao nhiêu năm rồi cô chẳng thay đổi gì cả" - hắn cười nhạt

"Tôi chẳng thay đổi gì còn anh thì thay đổi quá nhiều"

Mặt hắn vẫn không thay đổi một chút biểu cảm, hướng mắt nhìn cô rồi hỏi

"Tôi thay đổi?"

"Phải! Lúc trước anh chẳng bao giờ động đến mấy thứ thuốc lá độc hại này cả"

Hắn nhìn cô cười hắt một cái. Trong nụ cười của hắn chứa đầy những thứ cảm xúc hỗn loạn. Đảo mắt nhìn về hướng biển với những cơn sóng. Giọng nói trầm ấm vang lên trong tiếng gió và tiếng sóng

"Vì lúc trước có cô còn bây giờ thì không có"

Câu nói của hắn làm trái tim cô nhói lên từng cơn. Hắn đang nói cái quái gì thế này. Ý tứ trong lời nói của hắn là có ý gì. Cô không hiểu và cũng chẳng mượn hiểu

Thấy cô không trả lời. Hắn tự cười chính bản thân mình. Hắn đứng dậy dặn dò cô vài câu rồi đi vào trong phòng

"Trễ rồi nhớ ngủ sớm, mai còn nhiều việc lắm"

"Tôi biết rồi"

Hắn đừng dậy bước vào trong. Còn cô thì vẫn đứng đó mà suy tư vào một điều gì đó vô cùng xa xăm

———————

Sáng hôm sau chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ hết thì cô, hắn và Tom đi đến khu đất được chuẩn bị cho dự án khách sạn Lights

"Tom" 

"Có tôi thưa chủ tịch"

"Công tác chuẩn bị thế nào"

"Mọi thứ đều hoàn tất, bên nguyên vật liệu và thi công tuần sau sẽ đến, trong thời điểm đó dự án sẽ bắt đầu" 

"Tôi giao dự án này cho cậu giám sát"

"Vậy còn việc ở công ty"

"Chuyển hết cho thư Lee"

"Nhưng mà công việc nhiều như thế sao một mình cô ấy"

Thấy Tom có vẻ không an tâm giao hết công việc cho cô nên cô quyết định lên tiếng để cậu ta an tâm

"K hông sao đâu cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt mọi thứ"

"Cứ vậy mà làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro